Sinh nhật thì không được khóc nhè!!!
cherry valley forever
ojovivo
EXPECTATIONS
Today's Document
Interview Vampire Daily
Fieri Frames
No title available
h
Show & Tell
No title available

ellievsbear
Fai_Ryy
No title available

izzy's playlists!
I'd rather be in outer space 🛸
$LAYYYTER
macklin celebrini has autism

Origami Around
Noah Kahan
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
seen from United States
seen from T1

seen from Türkiye
seen from Bangladesh

seen from United States
seen from United States

seen from Brazil
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Canada
seen from Japan
seen from Türkiye

seen from United States

seen from Germany
seen from Türkiye
seen from United States

seen from Germany
seen from Poland
seen from United States

seen from Malaysia
@chon-nho-em-ve
Sinh nhật thì không được khóc nhè!!!
Tổng kết 2025 nào
tháng 1: nhập viện điều trị viêm phổi, tràn dịch màng phổi, tăng men gan do nhiễm trùng, suy thận giai đoạn 4. ra viện tiếp tục điều trị bảo tồn
tháng 2: chức năng thận suy giảm nhanh chóng, bác sĩ kêu chuẩn bị tinh thần lọc máu, về mổ cầu tay dần đi. bắt đầu tìm hiểu về lọc máu, ghép thận nhưng mọi thứ như ù đi, không đọng lại được gì trong đầu
tháng 3: lần đầu tiên chia sẻ về tình trạng bệnh với gia đình. họp gia đình lên phương án. mọi người chọn ghép thận ngoài. trước mặt ông bà, các bác, các anh chị nhận lời hỗ trợ cho mượn phần chi phí còn thiếu, quan trọng là giữ tinh thần để chữa bệnh. tạm yên tâm
tháng 4: bắt đầu đi các viện hỏi về quy trình, chi phí mổ. quyết định chọn 108 để làm hồ sơ, thăm khám. bác sĩ chỉ định mổ cầu tay. mổ cầu đầu tháng, cuối tháng vẫn cố đi Huế để đón sinh nhật. bác sĩ cũng đành bất lực ghi vào hồ sơ "bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối đã mổ cầu AVF ngày thứ 10, hiện tại chưa muốn lọc máu. bệnh nhân chấp nhận rủi ro dù đã được bác sĩ tư vấn" =))) vậy mới biết độ lì của em cỡ nào. bác sĩ cũng phải thua em
tháng 5: vừa đặt chân tới Huế thì dính covid, vừa sốt vừa mệt li bì mất 3 ngày nhưng vẫn đi chơi không sót ngày nào. đến 2 ngày cuối tỉnh xíu thì trôi nhanh quá, đã đến lúc phải về đối diện với thực tại. 10/05 chính thức lọc máu buổi đầu tiên. kim lọc to như đầu bút bi, cầu còn quá non nên bác sĩ phải chọc tới 4 lần mới chạy máy được. ra về tới bãi gửi xe thì ngất xỉu, S bế ngược vào cấp cứu. lần đầu dám thừa nhận bản thân đang yếu đi từng ngày. lúc này vẫn lọc 1b/tuần
tháng 6: vẫn lọc 1b/tuần, vẫn phải chọc đi chọc lại mới lọc được, vẫn đi tiểu được nhưng không thể ăn được gì, nghĩ tới ăn là buồn nôn, đưa thức ăn lên miệng là nôn, có những lúc vừa xúc cơm ăn vừa khóc vì không thể nuốt nổi.
