A story to learn English
She broke up with her boyfriends. He left her in the lurch. Her results were at a low ebb. Knowing the harsh life, she was not laid sadness low because of her seft-respect.
tumblr dot com
Keni
TVSTRANGERTHINGS
🪼
NASA
cherry valley forever
No title available
No title available
Sweet Seals For You, Always

No title available
almost home
dirt enthusiast

Discoholic 🪩
RMH
AnasAbdin
hello vonnie
Claire Keane

Product Placement
Sade Olutola

Kaledo Art

seen from United States
seen from United States

seen from Austria

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Canada
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States
seen from T1

seen from T1
seen from Spain
seen from United States
seen from Israel

seen from Israel

seen from United States
@bangdan0511
A story to learn English
She broke up with her boyfriends. He left her in the lurch. Her results were at a low ebb. Knowing the harsh life, she was not laid sadness low because of her seft-respect.
Chuyện gì cũng vậy, luôn có hai mặt của nó: tốt và xấu hay ưu và khuyết. Yêu xa cũng không ngoại lệ, có thể nó là cái hay để giúp hai bạn thử thách, nhưng cũng có thể có điều ngược lại.
Cái ngày đầu gặp anh, em không rõ ấn tượng với anh như thế nào. Chắc có lẽ phong cách làm việc chuyên nghiệp của anh. Bình thản, an nhiên nhưng vẫn không mất đi cái chí khí đó.
Lúc đó làm chương trình mà anh cứ trốn em, từ đầu đã muốn giúp, vậy mà trốn em. Hay nhỉ? Còn nói tặng quà em mà mang theo lên tàu để về nơi mà anh luôn sẵn sàng để chiến. Em còn nhớ anh bảo, nhiều người không thích Sài Gòn nhưng với anh nó như một phần của cuộc sống.
Em và anh đều có điểm chung là thích mưa. Em cảm nhận được cái mưa với một phần cuộc sống của anh. Mọi việc của anh, em đều nắm hết, chỉ là cái tôi em quá lớn, chẳng muốn nói ra đâu. Ngay cả việc, anh có hay quan tâm em, em cũng cảm nhận được.
Nhưng anh là Bảo Bảo mà, em biết chứ. Anh vô tâm thật. Nhiều lần em cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà rồi lại thôi. Đã là gì đâu, anh nhỉ? Rồi em lại cuống vào dòng xoáy của riêng em, cố gắng lấy lại tinh thần như đã từng. Luôn cố gắng để là chính em. Lạnh lùng, cố chấp, ngông, cứng đầu, vô tâm, ích kỷ.
Sau những gì anh nói hôm đó, em mới biết cảm nhận của mình là không sai. Rồi anh lại vô tâm. Em không hiểu anh, người ạ. Em không biết gì sao anh lại không hỏi thăm em, không một tin nhắn. Chắc có lẽ em vẫn chả là gì, bởi em biết anh cầm điện thoại lên nhắn tin là cả một vấn đề. Rồi em lại quẩn lại những gì khi trước. Anh cũng có bao giờ làm thế đâu :) Thế rồi em lại không cho phép mình nghĩ đến nữa. Cứ đếm ngược ngày để vào thăm anh. Nhưng em vẫn không dám chắc, vào rồi, em sẽ dám nhấc phone lên để gặp.
Em cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nếu đồng ý, anh sẽ phải chịu cực, chịu khổ, mất tự do. Nhưng cuộc sống này còn dài lắm. 15 năm, em biết anh có thể. Nhưng em không chắc anh có thể chấp nhận được chuyện của 5 năm sau của em. Rồi em không chắc anh sẽ gật đầu cùng em đến một nơi khác, khiến anh phải xa quê hương. Em không chắc, và rồi liệu, em có nên buông hay không?
Đôi khi em cảm nhận rằng cứ như anh đang tập quên em, à mà em điên thật, anh có thương em thật không? Nhảm quá nhỉ? Những dòng stt cũ của anh, em chẳng biết là anh viết cho người con gái của ngày hôm qua hay cho người anh gọi là người thương. Nhưng …..
….. Anh, cảm ơn anh vì tất cả. Đã cho em nhận ra nhiều điều trong cuộc sống này. Nếu không là gì, thì anh vẫn còn một chỗ đứng trong lòng em.
