Có người hỏi tôi: "Làm sao để tha thứ cho người làm tổn thương mình?"
Với người cả nghĩ, thù dai và để bụng như tôi thì làm sao mà tha thứ được.
Tôi chỉ buông tha bản thân.
Những ngày chìm đắm trong trách móc, ghét bỏ, tôi không tha thiết làm gì, ngủ không ngon, ăn uống cũng không còn tư vị, mỗi ngày thức dậy nhìn ra cửa sổ chỉ thấy trời mù mịt, tương lai lờ nhờ... Cơn tức giận giống như liều thuốc độc, chưa kịp hại ai đã khiến mình phát bệnh, cả ngày ủ rũ u uất. Tồi tệ nhất là có khi tôi tự nghĩ: "Mình phải thế nào người ta mới quay lưng với mình..."
Thật may vì trong thời điểm đó có những người bạn kéo tôi dậy, không ngừng nói với tôi: "Chị rất tốt. Chị không làm gì sai cả..." Họ nói nhiều đến nỗi tôi tin rằng mình thực sự tốt đẹp và xứng đáng với những điều tốt đẹp.
Tôi nghĩ bài học lớn nhất, khó nhất mỗi người cần học là yêu chính mình. Khi yêu bản thân, dù bất kì ai rời bỏ chúng ta cũng không chao đảo, dù chỉ có một mình vẫn bước tiếp một cách vững vàng.
Trong tương lai chắc chắn sẽ còn nhiều cuộc chia ly, nhiều mối quan hệ mới xuất hiện và nhiều tình cảm cũ nhạt đi, nhưng tôi hiện tại đã sẵn sàng với những cái vẫy tay như vậy.
Tôi không học cách tha thứ, tôi chỉ học cách nhìn mọi sự đổi thay như một lẽ đương nhiên. Người cũ đi thì người mới sẽ đến, miễn mình thấy ổn, là ổn.
#Én
---------------------
✏️ Én - Thích A Tèo
❤️ Đã xuất bản:
📖 Chúng ta có hẹn với bình yên.
📖 Đến cuối cùng ai cũng cần một người thương.
