tháng 7,8,9,10: nâng số buổi lọc lên 2b/tuần. cân nặng từ 42kg giảm xuống còn 37kg. người sạm đen, hốc hác. không nhớ bao nhiêu lần phải đi lọc cấp cứu. không nhớ bao nhiêu đêm phải thức trắng vì không thở được, không ngủ được. da lúc nào cũng nóng hổi như người sốt nhưng bản thân lại luôn cảm thấy rét từ trong người rét ra. hôm nào đi lọc trời cũng mưa tầm tã, hoặc là bão, nước ngậ tới ngang người vẫn phải vào viện để lọc cấp cứu. khi em đặt vấn đề mượn tiền để chuẩn bị ghép thì những người em gọi là bác, là anh dần dần tìm mọi lí do để thoái thác, để nói là không thể cho mượn tiền được nữa, có bệnh phải tự lo thôi chứ số tiền lớn thế thì làm sao được. không thì về quê lọc máu lấy chục năm, bao giờ đủ tiền thì thay. tại sao có thể thốt lên những lời nhỉ vậy nhỉ? khi em quyết định không mượn tiền nữa, mẹ con tự lo cho nhau, thì cũng những con người đó liên tục gọi lên hỏi em có bao nhiêu tiền rồi, định tính thế nào, vay mượn của ai,... làm đủ mọi cách để xem em có bao nhiêu tiền, em có đủ khả năng ghép không. hoá ra, khi động đến tiền, thì gia đình cũng chỉ là "đơn vị xã hội cơ bản". em không trách vì ai đó không thể giúp em về mặt vật chất, em trách vì cách họ luôn nói cứ yên tâm, khi nào lên ca thì có tiền. lúc nào cũng ru ngủ em bằng những lời hứa nhưng khi em nói em chuẩn bị lên ca thì họ lại quay đi. cũng may đấy chỉ là phép thử để em biết mình cần đi con đường nào...
tháng 11: 09.11.2025 em chính thức lên ca. một phép màu đã đến, một quả thận ghép được trao đến cho em như một giấc mơ, một nguồn sống được tiếp tục trong em. nhẹ nhõm và biết ơn. nhẹ nhõm vì em đã không phải nhận thận hiến từ mẹ. một quyết định đau đớn mà em đã phải đưa ra sau khi cơ thể có quá nhiều biến chứng lọc máu. hồ sơ của mẹ được chuẩn bị trong bí mật. ngày ông ngoại lên kí giấy đồng ý cho mẹ hiến em đã khóc rất nhiều. một lựa chọn với quá nhiều sự đau đớn, dặt vặt em lúc đó. vậy mà, một cánh cửa khác đã kịp thời mở ra cho em, và cả cho mẹ, chỉ trước khi em hoàn thành nốt những bước xét nghiệm cuối của hồ sơ. những ngày ở viện sau ghép em cũng đã trải qua rất nhiều đau đớn. song em biết trước mắt em là rất nhiều ngày hạnh phúc, tươi sáng đang đợi em. cảm ơn chú - người em chưa từng gặp, không được biết tên đã cho em được "sống lại một lần nữa".
tháng 12: em đã khoẻ lên rất nhiều rồi. em đã có thể leo cầu thang mà không phải dừng nghỉ sau mỗi 2 bậc thềm. em đã có thể uống nước, ăn ngon miệng trở lại. em đã có thể tự tin nhìn mình trong gương mà không còn thấy "đen sì" nữa. dù rằng cả quãng đời về sau em vẫn sẽ phải duy trì rất nhiều thuốc, nhưng cảm giác được "cai máy lọc" thực sự vẫn rất sung sướng.
một năm với quá nhiều thứ diễn ra. thật may vì vẫn còn được sống. em sẽ sống thật hạnh phúc nhé. xin hứa ạ
Hà Nội, 00:00 ngày 19/07/2025
Ghi lại những ngày đau đớn nhất để sau này nhìn lại thấy bản thân đã mạnh mẽ đến nhường nào
Mấy hôm nay em mệt lắm. Đi đứng, nằm ngồi, thở thôi cũng thấy khó. Bác sĩ bảo em bị suy tim, tràn dịch phổi do biến chứng lọc máu. Anh khuyên em nên tăng số buổi lọc lên 2 buổi/tuần nhưng em vẫn ương, cố chịu đợi đến thứ 7 mới lên lọc vì vẫn muốn giữ nhịp 1 tuần/buổi, vì em đau lắm, dù đã lọc tới 11 buổi trong suốt gần 3 tháng qua mà em vẫn chưa quen được. Và kết quả là giờ nửa đêm em không ngủ được, phải ngồi thở vì hễ nằm xuống là không thở được, bụng thì căng như quả bóng sắp nổ. Em phải nhắn S là mai dậy thì vào viện luôn, chứ không cố được thêm nữa. Đáng đời cái đứa lì lợm là em.
