Những ngày đầu tuần có lẽ anh đã làm quá sức, hôm qua anh đau đầu đến không ngủ được. Anh chọn uống thuốc giảm đau để đưa mình vào giấc ngủ, dù biết không tốt nhưng anh vẫn uống.
Buổi sáng dậy call video với em, mọi mệt mỏi như biến tan.
Hôm ấy em cũng dầm mưa, cũng đau họng, và nhớ anh, anh cũng nhớ em đến quên cả cơn bệnh sắp tới. Anh lên chơi với em và mang theo thuốc, sợ em bệnh nặng mà không biết lo cho mình. Em sợ anh đi lạnh nên đưa áo cho anh mặc. Ấm áp vô cùng.
Hôm nay anh dậy lúc 4h hơn, cơn đau đầu và rát họng làm anh không thể ngủ thêm nữa. Anh nhớ em bảo những lúc thế phải uống thật nhiều nước vào. Anh uống nước và cố ngủ thêm 1 lát nữa đến 6h30.
Hôm nay em bệnh nặng thật rồi, anh không thể làm gì khác ngoài việc cảm thấy thương em vô cùng. Nhưng cơ thể anh cũng không gồng thêm được, đau thật rồi.
Tan làm a về nhà, ăn cơm, uống thuốc, giặt quần áo, rửa chén, anh làm mọi thứ thật nhanh vì biết sắp cạn sức rồi. Anh nghĩ một mình thế này lúc bệnh thật buồn quá. Anh ngủ.
Trong lúc mơ màng anh nghĩ về em, giá mà có em ở bên. Anh lại nghĩ về mình, lúc em bệnh như hôm nay, anh lại bỏ em gồng mình một mình trên phố... Anh với điện thoại gửi em:
Rồi lại thiếp đi. Trước cửa phòng có tiếng xe máy làm anh tỉnh giấc, anh trông người đó là em, lại không muốn vì như thế em sẽ đi một đoạn xa và dài lắm, ngoài trời thì lạnh, em thì bệnh trong người.
Nhưng anh nhớ và thương em quá ❤️
Lúc anh viết những dòng này, chắc em đang đi trên đường về sau một ngày mệt nhọc, em buồn anh lắm phải không!
Em tắm rửa và nghỉ ngơi nha. Em bé ngủ ngoan, chóng khoẻ. Thương em. Thương em. Thương em.