Em biết em ích kỷ, nhưng có ai cảm nhận được nội tâm phức tạp của em, có ai hiểu được nổi lòng của em, còn có ai đâu. Em vẫn phải là em, vẫn phải một mình đứng lên và bước trên bãi cát dài kia để sinh tồn trong cuộc sống này.
Chuyện gì cũng vậy, luôn có hai mặt của nó: tốt và xấu hay ưu và khuyết. Yêu xa cũng không ngoại lệ, có thể nó là cái hay để giúp hai bạn thử thách, nhưng cũng có thể có điều ngược lại.
Cái ngày đầu gặp anh, em không rõ ấn tượng với anh như thế nào. Chắc có lẽ phong cách làm việc chuyên nghiệp của anh. Bình thản, an nhiên nhưng vẫn không mất đi cái chí khí đó.
Lúc đó làm chương trình mà anh cứ trốn em, từ đầu đã muốn giúp, vậy mà trốn em. Hay nhỉ? Còn nói tặng quà em mà mang theo lên tàu để về nơi mà anh luôn sẵn sàng để chiến. Em còn nhớ anh bảo, nhiều người không thích Sài Gòn nhưng với anh nó như một phần của cuộc sống.
Em và anh đều có điểm chung là thích mưa. Em cảm nhận được cái mưa với một phần cuộc sống của anh. Mọi việc của anh, em đều nắm hết, chỉ là cái tôi em quá lớn, chẳng muốn nói ra đâu. Ngay cả việc, anh có hay quan tâm em, em cũng cảm nhận được.
Nhưng anh là Bảo Bảo mà, em biết chứ. Anh vô tâm thật. Nhiều lần em cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà rồi lại thôi. Đã là gì đâu, anh nhỉ? Rồi em lại cuống vào dòng xoáy của riêng em, cố gắng lấy lại tinh thần như đã từng. Luôn cố gắng để là chính em. Lạnh lùng, cố chấp, ngông, cứng đầu, vô tâm, ích kỷ.
Sau những gì anh nói hôm đó, em mới biết cảm nhận của mình là không sai. Rồi anh lại vô tâm. Em không hiểu anh, người ạ. Em không biết gì sao anh lại không hỏi thăm em, không một tin nhắn. Chắc có lẽ em vẫn chả là gì, bởi em biết anh cầm điện thoại lên nhắn tin là cả một vấn đề. Rồi em lại quẩn lại những gì khi trước. Anh cũng có bao giờ làm thế đâu :) Thế rồi em lại không cho phép mình nghĩ đến nữa. Cứ đếm ngược ngày để vào thăm anh. Nhưng em vẫn không dám chắc, vào rồi, em sẽ dám nhấc phone lên để gặp.
Em cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nếu đồng ý, anh sẽ phải chịu cực, chịu khổ, mất tự do. Nhưng cuộc sống này còn dài lắm. 15 năm, em biết anh có thể. Nhưng em không chắc anh có thể chấp nhận được chuyện của 5 năm sau của em. Rồi em không chắc anh sẽ gật đầu cùng em đến một nơi khác, khiến anh phải xa quê hương. Em không chắc, và rồi liệu, em có nên buông hay không?
Đôi khi em cảm nhận rằng cứ như anh đang tập quên em, à mà em điên thật, anh có thương em thật không? Nhảm quá nhỉ? Những dòng stt cũ của anh, em chẳng biết là anh viết cho người con gái của ngày hôm qua hay cho người anh gọi là người thương. Nhưng …..
….. Anh, cảm ơn anh vì tất cả. Đã cho em nhận ra nhiều điều trong cuộc sống này. Nếu không là gì, thì anh vẫn còn một chỗ đứng trong lòng em.
Em biết em ích kỷ, nhưng có ai cảm nhận được nội tâm phức tạp của em, có ai hiểu được nổi lòng của em, còn có ai đâu. Em vẫn phải là em, vẫn phải một mình đứng lên và bước trên bãi cát dài kia để sinh tồn trong cuộc sống này.
