Labata Dalat
Stranger Things

PR's Tumblrdome
almost home

Kiana Khansmith
Sweet Seals For You, Always
$LAYYYTER

izzy's playlists!
Monterey Bay Aquarium

No title available

⁂

Discoholic 🪩
hello vonnie
I'd rather be in outer space 🛸
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

JVL
cherry valley forever
Misplaced Lens Cap
Show & Tell
art blog(derogatory)
Three Goblin Art
seen from Qatar
seen from Qatar

seen from United States
seen from United States
seen from Singapore
seen from United States

seen from Italy
seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Croatia
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States
seen from Ireland

seen from Germany
seen from Italy
seen from United States
seen from United States
@beobeos
Labata Dalat
Bận bịu rồi nên mỗi dịp Tết đến là lăng xăng làm rồi gói hàng gửi đi, không còn thời gian để mà suy tư đăm chiêu vào những ngày cuối năm như xưa.
Lâu quá rồi...là câu nói khi người ta lãng quên gì đó rồi tự dưng nhớ lại.
BiBi Cleansing Balm là một sản phẩm tẩy trang dạng sáp, sau khi apply lên da và matxa sẽ ấm dần lên, sử dụng sức ấm đó để nới lỏng các tế bào da chết và các bã nhờn làm tắc nghẽn lỗ chân lông do đó làm sạch sợi bã nhờn, mụn đầu đen hiệu quả hơn ngay trong quá trình tẩy trang bên cạnh tẩy bỏ lớp make-up, kem chống nắng, bụi bẩn…
Hơn thế nữa thành phần của Cleansing Balm còn chứa cực nhiều chất dưỡng ẩm cho da như dầu hạnh nhân ngọt và dầu dừa hữu cơ để tạo nên hương thơm dễ chịu, an toàn mà bảo vệ độ ẩm cho da ngay sau khi rửa.
Mình cảm thấy em này có khả năng khắc chế được ưu nhược của 2 dạng dầu – nước như: Làm sạch sâu kỹ như dầu mà vẫn an toàn, nhẹ dịu như nước. Đảm bảo hiệu quả hơn cho da dầu, hỗn hợp dầu nhiều mụn đầu đen so với dùng tẩy trang dạng nước.
Ombre du vent
21 tuổi
ĐI ĂN TỐI MỘT MÌNH Ở TUỔI 20
Nhân vật Naoko trong tác phẩm Rừng Na Uy của Haruki Murakami, có nói một câu đại loại rằng: Giá như cô cứ ở mãi tuổi 20. Cứ đến hết 20 lại quay lại 19. Tôi thì không, cứ nhấp nhổm mong mãi đến những ngày mình hơn 20 tuổi, như khao khát một cuộc sổ lồng, tự mình làm gì đó mà không phải nghĩ xem là mấy giờ rồi, vốn là hệ quả của luật lệ đi đâu cũng phải về trước 9 giờ tối mà bố mẹ đặt ra. Nhưng mà cuối cùng thì, khi đã ở tuổi 20, tôi tiêu mãi không hết thời gian trong những ngày tháng ấy. Đến mức mà, điều tôi sợ nhất, đấy là phải đi ăn một mình.
Trong cuốn sách đầu tay Boyology, tôi ghi chép về tuổi 20 nhiều nổi loạn- cái nổi loạn đáng lẽ phải diễn ra vào lúc 17 tuổi mới phải, tô chì đen kịt mắt, nghe nhạc Rock n Roll và hút vài hơi “cần” để nhảy nhót. Nhưng cuối cùng thì sự nổi loạn chỉ diễn ra khi chuyện học hành đã xong, công việc đầu tiên đã mang về tháng lương đầu đời, đến vũ trường cũng chỉ dám tu nước cola có ga. Sự sổ lồng không vui như mình tưởng, thường đầy rẫy những dằn vặt cảm xúc yêu đương, thấy mình cứ như một cái phễu, thèm được nhận mà loay hoay không biết cách cho đi. Thèm được ở một mình mà vẫn vui như ở với nhiều người. Cái bồn chồn tuổi 20 khiến cho tôi, kể cả có xem một bộ phim, cũng cứ nhấp nhổm sợ rằng nó không có một kết thúc trọn vẹn. Và đặc biệt, thời gian trôi rất chậm. Chậm hơn so với những ngày 30 tuổi rất nhiều. Thật lạ, vì vẫn chỉ là từng ấy giây phút trong một ngày, dậy khi buổi sáng đã trễ muộn, vậy mà vẫn mãi không đến hết buổi đêm. Vào lúc ấy, điện thoại di động mới xuất hiện, tận năm trăm ngàn đồng một tin nhắn với một trăm sáu mươi ký tự, trở thành nguồn tiêu thời gian duy nhất. Cứ mỗi khi nạp tiền từ thẻ, tôi vồ lấy điện thoại để nhắn lấy nhắn để cho ai đó rủ đi ăn…
