Vào thu, cái nóng bức của mùa hè nhẹ nhàng rời đi, nhường chỗ cho những cơn gió se lạnh thổi qua khiến con người ta phải xuýt xoa, rùng mình. Thế mà nơi lòng em nào có lạnh đi bởi mùa thu đâu? Nó vẫn đang được sưởi ấm hằng ngày bằng tình yêu mà chúng ta dành cho nhau.
Chỗ em ở có biển đẹp lắm, gió từ biển thổi vào mang theo vị mằn mặn không rõ ràng vương đậu trên vai áo em, ngắm đường chân trời phía xa kia ôi sao mà nhớ anh quá.
Khẽ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh điểm bởi những đám mây trắng bồng bềnh, lòng em bình yên đến lạ. Ơi thiên thanh kia có đang nhìn em mà mỉm cười, có đang thấy nỗi nhớ anh vô vàn đang hiện hữu nơi đáy mắt của em?
Tình yêu của em ơi, em cứ mãi bận tâm vì những điều nhỏ nhặt không đáng có, phải chăng vì em quá yếu đuối và ngốc nghếch? Ước gì ngay lúc này có thể áp mặt vào lưng anh, thả lỏng bản thân mình. Em thích cái cảm giác an toàn khi ở cạnh anh, không ưu phiền, không mệt mỏi.
Khoảng cách từ mặt đất đến bầu trời được tính như thế nào anh nhỉ? Em tính bằng tình yêu của chúng ta có được không? Hyun.