A busy week ;) Always busy.... YOLO :) Sống là phải trải nghiệm. Tui chấp nhận cực nè! Nhưng mà bữa ni hết xinh đẹp rồi :(
Đúng người nhưng không đúng lúc cũng vậy thôi :)
Đôi khi nó sợ nhiều thứ thuộc về nó sẽ mất hết khi nói ra vì vậy nó mãi mãi như vậy lặng lẽ thích, lẵng lẽ yêu, lặng lẽ buông tay. Một cái bóng phía sau con người đó. :)~
Và có lẽ nó sẽ giữ mãi trong lòng và bước tiếp :)
Còn đống ân tình chưa trả hết..
Mệt mõi ~~
Muốn dừng lại...
Hôm nay chẳng làm được gì sấc...
Wrecking Ball
P1: Đây là đứa được mình bảo kê ở trong trường và ngoài trường nhiều nhất. P2: Đây là đứa được mình dẫn đi ăn, đi chơi nhiều nhất. P3: Đây là đứa được mình chăm sóc nhiều nhất, nhất là khi đau ốm. P4: Đây là đứa được mình bế nhiều nhất ;)) đồng nhất bị mình đánh nhiều nhất. Tóm lại trong nhà tụi nó thương mình nhiều nhất ;)))
Chuyện gì cũng vậy, luôn có hai mặt của nó: tốt và xấu hay ưu và khuyết. Yêu xa cũng không ngoại lệ, có thể nó là cái hay để giúp hai bạn thử thách, nhưng cũng có thể có điều ngược lại.
Cái ngày đầu gặp anh, em không rõ ấn tượng với anh như thế nào. Chắc có lẽ phong cách làm việc chuyên nghiệp của anh. Bình thản, an nhiên nhưng vẫn không mất đi cái chí khí đó.
Lúc đó làm chương trình mà anh cứ trốn em, từ đầu đã muốn giúp, vậy mà trốn em. Hay nhỉ? Còn nói tặng quà em mà mang theo lên tàu để về nơi mà anh luôn sẵn sàng để chiến. Em còn nhớ anh bảo, nhiều người không thích Sài Gòn nhưng với anh nó như một phần của cuộc sống.
Em và anh đều có điểm chung là thích mưa. Em cảm nhận được cái mưa với một phần cuộc sống của anh. Mọi việc của anh, em đều nắm hết, chỉ là cái tôi em quá lớn, chẳng muốn nói ra đâu. Ngay cả việc, anh có hay quan tâm em, em cũng cảm nhận được.
Nhưng anh là Bảo Bảo mà, em biết chứ. Anh vô tâm thật. Nhiều lần em cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà rồi lại thôi. Đã là gì đâu, anh nhỉ? Rồi em lại cuống vào dòng xoáy của riêng em, cố gắng lấy lại tinh thần như đã từng. Luôn cố gắng để là chính em. Lạnh lùng, cố chấp, ngông, cứng đầu, vô tâm, ích kỷ.
Sau những gì anh nói hôm đó, em mới biết cảm nhận của mình là không sai. Rồi anh lại vô tâm. Em không hiểu anh, người ạ. Em không biết gì sao anh lại không hỏi thăm em, không một tin nhắn. Chắc có lẽ em vẫn chả là gì, bởi em biết anh cầm điện thoại lên nhắn tin là cả một vấn đề. Rồi em lại quẩn lại những gì khi trước. Anh cũng có bao giờ làm thế đâu :) Thế rồi em lại không cho phép mình nghĩ đến nữa. Cứ đếm ngược ngày để vào thăm anh. Nhưng em vẫn không dám chắc, vào rồi, em sẽ dám nhấc phone lên để gặp.
Em cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nếu đồng ý, anh sẽ phải chịu cực, chịu khổ, mất tự do. Nhưng cuộc sống này còn dài lắm. 15 năm, em biết anh có thể. Nhưng em không chắc anh có thể chấp nhận được chuyện của 5 năm sau của em. Rồi em không chắc anh sẽ gật đầu cùng em đến một nơi khác, khiến anh phải xa quê hương. Em không chắc, và rồi liệu, em có nên buông hay không?
Đôi khi em cảm nhận rằng cứ như anh đang tập quên em, à mà em điên thật, anh có thương em thật không? Nhảm quá nhỉ? Những dòng stt cũ của anh, em chẳng biết là anh viết cho người con gái của ngày hôm qua hay cho người anh gọi là người thương. Nhưng …..
