Vậy là con gái mình đã chính thức vô lớp Sáu trường mới được mấy ngày rồi đấy.
Sáng nay, mới tờ mờ sáng chưa tới sáu giờ, vợ mình đã thò ngón chân cái chọc chọc vô be sườn mình. Mình trằn mình ngạc nhiên hỏi: “Tối hôm qua em… đòi được rồi mà. Mới sáng ra… lại muốn nữa?”
Vợ cau có bảo: “Muốn gì mà muốn? Lắm chuyện. Sáng nay em mệt, anh dậy chở con đi học.”
Mình vội vàng: “À… ừ… anh dậy liền… dậy liền.”
Mình mắt nhắm mắt mở bò ra khỏi giường, nháo nhào làm đại mấy cái thủ tục vệ sinh buổi sáng. Rồi mình xuống nhà. Con gái chả biết đã dậy từ bao giờ, đã chờ sẵn bên dưới rồi. Con gái bảo: “Trễ lắm rồi đấy, nghe ba!”
Vội vàng gật đầu: “Ừ… ừ… ba biết rồi!”
Dắt xe ra khỏi cửa từ tinh mơ như thế, cứ nghĩ đường phố sẽ vắng tanh. Ai dè trong xóm cũng năm sáu người hàng xóm… cùng giờ đó… đang dắt xe ra khỏi cửa. Và mỗi người theo sau… đều có một cái đuôi… một đứa bé phải chở đi học… như mình.
Oài… đi học! Híc híc… Con cái chúng ta sao… khổ thế?
Chợt nhớ mấy ngày trước, con gái thi đậu huyền đai taekwondo, mình cao hứng bảo: “Cả nhà mình phi luôn xuống Vũng Tàu chơi nhé!” Thằng em tuổi mẫu giáo nhảy tưng tưng thích thú. Con chị nhăn nhó: “Không được đâu. Mai con phải đi học!” Vợ cau có: “Mai nó đi học, muốn xuống Vũng Tàu thì đi lúc khác.”
Ôi… lúc đó còn đang chưa hết nghỉ hè đấy.
Lại nhớ, cách đây vài hôm, một sáng Chủ Nhật, vợ bảo: “Em chở con gái đi học thêm!” Mình nghe nhảy dựng lên: “Oái… Học gì học lắm thế? Cả tuần học rồi. Sáng trưa chiều tối… ngày nào cũng học. Đến Chủ Nhật cũng học nữa? Phải để nó chơi nữa chứ?”
Vợ bảo: “Có mấy bài toán khó lắm. Em không giải được. Bà ngoại không giải được. Không ai chỉ cho nó cả. Không đi học thêm thì biết làm thế nào?” Ặc ặc… Bà ngoại là cô giáo cấp Một hồi trước, còn vợ thì hồi cấp III từng là học sinh… chuyên Toán.
Mình thấy oải ghê á, mới bảo: “Thôi đừng bắt nó học thêm ngày Chủ Nhật nữa. Nó học suốt tuần rồi. Em đưa cái bài toán đó anh coi xem nào!”
Rồi mình cầm đề bài… vừa đọc vừa luận hết chừng mười phút. Rồi mình đặt phương trình đại số… hai ẩn. Loằng ngoằng một lúc cũng ra được kết quả.
Rồi mình định giảng cho con gái nhưng… không biết bắt đầu thế nào. Mới vô lớp Sáu, con gái chưa từng học đại số. Tụi nó chỉ biết toán là số học… sơ sơ cấp.
Bố tộ xư… bài toán dùng phương trình hai ẩn mới giải được… ra bài cho con người ta mới bắt đầu vô lớp Sáu, dùng số học để giải. Mình dám cam đoan nếu không đặt phương trình đại số mà dùng số học, 99.99% sinh viên tốt nghiệp đại học ra không giải được bài toán này. Định đánh đố nhau hả?
Không rõ mấy bác bộ giáo dục đang muốn dạy con nít nhà mình học toán hay muốn thể hiện “trí tuệ đỉnh cao” của các bác đây nữa?
Ghét. Mình dạy con phương thức đại số luôn. Thế là hết luôn một buổi sáng.
Vợ đe dọa: “Bây giờ nó mới lớp Sáu thôi đấy. Lớp Bảy và lớp Tám… học nặng hơn nhiều!”
Mình cáu, vặc: “Học cho lắm làm cái gì? Học phổ thông giỏi cho lắm vào. Càng học giỏi phổ thông, lớn lên càng dốt á.” Rồi tiện thể dẫn chứng luôn: “Coi ba nè… hồi phổ thông nhá… ba dám nói hầu như chả ai học giỏi bằng ba nhá… bi giờ… em coi xem… ba… híc híc… chả bằng ai. Híc híc…”
Nói là nói vậy, nhưng với cái sự học của con gái thời gian tới, mình cũng lo lắng đấy. Chả lẽ bảo nó… đừng học bài trên lớp nữa?
Mà phải nói thật thêm điểm này nữa. Mình lúc trước tiếp xúc với các thầy cô trong trường phổ thông của con gái khá nhiều. Vì mình trong hội phụ huynh mà. Có thể mình tôn trọng nghề nghiệp của các thầy cô, nhưng mình phải nhận xét là… tuyệt đại bộ phận các thầy cô… tuyệt đại bộ phận nhé… dốt mới đau. Lỡ có thầy cô nào online mà đọc bài này, mong thầy cô đừng giận. Sự thật nó như thế… híc híc…
Mà trường con gái mình cũng là một trường trong nội thành Sài Gòn đấy.
Nghĩ lại, con cái chúng mình ở Việt Nam... đổ máu mắt máu mũi ra học như thế. Đứa nào muốn học trung bình khá trong lớp thôi là đã… chẳng còn tuổi thơ rồi. Mấy đứa trẻ cùng lứa tụi nó ở nước ngoài đi học tụi nó… toàn chơi. Có áp lực gì đâu? Con cái chúng mình thì đi học mà áp lực còn hơn… chiến đấu. Vậy mà… khi tốt nghiệp cấp III ra trường… mình cảm giác như… bất cứ đứa nào tụi bên đó cũng người lớn hơn, giỏi hơn, bản lĩnh hơn so với mấy đứa nhà mình tốt nghiệp cấp III ở nhà mình. Và hơn ở… tất cả các mặt.
Oài… trong trường con cái chúng mình học cái gì í nhỉ?
Có thể mình sẽ phải lập tức cân nhắc việc “thiên di” ngay khi có điều kiện. Bê cả gia đình ra nước ngoài đi… tị nạn. Chả phải tị nạn chính trị. Chả phải tị nạn kinh tế. Là tị nạn giáo dục và văn hóa.