Nhân ngày Hoà Bình, nói chút chuyện yêu đương thời bình.
Năm 2022 em có viết một cái post về yêu đương và chị sếp cũ khen lắm. Chỉ bảo nếu không biết em chắc phải tưởng một người 40 tuổi mới viết được những điều đó. Hãnh diện ha. Nhưng từ khi viết xong bài đó thì em vẫn không để ai nắm lấy tay mình, tình yêu khi ấy với em vẫn là quyển sách lật ra rồi đóng lại, vì đọc mãi không hiểu gì.
Mấy hôm trước em xem Mưa Đỏ, trong phim có kể về một chuyện tình "sống" giữa cái thời đầy máu và lửa đạn. Có người con gái đứng ở bờ sông Thạch Hãn bên này chờ một người con trai mà bên kia bờ, hồn anh ta đã quyện vào sương. Vĩ tuyến 17 không chỉ chia hai miền Nam - Bắc, nó còn chia cả những điều như thế đó có phải hong?
Và em - sinh ra rồi lớn lên ở thời bình. Từng đọc thơ về chiến tranh qua những tờ báo giấy trên đầu nằm của Ba, từng học về chiến tranh qua 12 năm với bộ sách cũ trước khi thay bộ sách Cánh Diều. Em không biết gì về tình yêu cả, em chỉ biết trước ngày hoà bình hôm nay, trong máu và nước mắt cũng có vô vàn thương nhớ chảy dài.
Có những người đàn bà không lấy chồng lần nào nữa.
Có cụ ông sau mấy chục năm đã hơn tuổi "bát tuần", cứ vào một ngày mùa thu hằng năm, bay từ HCM ra ngồi thẫn thờ ở Hồ Gươm để tưởng nhớ cô bé nào đó thời niên thiếu.
Tình yêu vẫn luôn như thế cho đến ngày hoà bình hôm nay. Em đã đọc, đã nghe, đã xem,... nhưng đều chưa hiểu hết. Vì lòng em quá cạn mà chữ tình lại quá sâu.
"Trí nhớ trong ta từ đó có một người...".
Dạo gần đây, tự nhiên em cứ nhớ mấy câu thơ của anh Phong Việt.
Thơ Nguyễn Phong Việt vẫn là cái gì đó ra gì và này nọ quá. Hồi bé đọc theo phong trào vậy chớ có hiểu mấy đâu. Tới tuổi này, lần lượt nhìn bạn bè yêu đương, tan vỡ, kết hôn, ly hôn, sinh con,... bản thân cũng vài lần đi qua thương nhớ, tự nhiên những câu thơ ấy lại bắt đầu thấm thía vào da thịt.
"Ta cứ hình dung về ngôi nhà với những đứa con ngày sau
chúng thì khóc mà chúng ta phải cười dỗ [...]
Những buổi sáng thức dậy khi chúng lớn dần lên
sẽ phải giành nhau tuýp kem đánh răng đến ầm ĩ"
Chai kem đánh răng đắc đỏ nhất bây giờ cũng chỉ hơn 200k, nhưng chắc chắn rằng ta sẽ không bao giờ mua cùng lúc 2 tuýp để chúng đừng cãi nhau nữa. Cái ta muốn nghe mỗi sáng là tiếng chí choé đó, ta-cần-nghe-nó để xác tín rằng mình đang được sống trong một thứ hạnh phúc thật bình thường.
Hôm trước lại nhắn tin với chị, em bảo: "Nguyễn Phong Việt có viết "hãy chọn con đường dài nhất để đi bên cạnh nhau vì không biết yêu thương kia tan vỡ vào lúc nào". Nhưng rõ ràng khi viết xuống câu đó là ảnh biết nó sẽ tan vỡ rồi còn đâu ^^"
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn nhưng chị chỉ lặng lẽ thả tim mà không rep tin nhắn đó của em. Đời ta vô số lần như thế nhỉ, không biết nói gì hơn.
