Hiii, lâu quá rồi k viết gì từ đứa đầu, giờ đã sang đứa thứ 2 roài.
Cảm ơn cuộc đời, những khúc quanh co, những bài học mà bắt buộc mình phải học để lớn.
Mỗi một đứa con ra đời, mình lại thấy như thân thể bị mất đi 1 phần, rồi mình thấy diệu kỳ vô cùng, đứa bé tí xíu ngày nào mình ươm mầm trong thân thể, 9 tháng 10 ngày ra đời có da có thịt, trắng nõn và mềm mại. Sau đó, thời gian trôi, với biết bao sữa, chăm sóc, nó lớn lên, tóc xanh mượt, chiếc môi chúm chím, tay chân dài ra.
Những ngày tháng chăm sóc chúng nó, mệt nhoài, đẫm đìa nước mắt và hàng trăm nỗi lo, nhưng mọi thứ đều sẽ qua, thời gian cứ dần trôi và dù ra sao thì chúng nó cũng lớn và dần không cần mình( phù, thật mong chờ đến đoạn này).
Sinh em bé thứ 2, với những sự chuẩn bị dài hơi hơn, tự lên dây cót tinh thần rất nhiều, nhưng không tránh khỏi những lúc, tâm trí trôi dật dờ không tìm được mục tiêu hay niềm vui gì, nhưng, trên hết là thấy bản thân trưởng thành lên nhiều, những bình yên lúc này, là đánh đổi của nhiều thứ, là sự giúp đỡ của nhiều người.
Quanh đi quẩn lại, thứ làm bản thân lo lắng, cũng chỉ là những vụn vặt sợ hãi về tương lai, về việc chăm con k hoàn hảo, về việc mình bị đánh giá là tnay thế kia. Mình đã bớt đi nhiều kỳ vọng. Mình chỉ trông đợi thời gian qua đi và từng mốc sự kiện sẽ đến, việc ấy làm mình nhẹ lòng hơn nhiều.
Chúc cho tất cả bình an, để khi quay nhìn lại đoạn thời gian này, mình mỉm cười rằng à rồi đã qua cả rồi.


