….. Anh, cảm ơn anh vì tất cả. Đã cho em nhận ra nhiều điều trong cuộc sống này. Nếu không là gì, thì anh vẫn còn một chỗ đứng trong lòng em.
Em biết em ích kỷ, nhưng có ai cảm nhận được nội tâm phức tạp của em, có ai hiểu được nổi lòng của em, còn có ai đâu. Em vẫn phải là em, vẫn phải một mình đứng lên và bước trên bãi cát dài kia để sinh tồn trong cuộc sống này.
"Đừng tiếc nuối quá khứ, đừng lo lắng về tương lai, hãy sống trọn vẹn mỗi ngày là đủ "
Băng Đan
Gửi anh - chàng trai đã trót yêu một cô nàng Thiên Yết
Em là một con Bọ Cạp lập dị và quái tính. Yêu em, chắc anh là người đàn ông bất hạnh nhất thế gian. Em không thể dịu dàng như một cô nàng Cự Giải, cũng chẳng đủ lãng mạn như những nàng Song Ngư, em là cô gái Thiên Yết yêu anh một cách thực tế, nhiều khi thực tế đến khô khan.
Em thích sự bí ẩn, vì “bí ẩn tạo nên sự quyến rũ cho một người phụ nữ”. Em là Thiên Yết, mà Thiên Yết là những kẻ luôn mang bí ẩn trong mình. Em ít nói, hay cười, nhưng anh hãy nhớ rằng, đó là khi Thiên Yết dành cho anh tất cả mọi yêu thương. Em không thể quen với việc thì thầm bên tai anh những điều có cánh, thay vào đó sẽ trao anh những ánh nhìn chứa đựng đầy sự ngọt ngào. Bởi trong em luôn có một rào cản vô hình khiến em ngượng ngùng không thể cất nên lời.
Có thể trong mắt anh, em là người con gái mạnh mẽ và tự lập… Nhưng anh à! Bọ Cạp cũng rất dễ bị tổn thương, cho dù đó chỉ là một lời nói vô tình không cố ý. Bọ Cạp sẽ rất hận khi bị ai đó lừa dối và những vết thương của họ sẽ rất khó lành lặn. Bởi vậy, nếu yêu em, anh đừng bao giờ dối lừa em nhé, dù là điều nhỏ nhất.
Em sẽ không đòi hỏi ở anh nhiều thứ, vì Bọ Cạp có đủ sức để cam chịu mọi khổ nguy. Nhưng cái lớn nhất Bọ Cạp cần ở người mình yêu là sự cảm thông và tin tưởng. Khi em rối trí thì anh sẽ là người làm tâm hồn em bình yên trở lại, anh nhớ nhé!
Bên em, nhiều khi anh sẽ cảm thấy khó hiểu bởi tâm trạng sáng nắng chiều mưa của cô nàng Thiên Yết. Có lúc em nghịch ngợm, nô đùa như một đứa trẻ con, thậm chí lảm nhảm bên tai anh đủ mọi thứ trên đời, nhưng có khi lại im lặng và chỉ muốn một mình. Đó là vì em sợ, sợ tình yêu thì mong manh mà đôi bàn tay em quá yếu mềm, liệu có đủ sức để nâng đỡ?
Anh đừng cảm thấy mệt mỏi khi em giận hờn anh vô cớ. Bởi Thiên Yết khi yêu là muốn chiếm hữu anh cho riêng mình. Em sẽ khó chịu và suy diễn đủ thứ trên trời dưới biển nếu anh vô tình liếc nhìn ai đó, quan tâm đến ai đó, nói chuyện vui đùa cùng ai đó.
Thiên Yết yêu là vô cùng mãnh liệt nhưng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, cũng chính vì vậy mà nàng ta được mệnh danh là “cô nàng hay ghen”, nhiều khi ghen một cách vô lý. Nhưng có yêu thì mới có thể ghen như vậy chứ, anh nhỉ?
Em thích một chàng trai nói chuyện vừa đủ, không quá kiệm lời cũng đừng miên man nhiều chuyện vì như vậy em sẽ cảm thấy anh thật nhàm chán.