Hai mươi tư tuổi, tôi bắt đầu sống một mình trong căn hộ kiểu studio được xây từ thời Pháp, ở một phố cổ Hà Nội. Và lúc ấy tôi cũng có công việc mới ở Đài Truyền hình. Một cậu bé đồng nghiệp nọ, thỉnh thoảng chở tôi về nhà. Thời gian đó, thời messenger điện thoại đã qua, bắt đầu vào thời chat chit trên internet với Yahoo!, mà cậu thì là người có vẻ nổi tiếng với tư cách một… hacker. Cậu giỏi đến mức độ hack được cả một mẩu phim mà ở đó cô bé Vàng Anh ngày nào mất hết cả thanh danh lẫn sự nghiệp. Chẳng bao lâu sau, cũng chính cậu phải vào nhà giam 4 tháng cho sự dại dột của mình. Sau đó, mọi chuyện về lại nhịp sống cũ. Cậu vẫn thi thoảng chở tôi về căn nhà nơi phố cổ. Luôn có vẻ líu lo vui vẻ, không chút lo buồn, dù đã mang cả tiền án tiền sự trong lý lịch tuổi 20 của mình. Chỉ có đúng một lần, khi mạng xã hội là Facebook đã xuất hiện, tôi chọn đăng một status đầy vẻ hận đời- cũng không rõ vì chuyện gì. Thì cậu vào comment xin share lại status. Chỉ đúng một lần đó thôi. Nên khi tôi nhận được cuộc gọi vào lúc 5 giờ sáng, một người bạn thông báo ngắn gọn rằng cậu đã ra đi rồi. Thì tôi như quỵu xuống. Tiếng khóc trong buổi sáng mờ sương không thành tiếng, như một cái phễu đổ ồng ộc hết nước mắt ngược vào trong đến như nghẹn lại. Ai cũng biết cậu tự uống vốc thuốc ngủ để chết. Bây giờ, khi Facebook nhắc lại mục “On this day”, comment của cậu vẫn đông cứng ở đó!
Những năm của tuổi 20 là vậy, khi sự cô đơn được giấu rất kín, không bồng bột nổi loạn như tuổi 17, nhưng có sức tàn phá ghê gớm. Kể cả khi chuyển đến một thành phố mới đầy năng lượng như Sài Gòn, tôi vẫn thấy mình lạc lối trong một căn hộ chung cư ở lầu 8, nơi người bạn cùng nhà đã lẳng lặng đi du học mà gần như không báo trước. Vào lúc chợt nhận ra, tôi thấy mình chơ vơ nơi ban công đầy tiếng còi xe , chỉ mong có một tin nhắn đến điện thoại rằng: Hãy cùng nhau đi ăn tối nhé! Khi ấy, tôi sẽ mặc quần áo đẹp và đến những nhà hàng hay quán bar có ánh sáng rực rỡ. Vì ở tuổi 25, người ta dành nhiều thời gian nhất để hẹn hò. Tôi không sao quen được việc có mặt ở những nơi rực rỡ mà phải đi một mình, dù trong sâu thẳm tôi thực sự thích làm việc đó. Có những người như Landon, hay mặc áo màu cam quần màu xanh lam, là tâm điểm của đám đông, bất kỳ đó là đám đông nào. Và cậu chỉ chuyên đi có một mình. Tôi thấy cậu ở đầu bữa tiệc và ở cuối bữa tiệc, luôn là người Mỹ đẹp trai nhất với đôi mắt sáng nhất và nói tiếng Việt giỏi nhất.
Thế rồi cậu chọn gieo mình xuống, từ một ban công nhà cao tầng đầy tiếng còi xe. Bất kể cậu luôn sáng chói rực rỡ thì sâu thẳm, sự cô đơn của một người trẻ mắc bệnh trầm cảm suốt thời vị thành niên chẳng thay đổi việc cậu chọn ra đi mãi mãi. Chúng tôi cứ ngồi đó, khóc như mưa như gió, cho chính những bữa tối lẻ loi một mình, trong đám tang đông người ở Nhà thờ Đức Bà. Cho chính tuổi trẻ mong manh mà những bữa tiệc không cứu nổi một thứ ám ảnh bị ở lại chỉ mình mình. Sự bồn chồn của việc có ai đấy đi cùng mình đến một bữa tối, luôn như một bộ phim có cái kết không trọn vẹn, dù chuyện hẹn hò có hoàn hảo đến đâu.
Mãi sau này, khi vào tuổi 30 và có đứa con đầu lòng, tôi mới biết thực ra lúc ấy, chuyện mình đi cùng với ai không quan trọng bằng việc tôi tìm thấy sự yên tĩnh của chính mình. Khi qua tuổi 20, tôi học được cách tự mình đến quán ăn để gọi một món salad, nghe lỏm cuộc cãi vã của cặp đôi bên cạnh bàn. Hay gội đầu rồi mặc chiếc váy đẹp để đến quán bar gọi một ly rượu rồi về. Thậm chí tôi du lịch một mình đến những nơi xa, thuê khách sạn sát biển chỉ để có mỗi mình mình. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt.
Giờ tôi ngắm nhìn lại những tuổi 20 xung quanh mình. Vẫn thứ chuếnh choáng, lạc lối. Vẫn những cái chết tự tìm đến trong một buổi sáng sương lạnh ở Đà Lạt hay sau một buổi tiệc tùng mà nỗi buồn ứ lại không thoát đi đâu. Và có lẽ từ rất nhiều những bữa tối không đi cùng ai. Với một số nhỏ, có lẽ cũng như Naoko, chọn sau 20 là tuổi 19.
Không ai bước qua tuổi 20 của mình dễ dàng. Bởi vì những năm tháng quá đẹp và quá buồn, ta mới thành ta của ngày hôm nay.
Thuỳ Minh
Toby Regbo & Juno Temple, “Mr. Nobody” (Jaco Van Dormael, 2009).
“You’re the first and last person I’ll ever love.”
Mr. Nobody (2009) dir. Jaco Van Dormael
:3