Nghi thức
Tại Học viện Hoàng gia Sakamichi - ngôi trường của giới tinh hoa trong xã hội, Yamashita Shizuki, 1 cô gái xuất thân từ 1 gia đình điều hành nguyên 1 tập đoàn thú bông nổi tiếng toàn cầu, đang bước đi dưới sự chứng kiến của các bạn học trong trường. 2 tay để hờ ở đằng trước, người đi thẳng, mắt nhìn về trước với thần sắc quý phái, toát ra vẻ cao quý của 1 quý cô kiêu sa. Ai chào hỏi gì, cô đều cười, đáp lễ nhẹ nhàng, nồng hậu. Cung cách của cô được rất nhiều bạn nữ lấy đó làm gương, có bạn thậm chí còn hỏi cô có học nghi thức từ ai không? Quả nhiên, câu trả lời của Shizuki vẫn như thường lệ.
"Không có gì đâu, mình chỉ học nghi thức từ 1 quý cô xuất thân bình thường"
Thế là các bạn trong trường lại đồn đại về "quý cô xuất thân bình thường" của Shizuki. Người thì nghĩ bố mẹ cô thuê luôn cựu giáo viên dạy nghi thức ở học viện về dạy, người thì nghĩ với gia thế giàu có hiện tại, Shizuki thừa sức học nghi thức của các giáo viên hàng đầu ở nước ngoài, người thì lại nghĩ đơn giản "quý cô" đó là cô giáo trong học viện.
Thế nhưng, tin đồn vẫn mãi là tin đồn.
"Quý cô xuất thân bình thường" trong mắt mọi người là hình hài do tự họ minh họa, còn với Shizuki, "quý cô xuất thân bình thường" chính là 1 người hơn cô 7 tuổi, tóc nâu ngắn ôm mặt, luôn đeo cắt kính Không gọng, & từng cử chỉ, hành vi của chị ấy luôn toát ra khí chất "Không ai sánh bằng" - thứ giữ chân thành công bố mẹ Shizuki vốn có tiêu chuẩn rất cao về nghi thức hoàng gia, mặc cho gia cảnh có phần khiêm tốn.
"Quý cô" đó chính là Fujiyoshi Karin,
Người cô rất ngưỡng mộ,
hay được cô gọi bằng biệt danh thân quen "Cô giáo Linh".
—
Buổi học của lớp dạy nghi thức hoàng gia là "Học cách nhìn thẳng trong lúc đi". Shizuki đã rất kỳ vọng về nội dung buổi học cho tới khi Karin giao 1 bài tập "nghe rất đơn giản": bước đi mà đảm bảo sách Không bị rơi xuống.
"Cô Linh, bài tập này có hơi…"
"Trò định bảo bài này dễ đúng Không?"
Trái với thần thái Không biến sắc của Karin, Shizuki như bị nắm thóp. Mỗi lời nói ra, cảm giác "Mình đang nói dối" lộ rất rõ bởi bản thân cô nói dối rất lộ.
"Đâu có, tại em nghĩ… cô Linh sẽ giao bài nào đó đủ làm em bất ngờ tí…"
"Bài này Không bất ngờ với trò à?"
Thôi bại lộ rồi, đành thật thà vậy.
"Dạ… có 1 xíu ạ…"
"Em biết điều đầu tiên người ta nhìn vào tiểu thư là gì Không?"
Karin cầm lại chồng sách, chờ đợi Shizuki trả lời. Karin chưa bao giờ để lộ vẻ thiếu chuyên nghiệp, cả thái độ & tác phong: nghiêm khắc chỉ ra khuyết điểm & bắt cô tập đi tập lại cho đến khi thuần thục.
"Có phải là gia thế đúng Không?" Shizuki giải thích "Bởi vì em là học sinh ở học viện Hoàng gia Sakamichi, nơi có các bạn xuất thân từ tầng lớp thượng lưu"
Nói xong, Shizuki thấy cô giáo chỉ gật đầu, Không nói lời nào. Cô bắt đầu tự hỏi bản thân đã nói sai ở đâu. Cô tự cảm thấy đã là học sinh ở đây, việc bị hỏi về gia thế là điều khó tránh khỏi, đúng hơn, nó chính là câu mở miệng của bất cứ học sinh ở đây khi làm quen. Là con gái của tập đoàn thú bông toàn cầu Yamashita, cô gần như lắng nghe trăm cái lời khen về gấu bông "của nhà làm được" hằng ngày.
"Haizzz…"
Cuối cùng, Karin mới phản ứng, song đó là tiếng thở dài.
"Cô học trò ngốc nghếch này…"
Karin mỉm cười 1 cách gượng gạo, vừa đặt lại sách lên đầu học trò, vừa nói: "Là học sinh học viện Hoàng gia Sakamichi, Không phải bạn nào sẽ biết gia thế của bạn kia thế nào, thay vào đó, họ sẽ quan sát cung cách của đối phương. 1 sự quan sát & phán đoán của bản thân sẽ ít nhiều giúp ích cho em trong việc chọn bạn mà chơi"
"Chọn bạn mà chơi sao" Shizuki cầm lại đống sách
"Em đi thẳng, nhìn thẳng & có thần sắc, họ sẽ thiện cảm. Ngược lại, em đi thập thò, làm gì cũng lén lút, mờ ám, họ sẽ tự biết mà tạo khoảng cách với em"
"Người ta nhìn thần thái mà quyết định 1 phần con người mình" - câu nói của mẹ bỗng hiện lên làm Shizuki đồng cảm với lời Karin vừa nói. Những quy tắc lễ nghi hoàng gia đôi khi Không dừng lại ở việc xây dựng hình ảnh của bản thân nói riêng và gia đình Yamashita nói chung, nó còn là 1 thứ vũ khí sắc bén giúp cô sinh tồn trong giới thượng lưu đầy mưu mô. Cả mẹ & cô giáo Linh đã ở ngoài xã hội đủ lâu để biết mặt tốt, mặt xấu của con người, để chỉ dạy những điều nên và không nên cho thế hệ sau như cô.
