tết nay có mai có đào, chỉ thiếu ba.
untitled

Origami Around
The Bowery Presents

if i look back, i am lost
Cookie Run:Kingdom Official!
tumblr dot com
Keni

tannertan36

shark vs the universe

Discoholic 🪩
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Sweet Seals For You, Always
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
Fieri Frames
Show & Tell
The Bright Sessions

#extradirty
The Stonewall Inn
Mike Driver
One Nice Bug Per Day

seen from Bangladesh

seen from Venezuela

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Denmark

seen from Poland
seen from Bangladesh

seen from Colombia

seen from Colombia

seen from United States

seen from Nepal
seen from Bangladesh
seen from Colombia

seen from Poland
seen from United States
seen from Bangladesh
seen from United States

seen from Russia
seen from Malaysia

seen from Türkiye
@buonthantho
tết nay có mai có đào, chỉ thiếu ba.
tự nhiên nằm thao thức xong nhớ ba rồi khóc huhu không ngớt là sao zạy nè.
mừng sinh nhật ba, hai năm rồi.
mình chỉ nghĩ đơn giản như thế này thôi,
từ ngày ba mất, mình thấy thế giới sụp đổ ngay trước mắt, mình tự hỏi “sau này mình sẽ cố gắng vì điều gì nữa nhỉ?”. với mình, ba là người đưa đón, động viên và an ủi mình. mẹ mình ngoài lạnh trong nóng nên không hay nói mấy câu khen thưởng yêu thương. lúc đó ba là người thay mẹ nói những lời đó cho mình. giờ thì ai sẽ nói với mình đây nhỉ? mình chỉ nghĩ là ba đi rồi, mọi động lực của mình cũng đi theo, mình mãi không buông bỏ được ấy, mới chỉ gần 2 năm thôi mà.
gần 2 tháng vào sài gòn rồi, mình vẫn chưa tìm được việc làm, lòng mình như muốn nổ tung vậy, mình cứ nghĩ do mình không có năng lực hoài, có thật như vậy không? nếu bây giờ ba vẫn ở đây, ba sẽ an ủi mình như thế nào đây. mình thèm nghe ba nói chuyện quá. mọi chuyện có thể sẽ không khá hơn, nhưng ít nhất ba sẽ động viên cho mình đỡ lo hơn.
mình biết, mình biết là mỗi người có những chặng đường khác nhau, vạch xuất phát cũng vì vậy mà khác nhau. nhưng sao mình cứ nghĩ là do mình hết à. ba ơi, con cứ thấy tâm hồn mình lênh đênh giữa phố, ba có thể chỉ hướng con đi được không?
trong một đêm nhớ ba vô cùng
ba nghe được thì về thăm con nghen ba.
thương ba.
23:11 - 23/10/23
người ta nói tâm sự trong lòng có hai cách để vơi:
thứ nhất: kể với một người nào đó
thứ hai: viết tất cả lên giấy
nhưng sao em làm cả hai cách rồi mà vẫn không vơi? em ở sài gòn rồi nhàn ơi, sài gòn nơi em từng nghe anh kể, nhưng anh không bên cạnh em nữa. lạ thiệt, mấy lúc như này em lại nhớ anh ghê, lâu lâu thôi. nỗi nhớ không thường xuyên như trước nữa.
ước gì anh cũng dùng tumblr, và một ngày nào đó tìm được nơi trú ẩn này của em nhỉ?
không biết lúc đó mọi việc sẽ thế nào.
nhưng em không quay lại ngày xưa ấy đâu. anh như chất gây nghiện vậy, ban đầu thì sung sướng, nhưng sau này lại “độc hại” toàn cơ thể em.
không biết do em cô đơn nên mới nghĩ tới anh, hay là em nhớ anh thiệt. mà thiệt hay không thì còn nghĩa lý gì, đúng không hả nhàn?
Love letter (1995)
“Anh có khoẻ không. Em vẫn khoẻ. Em sẽ sống tốt dù không có anh bên cạnh”
One day (2011)