Còn rất nhiều điều thú vị ở Thiên Yết mà anh sẽ được khám phá. Nếu yêu em, hãy từ từ mở cửa trái tim để bước vào. Anh hãy nhớ rằng, khi anh chấp nhận yêu một nàng Thiên Yết, anh sẽ phải thật kiên trì và nhẫn nại lắm đấy. Và một khi anh đã kiểm soát được mọi thứ, Thiên Yết sẽ là con mèo ngoan ngoãn yêu anh suốt cả cuộc đời.
Hôm nay, Chủ Nhật, ba mẹ đi làm xa, chỉ có mình ở nhà với mấy đứa nhỏ. Lúc đi mẹ dặn, T dậy nhớ chở nó đến nhà trẻ. Ấy thế nào mình lại quên, để nó ở nhà, phần cũng nghĩ là chủ nhật mà. Nguyên buổi sáng hôm đó mình phải giữ tụi nhỏ, vừa phải dọn nhà, vừa phải trông nhà (nhà kinh doanh). Chừng 11h mẹ gọi về hỏi chứ cu Út có ở nhà không? Mình bảo có thì mẹ bảo chở nó đi đi học chớ sao để ở nhà, ở nhà nó có chịu ăn đâu? Thế là mình thay đồ, bảo nó là chị Hai dẫn đi ăn. Nó tí tởn vui mừng. Mặc dù mình khong thích lắm phong cách nói dối để đưa nó đến trường. Rồi đeo cặp vào cho nó bảo mang cặp vì tiền trong đó. Nó bảo thích ăn bún. Mình chở đến tiệm cháo, bún. Đứng ở ngoài gọi bún bò, không biết sao họ nghe thành cháo và làm cháo. Lúc thấy vậy nó hỏi chị Hai mua gì vậy? Mình bảo là cháo rồi cười với nó. Nó hỏi tại sao chị Hai không mua bún, chị Hai hết tiền rồi hả. Vừa cười mĩm vừa ngồi len xe lại cho mình chở đi. Nói ừ mai chị 2 có tiền chị 2 mua bún cho. Rẽ vào ngã đường quen chở nó đi học, nó hỏi mình đi đâu đây chị 2, mình nói là len nhà chị Hai My choi. Nó hồn nhiên hỏi len nhà c 2.M chơi với Tiến hả? Mình ừ. Khi vừa tới nơi giữ trẻ, mình bảo nó xuống, nó vẫn xuống, đưa cháo nó nhảy đành đạch khong chịu. Nó khong khóc nhưng rưng rưng bảo chị 2 mua bún cho con... Về mà lòng không kiềm được... Tại sao lại có đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi lại như vậy chứ?
Chuyện gì cũng vậy, luôn có hai mặt của nó: tốt và xấu hay ưu và khuyết. Yêu xa cũng không ngoại lệ, có thể nó là cái hay để giúp hai bạn thử thách, nhưng cũng có thể có điều ngược lại.
Cái ngày đầu gặp anh, em không rõ ấn tượng với anh như thế nào. Chắc có lẽ phong cách làm việc chuyên nghiệp của anh. Bình thản, an nhiên nhưng vẫn không mất đi cái chí khí đó.
Lúc đó làm chương trình mà anh cứ trốn em, từ đầu đã muốn giúp, vậy mà trốn em. Hay nhỉ? Còn nói tặng quà em mà mang theo lên tàu để về nơi mà anh luôn sẵn sàng để chiến. Em còn nhớ anh bảo, nhiều người không thích Sài Gòn nhưng với anh nó như một phần của cuộc sống.
Em và anh đều có điểm chung là thích mưa. Em cảm nhận được cái mưa với một phần cuộc sống của anh. Mọi việc của anh, em đều nắm hết, chỉ là cái tôi em quá lớn, chẳng muốn nói ra đâu. Ngay cả việc, anh có hay quan tâm em, em cũng cảm nhận được.
Nhưng anh là Bảo Bảo mà, em biết chứ. Anh vô tâm thật. Nhiều lần em cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà rồi lại thôi. Đã là gì đâu, anh nhỉ? Rồi em lại cuống vào dòng xoáy của riêng em, cố gắng lấy lại tinh thần như đã từng. Luôn cố gắng để là chính em. Lạnh lùng, cố chấp, ngông, cứng đầu, vô tâm, ích kỷ.