Shizuki lưỡng lự nhìn chồng sách trên tay, quyết định thử sức với bài tập của Karin. Vừa đặt lên đầu, cả người cô như muốn đi theo chồng sách. Sách ngả bên nào, cô nghiêng sang hướng đó. Nhưng chẳng mấy chốc, sách đã rơi xuống sàn tứ phía. Cô luống cuống nhặt từng cuốn sách, Không quên nhìn lên người vừa nói 1 câu chí mạng, lo nghĩ bản thân sẽ bị phạt làm gì đó.
Nhưng thay vì trách mắng, Karin đi nhặt cuốn còn sót lại, nói:
"Đó là lý do bài tập này được ra đời. Thời gian đầu, em chưa kiểm soát được cơ thể, tập nhiều rồi, dần dần đi thành quen, rèn cho em nét đi lại"
Thoạt nhìn bài tập này tưởng dễ, cho tới khi tự mình thực hành, Shizuki mới cảm nhận chính xác được nó khó tới nhường nào. Đi làm sao để sách Không rơi xuống là 1 chuyện, cô còn phải rèn cả cách để tay, cách nhìn xung quanh & tư thế khi đi. 1 bài tập lớn chứa đựng cả nhiều bài tập nhỏ khác. Quả nhiên là cô giáo.
"Trò có còn suy nghĩ đó nữa Không?"
Karin đưa cuốn sách, đồng thời hỏi lại lần nữa. Shizuki nhận lấy sách sách:
"Thưa cô Linh, em thấy bài này khó rồi…"
Cô biết bản thân đã sai từ lúc phản ứng với bài tập này. Đó là lý do khi nói, cô đã ngoảnh đầu sang hướng khác. Càng sai hơn khi cô đang trả lời người khác mà lại Không nhìn vào người đối diện - cô giáo Karin.
"Được rồi, Tiểu thư Yamashita đi lại giúp cô"
Lại là Tiểu thư Yamashita. Từ khi theo lớp dạy nghi thức Hoàng gia, Karin chưa từng gọi tên Shizuki bao giờ. Mặc dù đã nhiều lần cô đề nghị đổi cách xưng hô, cô giáo vẫn theo cách gọi lịch sự cho tới giờ.
"Cô Linh, cô lại gọi em như thế rồi…" Shizuki phồng má hờn dỗi: "Cô… vẫn gọi em bằng họ…"
"Về điều đó…" Cô giáo đứng dậy, chỉnh lại gọng kính "Tiểu thư nên tập cho thuần thục đi"
1 bài tập đi thôi mà Shizuki phải tập liền tù tì, đan xen các bài học nghi thức Hoàng gia khác. Thời gian đầu, cô nản đến mức cứ hễ sách rơi là lòng bức bối Không ngừng, song phải kìm nén lại. Thái độ của cô chỉ thực sự thay đổi khi đích thân Karin thị phạm tư thế đi chuẩn của 1 quý cô. Những bước đi dứt khoát với cơ thể thẳng tắp, vẻ mặt có thần, có sắc. Không những đi Không làm rơi sách, ở Karin còn toát ra sự lịch thiệp, duyên dáng, làm con người ta say đắm. Chỉ trong giây lát, Shizuki đã thực sự rơi vào lưới tình, ngắm mãi Không chán.
Chỉ khi tới giờ giải lao, Shizuki mới dồn toàn dũng khí tiến lại gần, hỏi:
"Làm thế nào để có những bước đi giống cô Linh?"
Karin để cốc trà xuống đĩa, từ tốn đáp:
"Đó là Tiểu thư phải kiên trì. Không phải ai cũng đi thành thạo từ những ngày đầu, thậm chí người có kinh nghiệm vẫn phải tập đi hàng ngày"
Cô giáo khẽ cười: "Bản thân Tiểu thư Yamashita vẫn còn vụng về nên e là phải tập về lâu về dài"
"Thế cô Linh nghĩ em sẽ tập đi được như vậy trong bao lâu?"
Karin để lại sách lên bàn, nói: "Cô xin phép Không trả lời câu này, thay vào đó, trò hãy dùng sự quyết tâm của mình"
Shizuki cảm thấy từng lời cô giáo nói là từng nhát dao đâm thẳng vào người cô. Hóa ra, hình tượng của Yamashita Shizuki trong mắt cô giáo chỉ là hình tượng tiểu thư đài các, quyền quý có hành vi vụng về như đứa con nít lên 5, thích chơi thú bông thôi ư…
"Nếu cô nói vậy…" Shizuki hạ quyết tâm "Em sẽ tập đi cho tới khi thuần thục, thậm chí vượt xa cả cô Linh. Lúc đó, cô phải chấp nhận điều kiện này ở em"
"Điều kiện?" Karin Không dao động
"Đó là đổi cách xưng hô. Không phải là "Tiểu thư Yamashita" nữa, mà là "Tiểu thư Shizuki". Em muốn được gọi là Tiểu thư Shizuki. Nhất định phải là "Tiểu thư Shizuki""
Shizuki đặc biệt nhấn mạnh "Tiểu thư Shizuki" để khiến cô giáo ghi nhớ bằng mọi giá. Cô đã khắc ghi từng lời nói của bản thân cũng như từng cử chỉ của cô giáo lúc thị phạm. Cô nhất định phải làm cô giáo tâm phục khẩu phục bằng những bước đi thực thụ của 1 quý cô.
