uhm

izzy's playlists!
RMH
tumblr dot com
ojovivo
TVSTRANGERTHINGS
sheepfilms

if i look back, i am lost
art blog(derogatory)
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Jules of Nature
No title available

Product Placement
$LAYYYTER

oozey mess
noise dept.

pixel skylines
Monterey Bay Aquarium
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

PR's Tumblrdome

★

seen from Malaysia

seen from Spain
seen from United States
seen from Germany

seen from Brazil

seen from Malaysia

seen from United States
seen from France
seen from Romania

seen from Malaysia

seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from Italy
seen from Germany
seen from Brazil
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Malaysia

seen from Germany
seen from India
@84living
uhm
a little bit of everything
I think I should have a schedule for baking or cooking once a week
Or maybe twice
Urban life is busy, we got to have something to distract ourselves from worries and tense, right?
Piñatex® - The use of pineapple leaf fibre
https://www.ananas-anam.com/responsibility/
Dr. Carmen Hijosa, the founder of Ananas Anam Ltd, is an ethical entrepreneur with a vision for a more sustainable future that connects people, environment and economy.
Originally from Spain, Carmen’s career has taken her around the world. With a background in leathergoods design and manufacturing she worked as an industry consultant, and was brought to the Philippines by the Design Centre Philippines in the 1990s, where the journey of Piñatex® began.
Her perseverance in developing a natural, sustainable leather alternative saw her undertake a PhD in her late 50s at the Royal College of Art (U.K.), further developing Ananas Anam through the incubator program at InnovationRCA.
Carmen’s vision connects people, ecology and economics to create a vibrant new industry that is both socially and environmentally responsible.
Recognised as a creative leader through awards including the Cartier Women’s Initiative Award (sustainable innovation – 2015) and the Innovate UK women in innovation award (sustainable materials – 2016), Carmen regularly shares her innovative views on sustainability at panels and events including TEDx talks.
With a commitment to research and innovation Carmen is directly involved in the ongoing development of Piñatex®.
The process is still evolving.
TRAQUÉ STUDIO: Another untold story
Okay, this is it. Những ngày cuối năm 2017.
Tôi rất tự hào với những gì team Qué (cách team tự gọi) làm được trong năm nay. Tôi muốn liệt kê mà trời ơi không có kỹ năng viết nên càng viết càng dở, xóa hết rồi!
Come as you are
Có những người giúp bạn lớn lên mỗi ngày
Đây là một trong những người đó
Đôi khi bạn sẽ lớn lên bằng cách nhỏ lại, we grow up by growing young ;)
And then you think "There she is, standing in the storm and taming the wind."
"Resilience is not what happens to you. It's how you react to, respond to, and recover from what happens to you"
The only thing she requires from us
“Be patient!”
Me at Sơn Trà mountain
Đà Nẵng
I'm gonna do something like this everyday till the day I left Đà Nẵng
If you have any interesting quote relating to nature, ocean, mountain, being calm and cool, please suggest.
This happened in 2016 and I miss those faces in Myanmar
A year has gone, and now I feel the urge to go there again
It's strange to see I'm wearing the tee bought in Portugal in Myanmar. My tiny happiness!
Walker Evans: Floral Still-Life, 1973-74
Say that you are going to stay
Me at Isabella Stewart Gardner Museum in Boston in 2015
Once in a lifetime
Có quá nhiều điều để viết về cô gái đó
Bạn sẽ ngưng viết về hạnh phúc nếu bạn không còn hạnh phúc
CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐI CÙNG TÔI
Studio hoạt động đã được một thời gian, trải qua nhiều lần “thay máu" mà sao vẫn sống khỏe thì thật là cũng hay!!!
Sau mỗi lần đổi người, tôi nghĩ bụng thôi thì tùy duyên.
Có những điều lúc đương làm tôi còn chưa rõ sẽ cho kết quả thế nào, vậy nên những bạn đến với stu và cần hiểu career path, chế độ và lương thưởng, tôi nghĩ sẽ chẳng giữ họ được lâu. Dù cho tài năng đến mấy, họ sẽ sớm đi thôi