Trời ơi, lúc xem phim này xong mình cứ ngẩn ngơ kiểu, tại sao tình yêu nó sóng gió thế nhỉ. Động lòng, rồi yêu nhau nhưng cứ sợ mãi không nói, đến lúc nói được rồi thì hạnh phúc vỏn vẹn một xíu, âm dương cách biệt. Người ở lại đau khổ mãi không buông. Vậy nên, nếu bạn thích một người, hãy thổ lộ với người ấy đi ạ, thời gian có chờ một ai đâuuuu.
đọc lại mấy dòng note cũ thấy cũng hay hay nên dán lên trên này.
/15.07.2020/
"Chỉ là nỗi nhớ bâng quơ chợt đến, rồi chợt đi.
chỉ là tối nay, sau mấy tiếng viết bài, em lại nhớ anh
có lẽ một ngày nào đó, nỗi nhớ này sẽ giết chết em, như cách mà trước đây em đã từng giết chết con tim của anh."
#love #lovers #hurtheart #brokenheart #quote
26 ngày ở Sài Gòn, mình cô đơn lắm.
trời, mình đã từng mơ về một sài gòn lấp lánh, náo nhiệt sẽ mang lại cho mình rất rất nhiều niềm vui và sự háo hức. đúng thật, có niềm vui, và háo hức nữa, nhưng mình cứ thấy không trọn vẹn.
trái tim của một người cô đơn liệu có bùng nổ vào một ngày nào đó không chịu nổi nữa không? chỉ là mình thấy lạc lõng quá. mình cứ trì hoãn mọi thứ, những thứ mà mình nghĩ sẽ bắt tay vào làm liền khi mình đặt chân đến mảnh đất này. mình cứ sợ này sợ kia.
hay là mình bỏ hết để về nhà một thời gian, nhỉ?
mình hỏi cậu,
thật sự có người nào mà mình gặp được, nếu không phải là người đó thì mình sẽ không hạnh phúc không?
mình hay thấy những chuyện đó trên phim ảnh, nhưng mình không biết ngoài đời có bao nhiêu phần trăm đó là sự thật nữa.
mình cũng trải qua vài mối tình, không nhiều. mình cũng đang mắc kẹt trong mớ hỗn độn của bản thân. mình cứ hỏi mình mãi, liệu, nếu không phải là anh, mình có hạnh phúc nếu với một người khác không. dù rằng, anh ta cũng không tốt, nhưng cũng chẳng tệ. nhưng nếu không quá tốt, vì sao mình cứ mãi luyến lưu vậy nhỉ.
|THE LAST 10 YEARS|
Hôm nay xem được phim này có góc quay đẹp và thơ quá, nên chia sẻ ở đây. Tớ hay tiếc mấy tấm hình đẹp bị cất mãi trong kho ảnh lắm. Xem phim gần 2 tiếng mà mãn nhãn thật sự.
có khoảng thời gian nào bạn bận đến mức không đủ thời gian để gọi cho người thân của mình không?
giờ giấc hoạt động của một người trung niên khác xa giờ giấc của một đứa sinh viên - ăn ngủ thất thường. Gần một tuần rồi tui không có gọi cho mẹ được. Tui gần tốt nghiệp, bài vở chất đống. Mẹ tui sẽ rảnh từ 5h chiều đến 9h tối, đó là thời gian tui có thể gọi cho mẹ. Nhưng tui lại đi họp nhóm giờ đó, kiểu họp nhóm không thể bỏ ấy, không phải tán gẫu cà phê. Vậy là khi tui về, mẹ tui đi ngủ mất tiêu.
tui biết, tui đã ở nhà bên mẹ một thời gian dài, từ trước tết đến tận tháng 4, vì tui chọn thành phố tui ở là điểm thực tập. và tui cũng biết rằng, dù có ở lâu với mẹ như nào, mẹ cũng sẽ mong ngóng ngày tui về, và buồn rầu lúc tui đi.
tự nhiên nhớ nhà, nhớ mẹ, nên thỏ thẻ với bạn đó.
hôm nay nói chuyện với Bảo Trân, bỗng nhiên nhắc đến ba. Thế là nước mắt mẹ nước mắt con đua nhau chảy hết ra ngoài. Đáng đời, kìm nén làm gì để bây giờ động đến trúng đài một xíu thôi là đã khóc.
sao mà lạ lùng, nhớ thì cứ nhớ, cứ khóc rồi cứ thôi. Tại sao con người phải nén vào lòng làm gì nhỉ. Nhiều lúc tôi cũng khó hiểu tôi lắm.