Sau những gì anh nói hôm đó, em mới biết cảm nhận của mình là không sai. Rồi anh lại vô tâm. Em không hiểu anh, người ạ. Em không biết gì sao anh lại không hỏi thăm em, không một tin nhắn. Chắc có lẽ em vẫn chả là gì, bởi em biết anh cầm điện thoại lên nhắn tin là cả một vấn đề. Rồi em lại quẩn lại những gì khi trước. Anh cũng có bao giờ làm thế đâu :) Thế rồi em lại không cho phép mình nghĩ đến nữa. Cứ đếm ngược ngày để vào thăm anh. Nhưng em vẫn không dám chắc, vào rồi, em sẽ dám nhấc phone lên để gặp.
Em cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nếu đồng ý, anh sẽ phải chịu cực, chịu khổ, mất tự do. Nhưng cuộc sống này còn dài lắm. 15 năm, em biết anh có thể. Nhưng em không chắc anh có thể chấp nhận được chuyện của 5 năm sau của em. Rồi em không chắc anh sẽ gật đầu cùng em đến một nơi khác, khiến anh phải xa quê hương. Em không chắc, và rồi liệu, em có nên buông hay không?
Đôi khi em cảm nhận rằng cứ như anh đang tập quên em, à mà em điên thật, anh có thương em thật không? Nhảm quá nhỉ? Những dòng stt cũ của anh, em chẳng biết là anh viết cho người con gái của ngày hôm qua hay cho người anh gọi là người thương. Nhưng .....
..... Anh, cảm ơn anh vì tất cả. Đã cho em nhận ra nhiều điều trong cuộc sống này. Nếu không là gì, thì anh vẫn còn một chỗ đứng trong lòng em.
Em biết em ích kỷ, nhưng có ai cảm nhận được nội tâm phức tạp của em, có ai hiểu được nổi lòng của em, còn có ai đâu. Em vẫn phải là em, vẫn phải một mình đứng lên và bước trên bãi cát dài kia để sinh tồn trong cuộc sống này.
Em, bờ và biển
Có hai con đường cho ta lựa chọn. Nếu chọn biển thì bạn phải chọn con đường đầy trắc trở. Nếu là bờ thì sẽ rất bằng phẳng.
Mỗi người sinh ra đều gắn mỗi cảnh, một cuộc đời khác nhau. Dù biết rằng âu cũng là cái số, nhưng cuộc đời của bạn thì có thể do bạn quyết định, gia đình bạn quyết định.
Bạn thích một cuộc sống an nhàn, đủ sống thì bạn chỉ cần làm đủ để ăn, sống qua ngày. Bạn sẽ không phải bon chen hay làm lụng quá vất vả. Bạn có cuộc sống vừa đủ, nhà bình thường, ba mẹ lo từ nhỏ. Và về sau chỉ cần một gia đình hạnh phúc.
Nhưng cũng có những người vì quá nghèo, nên phải bon chen trong cuộc sống này, có thể họ cũng chỉ mong ăn qua ngày. Họ chịu thiệt thòi hơn nhiều người. Nhưng âu rồi cũng chỉ là đủ ăn qua ngày.
Tóm lại, đó là cách và con đường bạn chọn là bờ. Bạn đi trên một con đường bằng phẳng, đâu cũng có thể chọn làm đích được. Và những khó khăn chỉ tựa như những lần bạn vấp phải một cục đá ú ụ ngay trên đường.
Cuộc sống nó muôn màu mà, đâu thể thiếu được những chuyện khác nữa. Nếu có người chọn bờ thì không thiếu những người chọn biển để theo đuổi con đường của mình.