Đau quá. Đã bốn đêm ròng rồi. Em chịu sắp hết nổi rồi. Chỉ mong trời mau sáng thôi….
mong cho tương lai phía trước sẽ tươi sáng hơn
mong cầu một cơ hội đến với em
thương em quá em ơi
chỉ biết khóc hoài thôi....
Cấp cứu
Nhiều thứ hoang mang và rối loạn
Mong mọi thứ chỉ là cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh giấc mọi thứ lại có thể vui vẻ, mạnh khoẻ
Sau hơn 3 tháng “ở riêng” thì tụi mình đã có một tuần nghỉ lễ thực sự trọn vẹn nhỉ. Trong suốt một tuần ở cạnh nhau, rong ruổi từ Huế vào Đà Nẵng rồi cả Hội An, em (đôi lúc) đã quên mất việc chúng mình đang bị phản đối. Em đã có (một tuần) sinh nhật ở một nơi xa, vui vẻ, hạnh phúc rất nhiều. Qua mỗi nơi mình đi, dưới chân Đức Phật, Thánh, Thần em đều nhất tâm xin cho mình sức khoẻ và hi vọng được cùng S xây dựng gia đình. Em cố chấp thật nhỉ?
Mặc dù chúng mình không còn ở chung nhưng tuần nào S cũng tranh thủ về ăn cơm với em 3 bữa, đưa đón em đi làm. Tuy có hơi “vụng trộm” vì phải giấu bố mẹ thì với em của hiện tại thì đó cũng là một chút hạnh phúc rồi.
Chẳng biết S có thể cố gắng đến khi nào vì nhỉ. Nếu bố mẹ vẫn áp lực lên S, chắc là S sẽ rời đi thôi. Vậy nên em luôn tự nhủ phải tranh thủ hạnh phúc thêm được ngày nào thì hạnh phúc. Hơi cố chấp và ngu ngốc thật đấy, nhưng người ta nói đúng mà, “vì yêu cứ đâm đầu”….
À còn chuyện này nữa em muốn ghi lại. Mặc dù sức khoẻ về mặt chỉ số của em không tốt, có một vài thứ vẫn tăng, thì sức khoẻ về mặt cảm nhật của em lại khá tốt. Trong một tuần la cà cùng nhau, mỗi ngày đi bộ tới gần 20k bước, dưới nắng Huế, gió biển ĐN em hoàn toàn không chút mỏi mệt. Ngược lại người mệt lại là S 😅😅 Mặc cho S gặp hết “sự cố” này tới “sự cố” khác thì em vẫn cứ phây phây quẩy hết mình, bay đêm về HN vẫn dậy sớm gom đồ đi giặt, cơm nước vì S nói thèm cơm nhà. S bảo sao em khoẻ thế nhỉ, sao chẳng giống người ốm xíu nào. Mà đúng là thế thật, ngoại trừ thời gian uống medrol và ức chế miễn dịch khiến em gặp nhiều tác dụng phụ thì hiện tại em thấy mình khá khoẻ. Chẳng hiểu sao em lại là bệnh nhân được nhỉ. Tại sao lại khiến em và S khổ tới vậy…
Dù mai
mộng nhỏ
không thành
Thì hôm nay
vẫn sẽ dành yêu nhau.
#nguyenthienngan
Ảnh em chụp S ở biển Cát Bà mùa thu vừa rồi.
Yêu nhau tám năm nhưng số ảnh chụp chung của tụi mình rất ít. Hầu như là em chụp S. Mà đã chụp rồi là không xoá. Tấm thì thấy rõ mặt, tấm chỉ có bóng, dáng nhưng chưa bao giờ em nỡ xoá.