Nhưng cũng có những người vì một chút lơ là mà tôi để mất. Nói thật, tôi cũng như những bạn làm nghề thiết kế, khi tắt nhạc, ngưng tay rê chuột, chuyển tầm nhìn về sâu trong màn hình, tôi cũng hoang mang không biết điểm đến của mình là ở đâu.
Vậy nên mỗi công việc là một thử thách, những người đã đến bên ta để cùng làm việc sẽ đương nhiên dạy ta nhiều, những lần tương tác hay va chạm sẽ giúp ta ngộ ra nhiều thứ hơn, và quan trọng là khi bạn tắt nhạc, tháo earphone, lắng nghe tiếng chuông gió reo ngoài cửa sổ hay tiếng còi xe nho nhỏ len qua khe cửa, bạn không phải sợ hãi tự hỏi vì sao mình tới trái đất này
Mọi thứ là tùy duyên, chỉ cần bạn có niềm tin, rồi tất cả sẽ tốt lành và an yên
PIC: Tấm hình tôi chụp trong buổi chiếu phim Big Bang ở Bảo tàng Tự nhiên New York.
DẠO BƯỚC TRÊN MÂY
Hãy là một căn phòng mở rộng cửa
Buổi trưa trước khi bay đi Pháp, tôi ngồi ở quán cà phê suy nghĩ mong lung về chuyến đi. Cảm giác như đang ở vùng chân không, lòng không chùn xuống vì phải xa chồng vài tuần, mà cũng chẳng lâng lâng vì không rõ những nơi mình đến sẽ như thế nào. Giống như đi hẹn gặp người yêu trên mạng, bạn biết người ta cũng đầy đủ mặt mũi tay chân nhưng vẫn hồi hộp đó thôi. Tôi nghĩ hạnh phúc không phải là điểm đến, mà chắc chắn là những điều sẽ xảy ra dọc đường.
Ngày lên máy bay, dầm dề trên ghế vừa coi phim vừa lăn lộn vừa toilet tới lui mấy bận vẫn không hết thời gian. Sau đó 5 năm, tôi ngỡ mình bị điên, vì chuyến đi Mỹ bỗng tự nhiên giống như ở nhà. Ghế rất êm, phim quá hay (tôi sẽ review phim sau heng!), tôi cũng không sợ mất đồ nếu phải rời chỗ ngồi và kinh khủng nhất là tôi có thể 2 tay nhấc bỗng chiếc vali carry-on (quy định của hãng là bạn có thể xách tay 1 hành lý nặng tối đa 13kg) đưa lên khoang hành lý mà không cần nhờ ai trợ giúp. Lúc chiếc vali trượt khỏi tay tôi lọt gọn ơ vô trong hộc, tôi nghĩ mình vừa chinh phục đỉnh Everest, hạnh phúc lúc đó chắc lộ rõ trên khuôn mặt đến nỗi em tiếp viên đi ngang tự động gật đầu chào tôi và cười rất rạng rỡ, lúc đó có ai đó vỗ tay chắc tôi cũng không ngại gật đầu cảm ơn đâu, thề!
Khi máy bay cất cánh và trải qua vài đoạn rung lắc lúc đầu, dù vẫn còn cảm giác chiến-thắng-cái-vali trào dâng, tôi lại xụi lơ nhận ra kỳ quan trước mắt: Những đám mây. Chúng luôn làm tôi mềm lòng, tôi luôn nghĩ chạm vào mây sẽ giống hệt như chạm vào con chó Gin, sự mềm mượt luồn qua kẽ tay kết hợp điệu rung nhẹ phập phồng theo những luồng gió là một liệu pháp chăm sóc tinh thần tuyệt vời, phải như tôi có thể ôm mây nhưng ôm con Gin vào lòng.
Chuyến đi Pháp, tôi để lại tất cả sự sợ hãi ở nhà mà ra đi với một tâm hồn rộng rãi, tôi tin mình sẽ và chắc chắn có thể sắp xếp những trải nghiệm một cách gọn gàng nhất, nhưng nào ngờ tôi của ngày trở về lại hoang mang vô định. Như khi bạn mở cửa giữa trời giông bão, trải nghiệm và kiến thức tôi thu nhận ùa vào như những cơn gió mạnh, xoáy bật và nhào lộn, trộn lẫn và gây tổn thương. Ngày đó tôi chưa kịp quan tâm tới những đám mây
chợt nghĩ người ta không nên sản xuất máy bay hình dạng như bây giờ nữa, họ có thể sản xuất hình một ngôi nhà, hoặc vật liệu trong suốt để tôi có thể nhìn thấy chính mình đang ngồi trên những đám mây
Traqué Studio: the untold story
Nơi tuyệt vời bạn muốn vào. Rồi nhận ra bạn có thể không thuộc về nó
Hoặc nó đã “lớn" theo cách bạn không nghĩ tới, đến mức bạn phải lìa xa mà chẳng bao giờ hiểu được vì sao
Những mơ ước sẽ định hình từ đây: Gõ cửa hay không? Bước vào hay không? Cởi giày hay không? Mình làm gì ở đây? Ngồi xuống hay không? Về hay không?
LÀM THẾ NÀO ĐỂ THEO NGÀNH BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
(source: Trang Nguyen)
Ở đây mình chỉ đề cập đến trường hợp những bạn thực sự rất mong muốn theo ngành bảo tồn, và mong muốn được học một cách bài bản thôi nhé.
Trước tiên mình sẽ nói lại một lần nữa, đó là làm bảo tồn không có nghĩa là "phải" đi rừng, hay chỉ có đi rừng để thu nhập số liệu. Bảo tồn là một ngành rất đa dạng, mà các bạn có thể đóng góp và theo nó theo nhiều cách khác nhau. Về cơ bản nó chia theo bốn ngạch chính: