Đêm qua em bị chuột rút 2 lần.
Lần đầu tiên ngón chân trỏ phải của em căng cứng k giãn ra được ngay cả khi em đã xoa bóp và thả lỏng cơ thể.
Em nhận ra cơ thể mình đã không còn sức sống nữa.
Rồi cơn co cơ thứ 2 xuất hiện ở bắp chân trái khi em nằm ngủ trên chiếc giường xếp ọp ẹp mỗi lần trở mình lại vang lên những tiếng két két khó chịu.
Em cảm giác mình rệu rã quá, kiệt quệ quá.
Em lại mới ói. Chắc hẳn em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau h trận ốm hôm nọ lúc về với mẹ.
Em đã tin rằng em sẽ đợi được anh. Nhưng em lại luôn nơm nớp lo sợ về những điều viển vông làm em không thôi bận tâm.
Phải chăng em đã không còn trẻ để đợi anh nữa?
Em đã chờ anh lâu đến thế.
Lâu đến mức em chẳng dám nhìn vào gương vì sự phũ phàng của thời gian hiển hiện rõ trên mái tóc em, những nếp nhăn dưới mắt em, sự mỏi mệt hằn trên gương mặt em.
Bao giờ thì cuộc đời này mới kết thúc? Để những muộn phiền trong em tan biến vào hư không, để thân xác em hoá thành tro bụi?
Có thể ôm em một lần được không, anh?