Tám năm yêu nhau, chuyện tình của chúng mình đẹp, đáng ngưỡng mộ trong mắt của nhiều người. Ai cũng nghĩ rồi chúng mình sẽ có một cái kết đẹp, tròn vẹn và hạnh phúc. Vậy mà…
Từ bữa về đến giờ ngoài hôm 29 gói bánh cho ông, thì lúc nào em cũng trên phòng đóng kín, không chuyện trò, không líu lo, đôi khi là không cả ăn uống. Tất cả mọi người đều biết em buồn nên không ai động đến em cả, mọi người để kệ em chứ không vồn vã gọi gặp hay trách cứ. Chiều mẹ lên phòng thấy em vẫn năm dài, mẹ bảo em xem thế nào dứt khoát đi chứ đừng dùng dằng mãi như này để làm khổ bản thân. Mẹ bảo ngoài kia thiếu gì đôi yêu nhau chín, mười năm không lấy được nhau, con cứ vui vẻ chấp nhận như là duyên mình chỉ đến đấy. Mẹ biết sẽ buồn khổ, nhưng còn dây dưa thì con còn khổ. Biết đâu sau này con sẽ còn tìm được người thương yêu con hơn thế này. Con lành quá, chung thuỷ và tử tế nên không chấp nhận được chuyện chia tay hay yêu ai khác, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất phải là sức khoẻ của con. Mẹ nói nhiều lắm mà em chỉ biết cười bảo thôi kệ mẹ ạ, đến đâu thì đến, giờ bảo con buông bỏ ngay thì con cũng không làm được…
Chẳng biết rồi còn chênh vênh đến bao giờ. Hạnh phúc tưởng chừng đơn giản mà sao giờ nó xa vời với em đến vậy…
Muốn viết rất nhiều điều để tổng kết một năm nhiều niềm vui và nước mắt nhưng chẳng biết viết gì
Hi vọng năm mới đủ mạnh mẽ để bước qua tất thảy muộn phiền đang chực chờ em. Hi vọng không phải dùng lại medrol, prograf hay cellcept gì cả nữa. Một lần căng tròn biến dạng là quá đủ với em rồi. Biết là sẽ không có cơ hội để trở về làm người bình thường nên chỉ hi vọng một năm mới mọi chỉ số đều ổn định, bản thân khoẻ mạnh, vui vẻ sống tốt.
Năm mới không-còn “nhà-có-hai-người” nữa nhưng vẫn phải biết tự yêu thương, chăm sóc bản thân. Không được khóc, không yếu lòng, không tiêu cực.
Năm mới hi vọng gia đình có thể gắn kết với nhau nhiều hơn, hoà thuận hơn. Mong em trai biết suy nghĩ hơn, ông bà mạnh khoẻ sống lâu để có thể báo hiếu thêm thật nhiều năm nữa. Mong mẹ có thể quan tâm em nhiều hơn, nắm được tình hình sức khoẻ của em hơn một chút…
Chỉ thế thôi. Cầu bình an, yên vui cho gia đình và cả chính mình nữa.
Bế tắc thật
Lần đầu tiên em bị bỏ rơi, em mới chỉ là một hạt đậu bé xíu trong bụng mẹ. Người ta không chấp nhận em, vì mẹ em là một người phụ nữ có gò má cao, họ sợ. Khi biết em là con gái, người ta lại càng có lí do để chối bỏ em.
Mẹ cũng đã từng nằm trên bàn mổ, xác định bỏ em thêm một lần nữa nhưng không thành. Nghe nói lúc ấy mẹ đã ngất đi nên không thể làm được.
Khi sinh em ra, bà ngoại cũng từng muốn cho em đi làm con nuôi nhà người ta để sau này em được sống cuộc sống khác. Ông ngoại không chịu, nhất định giữ em lại.
Năm em mười tuổi, người cậu ruột thương yêu em nhất cũng bỏ em mà đi. Cậu nằm một mình dưới đất lạnh, mặc em đau khổ, mặc em khóc than. Từ ấy, em không còn được che chở nhiều nữa.