27 tuổi mới bắt đầu nói về vấn đề yêu đương thì có muộn không? Chắc không. Nhưng chắc chắn đã không thể là người bốc số đầu tiên trong một dãy hàng nào đó nữa rồi. Và tệ hơn, càng khó mà có thể là người bốc số cuối cùng. Không thể là mối tình đầu và càng khó có thể là mối tình cuối của ai đó. Ta cứ phải liên tục tìm kiếm dù biết rằng, con đường ấy sẽ chẳng dẫn về đâu.
Ta đứng giữa độ tuổi mông lung vô chừng, biết tình yêu của tuổi 18 là điều hư cấu nhưng lại không muốn sự thực dụng của tuổi trưởng thành xen vào những nóng bỏng trong cõi lòng. Ta muốn yêu ai đó vì giọng nói họ phát ra, vì từ ngữ họ chọn dùng, vì cách họ nói chuyện với người phục vụ bàn hay vì niềm tin của họ vào trần thế,... không phải vì nghề nghiệp của họ, chiều cao của họ, diện mạo của họ, học hàm học vị của họ,... không phải.
Em đã nỗ lực rất nhiều trong cuộc sống chỉ để không bao giờ phải chọn một người đàn ông chỉ vì những điều đó. Một cô bé từng muốn đi vòng quanh thế giới thì chắc chắn không thể ngồi lại nơi nào đó chỉ vì một người đàn ông thành đạt được, tất cả sẽ chẳng nghĩa lý gì nếu họ không thương em.
Câu hỏi lúc này chỉ còn là, khi nào thì ta thực sự muốn có sự hiện diện của một người nào đó trong đời?
Em cũng không biết đâu, chắc mưa đến đâu mát mặt đến đó. Có những điều không định lượng hay đo đạc bằng khái niệm như thế được. Nhưng tự nhiên em nghĩ đến những ngày sau, nhỡ may đời có chút tươi đẹp mà khi gió thổi qua vai lại không đứng cùng người đó, vậy người kề cận nên là ai thì ta sẽ không trở thành kẻ tơ tưởng? Em sợ sống với một linh hồn tơ tưởng lắm ý, không khác gì một kẻ phản bội. Em không muốn và em sợ bản thân sẽ bất khả kháng trở thành một bà lão già đi trong tơ tưởng như thế.
Khi nào thì ta thực sự muốn có sự hiện diện của một người nào đó trong đời, em thực sự chẳng rõ. Nhưng tự nhiên em nghĩ đến nhiều việc như ủi áo, xếp đồ, thêu một cái hoa che đi vết rách trên quần áo, nhúng những cái khăn ấm chườm đầu và học cách dặn dò người khác "này kia kia nọ" trong khi trí nhớ của bản thân chỉ hơn mỗi con cá vàng. Em nghĩ đó là tình thương, không phải tình yêu. Vì vậy có thể nói yêu là gì thì em không biết, nhưng thương thì em nhận diện được.
Có câu chuyện hài này nè (nhưng em không thấy buồn cười). Một người mẹ giục con gái mình hãy kết hôn đi, muộn lắm rồi đó. Đứa con trả lời "bạn con đã kết hôn đến 3 lần rồi đấy, hôn nhân chẳng có gì vui". Người mẹ trả lời:
"nếu không vui thì sao nó cưới lần 3? (hahaha nha đầu ngốc)".
Em nghĩ tình yêu cũng vậy. Hao hao vậy. Các chị em xung quanh em, tưởng chừng chết đi sống lại chắc phải chục lần vì yêu rồi. Thế mà họ vẫn yêu, đang yêu và chắc chắn sẽ lại yêu.
Còn em á? Em ngồi giữa năm 2025 nhưng lại tìm kiếm tình yêu những 19xx, 2000. Thời mà xe đi rất xa, thư đi rất chậm, máy đánh chữ lộc cộc và lần nào nhìn nhau cũng nghĩ là lần cuối.
Trên những trang thư nhoè mực là cái gì làm nhoè?