To be bored again
1. Hơn một tháng nay, mình vật lộn đọc cuốn này. Sách không dày, chỉ tầm 19 vạn chữ, gấp 2.5 lần Tuyết Sơn Phi Hồ. Nếu đưa AI dịch sang tiếng Anh/Việt, chắc một buổi là đọc hết. Hoặc nghe theo các típ “làm thế nào đọc 10 quyển sách mỗi tuần,” cho AI tóm tắt luôn, tóm tắt chi tiết à nha, thì chỉ cần 15 phút là có thể đi gáy về các chủ đề, các mô-típ trong câu chuyện rồi.
Mình thấy sự trầy trật của mình như Tây Du Ký vậy. Tôn Ngộ Không đáng lẽ cân đẩu vân một phát là đến Tây Thiên liền, vậy mà phải lóc chóc đi đường bộ, hàng ngày kiếm đồ ăn, kiếm nơi trọ, còn đều đặn nghe sư đệ nói “Đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt mất rồi.” The process is the point, kiếp nạns are the point, boredom and frustration are the point.
Trong cuộc chiến giành lại cái đầu mình từ tay thuật toán, mình mong học lại cách biết chán, biết sốt ruột, mà không trốn chạy thứ cảm giác ấy. Mình thấy những lúc chán chán, vô công rồi nghề, không đặt nặng năng suất là lúc mình tò mò với thế giới thực, rồi trân quý và yêu cuộc đời hơn. Tất nhiên lúc không chán, lúc đặt nặng năng suất cũng có nhiều thứ hay ho, nhưng từ khi có smartphone thì tỉ lệ những lúc như thế áp đảo rồi.
Xây dựng các mối quan hệ có chiều sâu cũng vậy. Thời gian bên người thân nhất, bạn thân, gia đình, thú cưng, đa phần là chán, đa phần không đủ đặc sắc để kể lại, nhưng chiều sâu là từ sự cùng “chán” với nhau đấy mà ra, từ bữa ăn giấc ngủ quotidian. “Thời gian” trong một cuộc đời có giới hạn là một đặc ân, là món quà AI không thể nào cho được.
Giành lại cái tay từ thuật toán thì dễ hơn. Nhiều lúc lướt shorts không hẳn vì đầu muốn lướt, mà vì ngứa tay. 1.5 năm nay mình lại móc len lại. (Trong một sáng em ngồi đan, móc đan, móc đan 𝅘𝅥𝅯𝅘𝅥𝅯 Anh ngồi xem đá tan, đá tan 𝅘𝅥𝅯𝅘𝅥𝅯). Cảm giác ngứa tay khi vã điện thoại là xúc giác, cần xúc giác để thay thế. Giờ videos móc len nhan nhản, học kỹ thuật mới thật là nhàn. Nhớ hồi nhỏ mình học móc từ sách (!!) cũng thấy phục bản thân (và các cụ ngày xưa) thật. Easy projects: hanging plants for K
P.S. Dĩ nhiên là speaking from privilege, có nhàn có vàng mới nhây nhây lâu như mình được. Với cả thời gian mình lướt shorts vẫn còn đáng quan ngại lắm, thế nên đây mới là cuộc chiến. P.P.S. The journey is the point, the suffering is not. There’s also the option of having AI translate the book into Arabic, so I can spend the next decade of my life trudging through it. I’m no masochist though.
2. Nói đến đọc tiếng Trung, có những bài thơ, bài từ gần đây mình mới “get” được. Hồi nhỏ có học vài bài thơ Đường trong sách giáo khoa; đọc Hán Việt nghĩ mình cũng hơi hiểu hiểu, từ này từ kia nghĩa gì, ghép lại thành ý ra sao cũng đoán đoán được. Nhưng quả thực đọc trực tiếp Hán tự khác hẳn đọc Hán Việt. Hán Việt vibe sang sang, xa cách, bác học; nhiều bài thơ vốn không phải vibe đó, mà là vibe dung dị, gần gũi, là tiếng lòng, như pop songs. Tính phèn phèn như mình thường dễ “cảm” sự dung dị đó hơn.