"Có nhất thiết phải v—"
"Cô Linh, em nhất định sẽ làm được. Cho tới lúc đó, cô phải nhìn em đấy nhé"
Shizuki Không cho cô giáo lên tiếng nửa lời. Karin bất lực:
"Cô hiểu rồi. Nếu trò kiên quyết như vậy, cô sẽ Không cản. Hy vọng "Tiểu thư Yamashita" nói được làm được"
"Cô Linh hãy đợi đấy, học trò này rồi sẽ thành công"
Thế là Shizuki lao vào tập luyện Không ngừng nghỉ, kể cả cả ngày trên trường hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Dần dần, tư thế đi của Shizuki dần bắt đầu thay đổi. Từ 15s rơi sách, thời gian giữ thăng bằng sách tăng dần lên 1p, 2p,…; từ tay duỗi thẳng khi đi, cô bắt đầu từ vung tay nhẹ nhàng đến tập để cố định tay lên trước khi đi; từ cơ thể luôn phải cử động theo sách để Không rơi, cả cơ thể giờ bước đi thẳng tắp; từ mắt liên tục đảo lên, đảo xuống, Không thể hiện được nhiều biểu cảm, sắc thái của cô có hồn, thoải mái cười đùa với mọi người hơn. Shizuki đã lột được chiếc vỏ kén "vụng về" đó mà hóa thân thành 1 quý cô tiểu thư.
Ấy mà Karin vẫn một mực Không gọi tên cô lần nào. Có đi đẹp, đi tốt đến mấy, Karin chỉ gật gù, thậm chí còn soi mấy tiểu tiết "mắt thường còn Không nhìn thấy được". Có lúc Shizuki nghĩ bụng cô giáo cứ làm quá lên để giữ bản thân trong khuôn phép "cứng nhắc". Nhưng Không vì thế mà Shizuki bỏ cuộc, cô kiên trì tập luyện hằng ngày, chờ đợi ngày cô giáo gọi tên.
—
Trong tiết thực hành Nấu ăn ở Học viện, cô giáo giao mỗi học sinh làm bánh Canelé - 1 loại bánh ngọt nổi tiếng ở Pháp. Shizuki được ghép nhóm với Murai Yu - con gái trưởng gia tộc Murai lừng danh & Mukai Itoha - con gái thứ 2 ở 1 dòng họ sản xuất rượu sake vùng Saijo - đặc sản tỉnh Hiroshima.
"Shii-chan, quý cô xuất thân bình thường của cậu thế nào rồi?"
Nghe xong, Shizuki đang khuấy bột bánh mà phải khựng lại, cảm giác như bắn trúng tim đen.
"Yu, cậu đang cố tình chọc tớ đúng Không?" Shizuki dằn mặt
"Nào có, nào có" Yu chối lẹ "Bởi vì hôm nay thấy cậu im lặng, tớ mới tò mò mà"
"Shizuki-chan với cô giáo Fujiyoshi có chuyện gì à?"
Shizuki lên cơn khuấy hỗn hợp bột 1 cách giận dữ. Có chuyện gì à, nhiều lắm… Má chứ, cho mình tập đi tập lại 1 bài hoài, đi có tiến bộ đến mấy lại Không mở miệng 1 tiếng nào! Không khen Không gì cả, lại còn đi soi lỗi "ở đâu trên trời xuống biển, ít ai lường trước". Thực sự tiêu chuẩn quý cô trong mắt cô giáo Fujiyoshi Karin là gì đây!? Bộ xưng tên khó đến thế à!? Mình đã đổi cách xưng hô chỉ sau 3-4 buổi học, còn cô giáo Linh vẫn gọi "Tiểu thư Yamashita" 1 cách trịnh trọng. Theo học cô giáo Karin được 3 năm, chưa 1 lần nào cô giáo lột bỏ nét tao nhã, lịch thiệp trước mặt cô - 1 người luôn có tư tưởng hiện đại.
"Shii-chan à…" Yu gọi nhỏ nhẹ
"Hả!?"
Cả Yu với Itoha giật nảy mình, Không nghĩ cô bạn thân sẽ đáp lại 1 cách cáu gắt. Đi đôi với lời nói chính là hỗn hợp socola trên tay Shizuki đang bắn tung tóe ra sàn. Nhận thấy sự tình đang đi xa, Yu đành ra tay:
"Itoha-chan chỉ hỏi thôi, sao cậu lại gắt giọng với bọn tớ thế?"
"Tớ có gắt gỏng đâu!" Shizuki cãi lại
"Shizuki-chan khuấy đồ bắn hết ra sàn rồi"
Itoha chỉ tay xuống sàn - nhân chứng cho sự tức giận "nhất thời" của Shizuki. Thấy xong, mặt Shizuki ửng đỏ lên, luống cuống vơ tạm chục tờ giấy trên bàn lau mà quên mất rằng cô đang dể bát hỗn hợp ngay bên cạnh, suýt chút nữa va vào người mà đổ lênh láng.
"Shizuki-chan" Itoha giải nguy bát hỗn hợp "Sao cậu lại để bát dưới sàn? Cậu làm đổ là đổ luôn bao công sức đo đạc nguyên liệu của tụi mình đấy"
"Trời trời, Shii-chan thường ngày đã trở lại"
Cả Yu với Itoha cùng lau dọn giúp Shizuki. Chỉ có 2 người họ mới biết rõ con người thật của quý tiểu thư Tập đoàn Thú bông Yamashita danh giá. Yamashita Shizuki là 1 người rất vụng về: đụng đâu là đổ vỡ đến đấy, chơi môn gì đều xếp áp chót hoặc bét & rất hay quên. Khổ nỗi, trong khi mọi người có thể khắc phục khuyết điểm bằng việc trao dồi & tập luyện, "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" chính là câu khẩu hiệu Không thể Không xứng đáng hơn với sự hậu đậu trường kỳ này.