Trời ơi, đến bao giờ tôi mới vơi dần nước mắt nhỉ? Mà thôi, không vơi cũng tốt. Tôi sẽ chỉ khóc thôi, tôi sẽ bơi lội trong bể bơi nước mắt, khi nào mệt thì tôi nghỉ, tôi sẽ không để nó nhấn chìm tôi. Tôi hứa với bạn đấy.
Thôi ngủ nhỉ, 01:53 rồi huhu.
lời thú tội thứ #1
ganh tị có phải là một tội lỗi của con người không? nếu có, tui đang mắc phải tội lỗi đó, thật nhiều.
tui ganh tị với một người bạn khác, khi bạn thân của tui thân thiết với người đó hơn tui. tui không biết là tui chỉ đang ganh tị chút xíu, rồi sẽ quên, hay thật sự là tui đang ích kỷ. tui muốn người bạn đó là của riêng mình, dù tui không phải chỉ có duy nhất người ta là bạn. điên thiệt chứ.
nhưng nếu không phải ganh tị, liệu tui có thật sự chỉ buồn một chút không? tui ngại giao tiếp, đổi mới, kết giao. tui thật sự chỉ có từng ấy người là bạn. nếu thật sự bạn không còn thân với tui như trước nữa, tui sẽ mất bạn mãi mãi. tui luôn sợ điều đó xảy ra, dù tui lúc nào cũng kiêu ngạo tui vẫn ổn nếu một mình.
vậy thật sự, tôi có đang đắm chìm trong những tội lỗi đó không. tui không biết. tui chỉ có thể nói cho bạn biết mà thôi… bạn sẽ không rời bỏ tui, đúng chứ?
tôi biết sự rảnh rỗi của tôi trở thành phiền phức, khi tôi nhắn tin nhưng bạn lờ nó đi.
Và tôi cũng biết tôi là kiểu người nhạy cảm, khi tôi để ý đến điều đó.
Câu trả lời “tui đang bận làm việc, lát tui sẽ trả lời bạn sau” khiến trái tim tôi an tâm nhiều chút. Nhưng. Bạn không làm vậy. Chỉ phớt lờ nó đi.
Có triệu chứng tâm lí nào diễn tả nỗi thấp thỏm trong lòng tôi không nhỉ?
3 tháng sau khi người đàn ông của tôi rời đi, nước mắt tôi có thể chảy bất cứ lúc nào hình ảnh ông ấy xuất hiện trong đầu. Tôi chưa bao giờ tin được, ông đã rời khỏi thế gian này, rời khỏi tôi. Vậy mới nói, sự quen thuộc thật đáng sợ. Bạn quen với một việc gì đó và rồi biến cố xảy ra khiến vòng lặp thay đổi. Rồi bạn bơ vơ giữa đời, tập quen với việc không có người ấy.
Chú nói, cuộc đời này là cõi tạm, ông ấy đã rời xa cõi tạm này rồi, bây giờ tự do, có thể làm điều mình thích, trong hình hài lành lặn, không ốm đau. Vậy tôi phải vui, sao lại khóc mãi.
Bảo Trân từng hỏi tôi một câu, giữa việc người thân ra đi đột ngột và việc bạn biết trước người đó sẽ ra đi, nỗi đau nào là lớn nhất? Lúc đó tôi đã trả lời ngay lập tức, không suy nghĩ rằng việc ra đi đột ngột sẽ đau đớn hơn. Bởi vì, bạn không có thời gian để bù đắp cho họ, bạn chưa kịp xin lỗi, cảm ơn, chưa kịp dành những điều đẹp nhất. Nhưng nếu bây giờ hỏi lại, tôi sẽ không thể nào trả lời được. Tôi đang ở trong trường hợp hai. Rõ ràng là tôi đã có thời gian chuẩn bị, nhưng tôi vẫn đinh ninh trong đầu rằng chưa phải là lúc đó, ông ấy sẽ vượt qua được và ở với tôi lâu hơn một chút. Vậy thì nỗi đau nào cũng đột ngột, và đau đớn mà.
Mất bao lâu để nỗi đau này nguôi ngoai vậy nhỉ?
thật khó khăn khi cứ phải nén nỗi đau vào lòng,
mình nhớ ba lắm
nhưng mình không dám nói với ai hết
mình sợ, mọi người sẽ đưa đôi mắt sầu buồn nhìn về phía mình,
sợ cái lúng túng trong đôi mắt ấy
sợ sự cảm thông không giống kỳ vọng của mình
sợ những câu từ vô nghĩa, qua loa
nên mình phải nén lại
mình mình biết thôi đủ rồi.