Năm em mười tám, có một mối tình đẹp ngót nghét tám năm, kéo dài cho đến hiện tại. Khi em đau ốm, khi em xấu xí vẫn kề cận nắm tay, dỗ dành và thương yêu. Em nghĩ, cuộc đời em đau khổ chỉ đến đây thôi, rồi em sẽ được bù đắp, yêu thương thật nhiều. Vậy mà,… gia đình người ta không đồng ý cho người ta ở bên cạnh một người bệnh tật như em, họ sợ em khổ, con họ khổ. Em đã khóc rất nhiều trong suốt những tháng qua nhưng chẳng thay đổi được gì. S vẫn phải làm tròn đạo làm con, nên S quyết định sẽ về bên anh chị cho thuận lòng bố mẹ, cho tết nhất nhà cửa được êm ấm. S nói chúng em không phải là chia tay, chỉ là tạm ở xa nhau cho bố mẹ bớt căng thẳng… nhưng liệu em có thể hi vọng một tương lai tươi sáng cho mối quan hệ này không chứ? Sao em thấy mọi thứ cứ mịt mì tăm tối và đau đớn như này.
Cuộc đời ơi, sao lại tệ với em đến như vậy?
Những vết rạn của em rộng dài và sâu hoắm, mỗi lần nhìn lại tin nhắn đầu tiên khi nhắn với chị Vân em lại khóc, tự thương bản thân biết bao nhiêu. Gần một năm trường kì kháng chiến, đều đặn lui tới phòng khám, gồng mình lên chịu đựng chưa một lần dám kêu la một tiếng nào. Mọi thứ giờ dường như đã ổn hơn rất nhiều, các vết rạn cũng có những thay đổi tích cực, chưa mặc váy ngắn lại được nhưng cũng đã khiến em thôi khóc mỗi khi nhìn đến.
Em cũng đã về lại dáng vẻ ban đầu, có phần gầy hơn trước và mọi người lại quở em là ăn nhiều lên, kiêng cữ ít thôi. Em vui lắm, vui vì không còn trong hình hài méo mó ục ịch, không phải thu mình ru rú trong nhà. Và vui hơn nữa là được giảm thuốc nhưng em không thấy mệt mỏi, đau đớn như thời gian đầu nữa. Nhiều lúc em còn nghĩ bản thân chẳng bệnh tật gì, số thuốc đang ốm chỉ là thuốc bổ mà thôi.
Thật may em đã trở lại là em để có thể tự tin gặp lại mọi người, được tham dự đám cưới của những đứa bạn em thương yêu nhất.
Em cũng thèm lắm được trở thành cô dâu xinh đẹp, được cưới người mình yêu, được làm vợ, và cả làm mẹ nữa. Nhưng em không biết điều đó còn có thể thành hiện thực hay không. Bố mẹ S không đồng ý chuyện hai đứa, bố mẹ nói ngày trước bố mẹ không có ý kiến gì, nhưng giờ em như thế bố mẹ không đồng ý, không muốn sau này mẹ chồng chạy thận, con dâu cũng chạy thận. Nghe đau lòng nhỉ. Hai đứa cũng đau lòng lắm, cứ ôm nhau khóc suốt. S bảo S sẽ cố gắng nói chuyện để bố mẹ hiểu, một lần chưa được thì nhiều lần. Em chẳng biết liệu chúng mình có thể kiên trì được bao lâu nữa…
Dạo này nhà em cũng nhiều chuyện không vui. Em cũng chẳng biết bản thân sẽ gồng được bao lâu. Cuộc đời này cứ đối xử tệ với em mãi nhỉ? Chẳng muốn viết thêm điều gì nữa vì nước mắt lại rơi rồi…
chà, lâu lắm rồi nhỉ. lâu lắm rồi em mới trồi lên với dăm ba câu chuyện đời mình. nhưng hôm nay hết buồn rồi nè. hôm nay khác lắm, không còn tìm đến Tumblr khi cô đơn, đau lòng hay ấm ức nữa. song, vui thì cũng không hẳn. chỉ là nhẹ nhõm hơn một chút, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen ^^
xem nào, tháng 7 năm ngoái em bắt đầu biết bệnh, bắt đầu uống những viên thuốc đầu tiên, những ngày nằm viện đầu tiên, những ngày hoang mang, lo sợ tột cùng. em đã thay đổi rất rất nhiều trong suốt 1 năm sống cùng thuốc và những tác dụng phụ nó đem lại. em kiếm tiền không để tiêu cho gia đình nhiều nữa, em kiếm tiền chỉ để mua thuốc cho chính em. một năm qua, điều làm em tự hào nhất, nhưng cũng chua cay nhất, đó là việc bản thân đã vượt qua khó khăn về tài chính mà không cần phải vay mượn ai, ngược lại em đã trả hết nợ (khoản tiền nhỏ thôi, em vay bạn bè để bù vào cho mẹ lúc mẹ xây nhà, cho chẵn số ^^) em không thể yêu cầu sự giúp đỡ từ gia đình, phần vì mọi người không thực hiêu độ nguy hiểm của căn bệnh em mắc phải, phần vì mẹ cũng không có điều kiện, ông bà cũng đã già. em thấy mình giỏi thật, giỏi chịu đựng, giỏi cố gắng dù cũng có lúc nó vẫn vỡ ra như một quả bóng.