"May cho cậu là cô giáo của Shizuki-chan Không ở đây đấy" Itoha vừa nói, vừa dọn dẹp trên bàn "Không thì bọn tớ cũng chẳng bao che nổi cho cậu"
'Thật đấy, Shii-chan lúc nào cũng gồng mình vậy, trông lạ lẫm lắm. Phải Không, Itopi?"
"Tớ đồng tình"
"Thế cậu với cô ấy đã xảy ra chuyện gì phải Không?"
"Nào có!" Shizuki chối "Mấy cậu cứ hiểu lầm tớ"
"Shizuki-chan bớt xạo, tụi này chẳng biết thừa lần nào gặp cậu là cậu phải khen lấy khen để cô giáo Fujiyoshi. Im ỉm như hôm nay tức là có chuyện rồi"
"Học 3 năm học cùng nhau như thế, bọn tớ lại chẳng rõ cô giáo Fujiyoshi có vị trí như thế nào trong lòng cậu. Cậu có chối đến mấy thì sự việc đều xác định ngay từ đầu rồi"
Đúng là Không thể né tránh được 2 con người này. Nhưng cũng vì là bạn thân thiết của 2 người, Shizuki mới dám thể hiện con người thật. Do đó, cô xin nhận thua & kể đầu đuôi câu chuyện về vụ tập đi & cách xưng hô của cô giáo. Cứ tưởng Yu & Itoha lên tiếng bênh vực cậu, ai ngờ…
Yu gật đầu rất tâm đắc: "Xưng hô bằng họ của cậu nhu thế quả nhiên là 1 hành vi chuẩn mực của 1 quý cô"
"Nghe Shizuki-chan tả mà cảm nhận được khí chất ngập tràn"
"Mà lại còn 'xuất thân bình thường' nữa chứ. Quào, thật lòng muốn học thử cô ấy 1 lần xem sao nha, Shii-chan"
"2 cái người này!" Shizuki quạu "Không bênh bạn lấy 1 lời nào!"
"Không, tại tớ thấy cô Fujiyoshi làm đúng. Bản thân Shii-chan biết rõ điều đó đúng Không?"
"Đúng!" Shizuki gật đầu 1 cách cục súc "Nhưng tớ Không thích cảm giác lúc nào phải lịch sự như thế"
"Tiểu thư Shizuki có khác gì với tiểu thư Yamashita đâu nhỉ?" Itoha lọc hỗn hợp bánh qua rây "Đều là gọi cậu thôi mà"
"Itoha, nó khác hẳn hoàn toàn. 1 bên là xưng bằng họ, còn lại là xưng bằng tên. Tất nhiên giữa họ với tên, xưng bằng họ lịch sự, đúng quy tắc, nhưng mà tớ đã học cùng cô Linh được 3 năm. Mọi buồn phiền, lo âu của tớ, tớ đều kể hết cho cô ấy. Tớ muốn được gọi bằng tên vì tớ muốn xoá nhoà khoảng cách giữa tớ với cô Linh. Tớ Không muốn cô ấy vì gia cảnh mà phải gồng mình ra dáng làm quý cô, lúc nào cũng nghiêm nghị dạy những quy tắc Hoàng gia suốt thế"
Nói xong, Shizuki bỗng mệt ngang. Đột nhiên nói những lời kìm nén trong lòng từ lâu đã khiến nguồn năng lượng thường ngày bay luôn cùng năng lượng tiêu cực. Chỉ lo lời đã nói Không lọt tai 2 cô bạn ngang ngược của cô.
"Thôi bọn tớ hiểu rồi" Yu vừa lấy khuôn bánh để dưới gầm, vừa hỏi: "Cậu muốn cô ấy gọi bằng tên đúng Không?"
"Hể!?"
"Nếu cậu muốn, bọn tớ có cách"
"Hể!????"
"Cậu phản ứng như thế nữa là khỏi giúp luôn đấy"
Bị Yu dọa, từ biểu cảm thất thần, vẻ mặt Shizuki tươi tắn trở lại, mong chờ cách 2 người bạn đang nhắc đến chính là gì. Trong lúc hoạn nạn, sự giúp đỡ của những người bạn thân là phao cứu sinh Không thể tuyệt vời hơn.
—
Trong 1 Không gian rộng lớn được bài trí trang hoàng, lộng lẫy, Yamashita Shizuki diện cho mình 1 diện mạo táo bạo nhất từ trước đến nay: đầm đen hở lưng, tóc búi, đeo chiếc khuyên tai, vòng tay & nhẫn, giày cao gót đen "tông xì tông". Trái ngược với cô, Karin lựa chọn bộ váy liền ôm người có cổ, tay xoè, tóc uốn đuôi ôm mặt, che đi đôi khuyên tai ngọc trai.
Tiệc chiêu đãi của gia tộc Murai tổ chức 1 lần 3 tháng với sự tham gia của đại đa số những người có địa vị trong giới thượng lưu. Người chủ trị bữa tiệc là Murai Hiroshi, người đàn ông máu mặt trong quân đội Hoàng gia, đồng thời là tiêu điểm của mọi con mắt đổ dồn vào. Họ tới đây Không chỉ để gặp gỡ, trao đổi người đàn ông đó, mà còn mở rộng mạng lưới quan hệ trong các lĩnh vực thông qua bố Yu. Mấy chỗ thế này quả thực Không có đất cho mấy đứa con nít bước vào.