Và đó là tui. :D ~ Nếu bây giờ ai đó nhìn vào tui chắc sẽ nghĩ tui là đứa được bao bọc, ba mẹ nuôi kĩ lắm. Chắc nhà tui khó lắm. Ừ thì đúng thật, mặc dù là chị đầu nhưng tui không hề thiếu bất cứ cái gì, dư luôn cũng có. Thế nhưng tui không chọn con đường bằng phẳng. Từ nhỏ được nuôi dưỡng kĩ càng lắm, có tin không khi tui chỉ mới biết đi xe đạp lúc học lớp 8. Thế nhưng lớp 7 tui đã bắt đầu va chạm hơn với cuộc sống, tui tự tìm niềm đam mê cho riêng mình. Tự mài mò tích lũy những cái không cần thiết mà lại cần thiết. Tự vấp ngã, tự đứng lên. Và không một ai trong gia đình biết tui làm gì cả. Đi nhiều không tốt lắm đâu. Nhưng tui vẫn đi, đi đều đặn. Đến độ một ngày tui chả nói chuyện với mẹ bao nhiêu. Cũng bởi vì tui chọn cong đường: 'Bãi cát lại bãi cát dài/ Đi một bước như lùi một bước". Nó khó khăn lắm, vất vã lắm, nhiều gian truân lắm. Để bước lên một bước chẳng hề dễ dàng như bạn tưởng. Nhìn thì dễ vậy nhưng thực ra không phải vậy đâu.
Là con đầu, vừa phải gánh trách nhiệm gương mẫu với em, nhưng chẳng ai biết gương mẫu với bản thân còn khó hơn. Nhà làm kinh tế mà, đổ vỡ lúc nào không hay. Còn cả 4 đứa em nhỏ đằng sau. Chẳng lẽ vô tư ôm nhau ra đường mà sống sao? Rồi lại phải tiếp tục với con đường gian dở mà mình phải lựa chọn lắm.
Nhiều lúc, nhìn ba mẹ người khác quan tâm, lo cho con từng li từng tí, tui cũng buồn, cũng tủi thân lắm chứ. Cũng là con người, cũng là con gái mà. Ai chẳng muốn được nhỏng nhẽo, làm nũng với mẹ. Nhiều lúc tui vẫn muốn chọn bờ để đi lắm. Bản chất bay nhảy, thích cho nhưng không cần nhận lắm. Tui muốn làm bất cứ thứ gì tui muốn. Miễn sao đủ ăn qua ngày là được, lắm chứ. Đôi khi cũng tự hỏi: " Em đứng làm chi trên bãi cát?"
Nói là thế, nhưng tui vẫn không hối hận khi đã lựa chon con đường của mình. Con đường lắm gian truân, nhưng không thiếu những điều hay ho, mới mẻ. Tui thích vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống. Tuổi trẻ và cuộc sống này chỉ ở cạnh tui một lần thôi...
À, lại nhảm rồi. Phía trước tui vẫn còn xa lắm... " Tính sao đây? Đường bằng mờ mịt, Đường ghê sợ còn nhiều, đâu ít? "
Nhưng mà, hãy mạnh mẽ lên cô gái. Hãy trở thành một cô gái mạnh mẽ mặc dù mang nhiều mặc cảm trong cuộc sống này. Mặc dù mang nhiều nổi buồn không thể gọi tên. Nhưng hãy cố gắng mặc kệ tất cả và lại bước tiếp :)
Là em tệ hay em quá ghê?
Tập viết nhật ký chỉ để xem được mình trưởng thành như thế nào? Hôm nay làm được gì? Hôm nay nhận được gì? Hôm nay, đi uống nước cùng với một bé bạn và một ông anh sắp phải đi học xa. Ngồi nói chuyện về tình yêu, rồi bàn luận về gái xinh, anh bạn bảo bé đó biết cách tán thì dễ thôi. - Me: thế cỡ như ai mới khó vậy anh? - Girl: Chắc là Ngân. - Boy: Bé Ngân anh không biết dễ hay không. Nhưng mà nó kiểu gì cũng biết nên không dám tán rồi. Tự nhiên nghe câu nói này quen quen. Đã được nghe nói lần thứ 3. Rồi trong người mình tự đặt câu hỏi: Tại sao mình lại như vậy? Mình có gì khủng khiếp lắm phải không ta? ....Chắc con người mình nhàm chán lắm.. Dù tui có mạnh mẽ thì tui cũng là một đứa con gái thôi. Vì sao đi đâu mình cũng trở thành mẹ, chị, mặc dù nơi đó mình nhỏ tuổi nhất... Vì mình quá già hả? No no no, mình còn trẻ chán mà.. ! Tại sao ai cũng đối xử với tui như là một người đàn ông vậy.. :( :sosad: Lúc nào cũng tự cho bản thân mình không biết buồn là gì, không biết đau là gì rồi cuối cùng nhận lại gì cho bản thân? ------------------------------------------------------------------------