đã qua rồi những ngày tháng em co quắp gồng mình đi qua những cơn đau chuột rút, những cơn đau xé toạc da thịt đúng nghĩa do rạn nhanh vì phù. hiện tại em đã được rút thuốc xuống nhiều rồi, cân nặng cũng về lại như xưa. tuy em đã về lại số cân như trước nhưng mặt em vẫn có cảm giác nề, cổ - vai và lưng vẫn còn nhiều nước, động vào vẫn đau nhiều lắm. bù lại, em thấy mình phấn chấn hơn trong tinh thần. em cười nhiều hơn trước, đã tự tin mặc váy trở lại. em cũng đang kiên trì đi laser những vết rạn. đau không? đau chứ, rất rất đau là đằng khác, nhưng em chịu được, vì em muốn tìm lại chính mình, không chỉ về cảm xúc, mà còn về mọi mặt. chị Vân - bác sĩ điều trị rạn cho em nói em là một KH đặc biệt, chắc bởi ca bệnh của em là ca bệnh rạn nhiều nhất của chị, cũng như dù đau đến mấy em cũng không bao giờ khóc hay xin tạm dừng trong quá trình laser ^^ thực tình đoạn này em cũng luôn phục mình đấy, vì em chưa bao giờ là người chịu đau giỏi. chỉ là lần này, em muốn vượt qua nghịch cảnh, em không thể thay đổi nó thì em sẽ thay đổi cách tiếp nhận nó.
cảm ơn S thối của em vì đã không rời bỏ, dù em đã nhiều lần muốn hai đứa có hai cuộc sống khác. cảm ơn vì luôn nói rằng em không sao, em ổn mà, em xinh mà, không béo đâu. hay, em ơi đừng bỏ S, em bỏ S thì S biết ở với ai, biết yêu ai bây giờ. cảm ơn vì đã lựa chọn ở cạnh em, cho em một tình yêu, bù đắp lại thiệt thòi cho em. em xin lỗi vì những suy nghĩ trước đây mà đinh đẩy S ra. giờ em thông suốt rồi, mưa đến đâu mát mặt đến đấy. em sẽ yêu, sẽ đón nhận tình yêu vì em xứng đáng mà. sau này nếu lỡ S nghĩ lại, muốn chia tay thì lúc đó chúng mình sẽ dừng lại, em sẽ coi như đó là điều bình thường. hết yêu chỉ là hết yêu thôi, không phải vì tại em ốm, không phải vì tại số phận. em sẽ không đổ lỗi, dù có bất cứ điều gì xảy ra.
bệnh của em thì không khỏi được, sau này sẽ phải thay thận, nhờ người đẻ thuê nếu muốn có em bé. một viễn cảnh không mấy tươi sáng nhỉ. nhưng mà em tin ở S, tin ở những lần em lên quẻ, rằng em sẽ khoẻ lại, chỉ là hơi mất thời gian một chút. mà nếu như không khoẻ được thì mình thay thận, thuê đẻ, cứ có tiền là làm được hết mà, cứ lạc quan là được. phép màu là có thật, chỉ cần đủ niềm tin thôi.
cố lên nào, còn nhiều nơi chưa đi còn nhiều điều chưa làm lắm. không được phép gục ngã.