Đó là lý do Yu rào sẵn vụ này bằng cách tổ chức 1 tiệc tối giữa Itoha, Shizuki, Yu & các cô dạy nghi thức hoàng gia của 3 bạn. Yu còn bảo cậu ấy sẽ nhờ quản gia riêng dẫn vào hôm diễn ra tiệc chiêu đãi của cả nhà, hứa sẽ giúp kế hoạch của Shizuki diễn ra thành công. Ngược lại, Shizuki phải tặng bộ sưu tầm thỏ bông sắp tới cho Yu & Itoha, coi như đôi bên đều có lợi. Chính vì biết bản thân Không phù hợp ở chốn có nhiều người máu mặt, bên cạnh việc tập đi cho thuần thục, Shizuki phải luyện thêm chiêu từ chối khéo từ mẹ & quản gia.
"Đây có phải là tiểu thư Yamashita & cô giáo dạy nghi thức đúng Không?"
1 vị quản gia trạc sáu mươi mặc đồ chỉnh tề chủ động tiến lại gần hỏi cô. Bác ấy giới thiệu mình là quản gia riêng của Murai Yu, tức người cần tìm lúc này của cô.
"Dạ đúng rồi, cháu chào chú"
"Cô chủ Yu đã giao nhiệm vụ cho tôi dẫn 2 người tới phòng trà ở sâu bên trong Hội trường. Xin mời 2 người đi theo tôi"
Shiuki & Karin đi theo quản gia. Chú ấy đi trước, còn 2 cô trò đi theo sau. Mọi người bây giờ "tay trong tay" ly rượu champagne nhập từ phương Tây, nói chuyện rôm rả đủ mọi thứ chuyện, cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Song song với đó là những đĩa đồ ăn Nhật, châu Âu liên tục được đưa lên Hội trường. Món nào món nấy được nêm nếm gia vị cẩn thận, bảo đảm hợp khẩu vị với mọi thực khách.
Không hiểu sao, khác với thường ngày, Karin lại chủ động đi gần cô, thậm chí còn giơ tay hờ hờ sau lưng. Cô Linh tính làm gì đây, Shizuki Không giấu nổi sự tò mò về hành động khác thường này, song Không gian trang trọng đã Không cho phép cô sơ sẩy.
Đi vào sâu bên trong Hội trường lớn là những căn phòng hội nghị quy mô nhóm nhỏ khoảng 8-10 người. Trước khi mở cửa phòng hội nghị đầu tiên, quản gia chúc 2 cô trò có 1 buổi tiệc trà chan hoà. Quản gia vừa mở cửa, Yu trong bộ đầm tím xoè nhẹ, để kiểu tóc búi giống cô, đã đứng sẵn trước cửa chào đón.
"Shii-chan, cậu đã tới rồi" Yu ôm lấy Shizuki
"Yu-chan, cảm ơn cậu đã mời bọn tớ dự tiệc trà" Shizuki đáp lễ, tiện thể nói thầm "Nhớ giúp bạn đấy"
"Shii-chan đừng lo, mọi người ở đây đều được tớ dặn trước rồi"
"Shizuki ơi~" 1 người bạn khác lớp thân với cô, Yu & Itoha - Airi 'tay bắt mặt mừng' "Lâu ngày Không gặp cậu"
"Airitan, dạo này Không thấy cậu đâu cả, lớp mới vui quá nên quên luôn bọn tớ rồi à?" Shizuki bắt tay lại, Không giấu nổi sự vui mừng với người bạn lâu ngày mới gặp.
Airi bào chữa: "Đâu có, do lớp tổ chức nhiều hoạt động quá, tớ bị cuốn vào thôi"
"Shizuki-chan có biết tụi này chờ cậu lâu lắm Không?" Itoha ra sau, vẻ mặt điềm đạm hơn "Sắp uống xong 1 chén trà bá tước Anh Quốc chỉ có ở nhà Yu-chan thôi"
"Xin lỗi, xin lỗi~"
"Tiểu thư Murai, tiểu thư Mukai & tiểu thư Taniguchi, tôi là Fujiyoshi Karin, cô giáo dạy nghi thức Hoàng gia của tiểu thư Yamashita, rất hân hạnh được gặp các em"
Như mọi lần, Karin chắp 2 tay ra trước, cúi chào 1 góc 45 độ. Từng động tác của cô giáo rất chỉnh chu, hút mắt. Đó là lý do ấn tượng đầu tiên của bất cứ ai gặp gỡ Fujiyoshi Karin lần đầu đều nhắc tới hành vi, cử chỉ, là điều Shizuki dõng dạc đi khoe với mọi người trên học viện.
"Rất hân hạnh được gặp cô" Cả 3 người bạn của Shizuki đáp lại lời chào của cô giáo bằng nghi thức Hoàng gia thường thấy. Ở ngay sau lưng, lần lượt 3 cô giáo của 3 người bạn thân tiến lại gần chào hỏi.
"Chị là Saito Fuyuka, người dạy nghi thức của tiểu thư Itoha, rất hân hạnh được gặp cô giáo Fujiyoshi"
"Chị là Tamura Hono, giáo viên riêng của tiểu thư Airi, rất vui được gặp em, Fujiyoshi"
"Còn chị là Khôngbayashi Yui, giáo viên dạy quy tắc Hoàng gia của tiểu thư Yu, rất hân hạnh được gặp cô giáo"
3 cô giáo ở đây đều là những người có kinh nghiệm vô cùng dày dặn trong giới này. Nghe danh đã đủ để mọi người nhớ tới. Song điều khiến Shizuki cực kỳ bận tâm lúc này, chính là 3 cô đều xưng 3 vị tiểu thư kia bằng tên. Đúng, các cô giáo đang thể hiện mối quan hệ gần gũi với học trò thông qua hành động xưng hô bằng tên. Thôi xong mình rồi, Shizuki xị mặt, lập tức nghĩ ra viễn cảnh cô giáo Karin xưng cô bằng họ.
"Mọi nguời!" Hono vỗ tay nhẹ "Tất cả đông đủ ở đây rồi, chúng ta trở về bàn để dùng bữa tối thôi"
Tất cả đều di chuyển ngoại trừ Karin & Shizuki. Nhìn thấy khung cảnh mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau, cô bần thần đứng nghĩ rằng 3 người bạn theo học các cô vào những thời điểm khác nhau, có người học trước, có người học sau, thế nhưng họ vẫn tạo dựng 1 mối quan hệ có sự tin tưởng lẫn nhau để gọi hẳn bằng tên nhau. Còn với Shizuki, cô Không biết phải gọi chính xác mối quan hệ với cô giáo Karin là gì? Giữa 2 người, chắc Shizuki Không thể đọc được suy nghĩ của cô giáo Karin, 1 người vốn luôn tạo dựng hình tượng "quý cô xuất thân bình thường" bí ẩn.
"Tiểu thư!"
"Vâng!" Cô giật mình, quay sang thấy Karin đứng ngay bên cạnh. Khoảng cách đủ để chạm tay khiến người cô nóng ran. Càng ngạc nhiên hơn, cô giáo chỉ xưng vỏn vẹn "Tiểu thư" chứ Không phải "Tiểu thư Yamashita" như mọi khi.
Karin vỗ nhẹ lưng cậu, nói: "Đừng căng thẳng, cứ coi đây là 1 tiệc trà như thường ngày"
Thật kỳ lạ, 1 người vốn luôn tôn nghiêm của bản thân, luôn rạch ròi trong mối quan hệ cô trò như Karin lại có nét dịu dàng. Chỉ hành động đó thôi, Shizuki ngộ ra rằng cô đang cố làm trầm trọng hoá vấn đề. Shizuki hít 1 hơi sâu lấy lại bình tĩnh, tự nhủ bản thân đã tập luyện suốt bao năm cũng như dự rất nhiều bữa tiệc lớn nhỏ, chưa kể những người tham dự lần này là hội bạn thân ở Học viện Hoàng gia Sakamichi, làm gì phải căng thẳng tới mức đấy.
Cô bước đi, trong lòng hạ quyết tâm phải chinh phục cô giáo Fujiyoshi Karin, quyết thay đổi mối quan hệ Không tên này.
—
Tiệc tối diễn ra trong bầu Không khí khá thoải mái. 1 phần là những vị tiểu thư đều thân nhau trên trường, 1 phần là Không có giám sát của người lớn & cũng 1 phần là bữa tiệc được tổ chức tách biệt với tiêu chiêu đãi ngoài kia. Đồ ăn cũng vì thế mà làm ít món hơn, đơn giản hơn.
"Cô Fujiyoshi" Yu hạ dao dĩa xuống, giơ tay nói "Em khá tò mò về cách cô dạy Tiểu thư Shizuki, cô có thể kể cho mọi nguời ở đây được Không?"
Yu, kế hoạch hay đấy, Shizuki gật gù ưng ý.
"Tiểu thư Airi từng kể 1 ít về em" cô giáo Hono hưởng ứng "Em chia sẻ 1 ít kinh nghiệm để cùng bọn chị lắng nghe góp ý được Không?"
Cô giáo thoáng ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng đặt dao dĩa xuống bàn ngay ngắn, bắt đầu kể:
"Yamashita Shizuki là học trò đầu tiên của em"
Shizuki khựng lại, tự lục lại ký ức trong đầu xem cô đã được nghe kể chuyện này từ ai chưa.
"3 năm trước, em vô tình gặp tiểu thư Yamashita trong 1 lần đi đến Học viện Hoàng gia Sakamichi để làm ít giấy tờ. Lúc đó, tiểu thư bị đi lạc khỏi nhóm bạn trong lúc tìm địa điểm làm bài tập môn Sinh học. Em ấy ngồi ở sau 1 góc cây khóc thút thít, bộ đồng phục lấm bẩn vì va đập vào đất đá, cây cỏ"
Karin bỗng giơ tay phải trước mặt: "Tiểu thư Yamashita đã nắm chặt tay em trên con đường trở lại Học viện Hoàng gia Sakamichi. Em ấy kể đủ rất nhiều chuyện, về em ấy, về gia đình, về trường học, về những mối quan hội xã giao có được trong giới,… thật khác với những gì mọi người hay bảo về Tiểu thư"
"Mọi người nói gì về Shii vậy?" Airi hỏi
"Là 1 cô tiểu thư băng lãnh, mặt khó đăm đăm, tính cách khó tiếp cận, lúc nào cũng mạnh mẽ"
Shizuki cầm thìa ăn súp Không vững, cô liếc nhìn sang Yu để tìm kiếm lý do, nhưng kết quả nhận lại chính là 1 cú lắc đầu từ cô bạn. Nhìn sang 2 cô bạn còn lại, cô vẫn phải nhận những cái lắc đầu.
"Nếu Không phải như em nghe bảo, em nghĩ bạn ấy lần đầu gặp như thế nào?"
Karin ngẫm nghĩ.
"Mềm lòng, nhạy cảm & vụng về"
Ôi, hoá ra mình trong mắt cô Linh Không hề cao quý chút nào cả, Shizuki ôm mặt xấu hổ.
"Cách em ấy Không hề có phong thái của 1 tiểu thư: vụng về, có gì nói đấy, thậm chí nói rất thẳng. Đôi chỗ, chị tự hỏi trong giới thượng lưu thực sự có 1 vị tiểu thư như này thôi à…"
Trời má, sao nghe có mùi nguy hiểm vậy, Shizuki thầm ước ở trong căn phòng này xuất hiện 1 cái lỗ đủ vừa cho cô chui xuống thật sâu để quên đi cảm giác bị mần nhục.
Thấy sắc mặt Shizuki Không tốt, Karin nhận ra cô học trò đang nghĩ mình nói xấu trước mặt các bạn & các cô nghi thức Hoàng gia khác. Karin cười mỉm trước dáng vẻ đau khổ vì tính hay nghĩ quá sự tình của cô học trò vụng về.
"Nhưng mà… chính nét tính cách của Tiểu thư Yamashita là nét chấm phá trong giới thượng lưu đã quá nổi bật với những phép tắc cứng nhắc, cổ hủ. 3 tiểu thư có đồng tình Không?"
"Em thấy đúng" Airi lên tiếng đầu tiên "Shii Không nền nã như bao người em gặp. Cậu ấy nghe cái gì Không vừa ý là cục súc liền, còn nạt lại người khác nữa. Chơi với cậu ấy Không hề có cảm giác khoảng cách gì cả. Em rất thích tính cách đó của Shii".
"Itopi thích Shizuki-chan ở chỗ cậu ấy Không hề cao ngạo, đối xử bình đẳng với mọi người trong lớp nói riêng & ở học viện nói chung, còn hay mua quà lưu niệm cho các bạn nữa. Itopi vẫn còn để quà của Shizuki-chan ở chỗ tủ để đồ trong phòng"
"Em thì…" Yu cố tình liếc sang Shizuki, cười ranh mãnh: "đồng tình với tính cách mà cô giáo Fujiyoshi đã nêu. Hồi đầu mới quen, em có nhờ Shii-chan mở hộp kẹo đường để em chạy có tí việc. Lúc trở về, mọi thứ vẫn như trước đó, hộp kẹo đường chưa mở, còn Shii-chan ngồi thở, tay ửng đỏ cả lên. Lạ ngay, em kêu nhờ người khác giúp thì Shii-chan lại từ chối, kiên quyết tự mình mở nắp hộp bằng mọi giá. Mặc dù kết quả sau đó là có người đi ngang qua mở giúp, cái dáng vẻ vụng vẻ mà đầy quyết tâm của Shii-chan đã khiến em quyết định làm bạn với cậu ấy"
"Còn nữa, có lần em với Shii xem 1 bộ phim tình cảm ở nhà em. Cậu ấy khóc gần nửa sau bộ phim, kêu là xúc động trước sự quyết tâm theo đuổi tình yêu của nam chính đối với nữ chính. Chỉ 1 chi tiết đó thôi đủ cho em thấy Shii sống tình cảm đến thế nào rồi"
Nghe các bạn kể tốt về Shizuki, lòng cô vui vì được đón nhận cả những khuyết điểm mà hiếm 1 tiểu thư nào có được. Nhưng điều càng làm cô ngạc nhiên hơn chính là người đã gợi câu hỏi trên - cô giáo Karin.
"Cô hiểu rồi" Karin đáp bằng giọng thanh thản
"Vậy em đã được chọn làm cô giáo dạy nghi thức Hoàng gia như thế nào?" Fuyuka hỏi
"Đó là khi em nhận được cuộc gọi từ Tập đoàn Yamashita. Họ bảo em đến trình diện trước Chủ tịch & vợ của ngài ấy. Em tới đấy & lại gặp Tiểu thư cùng Vợ chồng Chủ tịch. Tiểu thư lúc bấy giờ ra dáng hơn so với lúc gặp ở trường" Karin nhìn Shizuki "Mẹ Tiểu thư kể chính em ấy là người đề đạt lựa chọn em làm giáo viên nghi thức Hoàng gia nhờ đọc được cuốn kỷ yếu các khoá trước trên thư viện. Tiểu thư đã thực sự chọn em vì những thành tích trong đó. Nhưng quyết định của em ấy đã vấp phải phản đối của bố mẹ bởi em vốn Không phải là người cùng tầng lớp với nhà em ấy, cộng thêm Không có kinh nghiệm giảng dạy như 3 chị ở đây"
"Em nói cũng đúng" Yui chùn xuống "Nội là giáo viên thuộc gia đình tầng trung lưu, họ đã Không nhận rồi. Em thậm chí còn Không có kinh nghiệm đi dạy con cái ở giới thượng lưu, bố mẹ tiểu thư Yamashita Không phản đối mới lạ"
"Nhân tiện, thứ lỗi cho chị" Fuyuka cắt ngang "Trước khi làm cô giáo dạy nghi thức cho tiểu thư Yamashita, em đã làm gì sau khi tốt nghiệp vậy?"
"Em phụ giúp công việc kinh doanh gỗ cho cha mẹ"
"Ồ, thế chắc em cũng được luyện nghi thức Hoàng gia thông qua các lần tiếp xúc với đối tác"
"Đúng vậy"
Yu ngạc nhiên: "Nếu thế, cô Fujiyoshi đã làm thế nào thuyết phục được bố mẹ Shii-chan vậy?"
"Đó là nhờ Tiểu thư Shizuki"
"Vừa xong, cô Linh vừa gọi tớ là 'Tiểu thư Shizuki' ư?" - cô hốt hoảng thì thầm với Yu, cậu ấy Không đáp gì ngoài việc gật đầu đồng tình. Nhìn sang cả Airi, cả Itoha, 2 người cũng giống Yu. Coi như đó là gọi thật rồi. Cô liếc nhìn sang người ngồi bên cạnh - cô giáo Linh.
"Tiểu thư Shizuki đã tin tưởng em từ lúc bị lạc, cảm nhận rằng em sẽ dẫn dắt em ấy trở thành 1 vị tiểu thư xinh đẹp có quyền lực trong tương lai. Em ấy còn lấy thành tích học tập để giữ chân em bằng mọi giá. Sự quyết tâm đó đã thuyết phục được họ, họ đã toàn quyền giao Tiểu thư cho em, đặt niềm tin vào em sẽ dạy em ấy nên người"
Karin lại nhìn Shizuki, nhưng lần này mới thực sự chạm mắt nhau. 1 bên ngại ngùng đến má ửng đỏ cả lên, 1 bên Không dao động, song biểu cảm có mềm mại hơn, gạt bỏ lớp nghiêm nghị thường ngày. Ôi, cái cảm giác gì thế này, sao mình Không thể có 1 giây phút nào được nhìn cô Linh nghiêm túc vậy. Cô Linh nói đúng, mình nhạy cảm quá rồi.
"Shizuki-chan à~" Itoha chọc "Bản mặt cậu giờ đỏ âu như cà chua đến mùa rồi đấy, để Itopi đi hái giúp nhé"
"Ê! Itoha!" Shizuki hét "Đừng trêu tớ mà!"
"Itoha-chan nói đúng, Shii à, mặt cậu đỏ cả lên kìa. Có cần tớ nhờ quản gia lấy giúp khăn ướt xoa quanh mặt cho đỡ đỏ Không?"
"Ủa!?" Shizuki ôm mặt hốt hoảng, mặt đảo lia lịa xung quanh "Mặt tớ đỏ thật à!?"
Tất cả đều gật đầu, đặc biệt Yu còn "đổ thêm dầu vào lửa", chọc Shizuki vì được cô giáo xưng bằng tên nên cử chỉ, hành vi mất kiểm soát hoàn toàn. Thế là Shizuki đứng phắt dậy, quạu lại dưới sự chứng kiến của 6 người còn lại. Tiệc tối cuối cùng lại diễn ra trong bầu Không khí khá hỗn loạn, nhưng lại vui Không tưởng. Các bên gắn kết mối quan hệ bằng các cách riêng: các quý Tiểu thư quyền quý "thân càng thân hơn", các cô giáo mở rộng thêm mạng lưới của mình trong việc trao dồi, học hỏi, truyền dạy những bài học hay cho Nghi thức Hoàng gia. Các bên hứa hẹn nhau cho những lần thưởng trà, tiệc tối trong tương lai.
Còn riêng kế hoạch của Yamashita Shizuki, nó đã vượt quá thành công hơn mong đợi.
—
"Cô Linh"
"Hm?"
"Tại sao cô lại đổi ý gọi thành tên em thế?"
Trên đường trở về dinh thự, Shizuki giữ mãi trong lòng về hành động của cô giáo ở tiệc tối ban nãy. Không biết có phải do Yu hỏi đúng vấn đề hay còn lý do nào khác Không. Đột nhiên thấy mong chờ quá chừng.
"Không có gì lắm"
Nghe là đã biết nói dối
"Cô Linh lại lảng tránh nữa rồi, em tin phải có lý do đằng sau để cô gọi em như thế nhé"
Karin im lặng 1 hồi lâu, để rồi bị hỏi:
"Đầu buổi tiệc, Tiểu thư có buồn khi thấy mọi người xưng hô bằng tên, còn cô thì Không đúng chú?"
Shizuki Không ngờ đến cả biểu cảm thầm kín nhất cũng bị cô giáo nhìn thấu. Cô ngại ngùng gật đầu, nhưng có chống chế thêm là cô Không quá buồn vì chuyện đó.
"Cô học trò ngốc nghếch này…" Karin chạm ngón trỏ lên trán "Không phải cô ngại gọi, hay ghét cách xưng hô đó, 'Tiểu thư Yamashita" là cách gọi thể hiện sự tôn trọng của cô dành cho em, đồng thời là giúp em xưng hô sao cho chính xác trong tương lai. Đó là cô đang rèn em như vậy. Còn 'Tiểu thư Shizuki'…" Karin cười mỉm "Cô sẽ dùng lại vào 1 dịp Không xa".
Shizuki thất vọng tràn trề trước lời nói có tính sát thương của cô giáo. Hoá ra, con đường gọi bằng tên còn xa xăm hơn con đường đi lên Dải Ngân Hà bao la rộng lớn.
"Em tưởng cô đổi cách xưng hô từ bây giờ luôn"
Karin lắc đầu nhẹ, 2 tay đan lại vào nhau vươn ra về trước: "Như thế lại dễ với em quá"
"Dễ sao!? Cô có vẻ thích hành học trò thật đấy"
"Thì nghi thức đi lại của cô, trò vẫn đang hoàn thiện đúng Không? Cô sẽ tới ngày em sẽ bước đi 1 cách tự tin, dõng dạc như 1 quý cô"
"Nếu em đi vượt quá kỳ vọng của cô Linh, cô nhất định phải gọi em bằng tên đấy"
Thế mới là Tiểu thư Shizuki mà mình biết, Không còn nếp chuyển sang chủ đề khác như trước, Karin trả lời trực diện với 1 sự kỳ vọng mới về quý tiểu thư vụng về này:
"Ừ, cô chờ em…"
Written by a human in Ellipsus.
