HN 20.08.2023
Tumblr vẫn thế, vẫn bình yên đến cô đơn. chắc là bởi em chỉ tìm đến khi em buồn thật buồn
cũng 3 tháng rồi em không viết gì, không phải vì em đang vui vẻ cố gắng, cũng chẳng phải em đã buông bỏ. mà bởi em không biết đối diện với bản thân như nào dù ngoài miệng lúc nào cũng nói cười, cũng khẳng định với mọi người rằng em ổn, em vui mà
nay mọi người lại nhắn hỏi em khám sao rồi. thực lòng rất trân quý những tình cảm mà tất thảy đã và đang dành cho em. em tưởng như bản thân đã rất vui vẻ, tưởng như lần này mọi thứ sẽ có tín hiệu tốt hơn. vậy mà nó lại tệ nhất trong suốt 8 tháng qua. em vẫn gắng an ủi mọi người rằng không sao đâu, không nói lên được gì đâu, quan trọng là em vẫn thấy em khoẻ, em ổn mà, mọi người đừng lo nhé. nhưng thực sự thì em bất an và bối rối lắm. em không biết phải trấn an bản thân ra sao, đối mặt với nó như nào. em không thể quên, không thể bỏ nó xuống mà vui vẻ. em luôn tuân thủ việc ăn uống, uống thuốc và cố gắng vui vẻ nhất có thể mà sao mọi thứ cứ như đang chống lại em vậy nhỉ? hay do em hi vọng nhiều quá rồi chăng?
em chấp chới quá....
update xíu nhỉ
“suy thận mạn giai đoạn ba do xơ hoá cầu thận ổ cục bộ có hội chứng thận hư”
trước ngày tái khám em có hỏi S liệu lần này về em có khóc nhè nữa không nhỉ? S bảo rằng chắc chắn có rồi, vì em là đồ đô-rê-mon mít ướt, chả làm sao em cũng khóc.
vậy mà lần này em-không-khóc. (thậm chí là còn cười toe)
các chỉ số của em đã có nhiều thay đổi. Acid uric đã về bình thường, albumin cũng vậy (thế mà mặt, cổ vai vẫn phù to làm em chẳng dám mặc đồ hở cổ), cholesterol cũng hạ xíu xiu rồi dù vẫn vượt ngưỡng tham chiếu,.... bác sĩ cũng cho em giảm medrol rồi, hi vọng tới tết em sẽ kịp về số đo của ngày xưa ấy :))))
bác sĩ bảo bệnh của em không khỏi được, em hiểu rõ điều đó. so với những người “động bệnh” thì tình trạng của em xấu hơn, dẫn đến việc lọc máu thay thận nhanh hơn người khác. lần đầu nghe kết luận em khóc rất nhiều, lần thứ hai, thứ ba nghe lại vẫn khóc nghẹn. lần này thì khác, em không còn khóc, không còn sợ mà thay vào đó là chấp nhận, cố gắng tích cực nhất có thể để thời gian bảo tồn được lâu nhất. cũng vẫn nuôi hi vọng sẽ có một kì tích xảy đến với mình (không có cũng chẳng sao vì em đã dành một thời gian để chấp nhận điều đang xảy đến với mình)
ngày trước nơi đây luôn là chỗ chứa đựng những điều tiêu cực của em, những vụn vỡ, cãi vã, thất vọng và cả uất ức. song bây giờ em không còn muốn bản thân sống cùng những suy nghĩ ấy nữa. một tháng qua em đã không khóc, không tiếp nhận những thông tin tiêu cực xung quanh. em thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp, chính mình tiếp sức cho mình. nhiều lúc em quên mất rằng bản thân đang bị bệnh, có lẽ nhờ vậy mà kết quả tái khám lần này mới “đẹp” đến thế.
hành trình này còn dài, em viết ra không phải vì đang buồn hay tiêu cực như trước nữa. em chỉ muốn lưu lại những ngày mạnh mẽ, kiên cường nhất của mình.
rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. em đã làm rất tốt rồi. hãy tiếp tục can trường bước tiếp nhé.
yêu em, cô gái nhỏ
Hà Nội 12.12.2022
Dạo này mọi người thế nào rồi?!
Hà Nội đã vào những chính đông, may mà em không còn phải tự chạy xe đi làm nhiều nữa vì đã có S đồng hành. Ngồi sau tấm lưng dày rộng, thò tay vào túi aoS, nói luyên thuyên đủ điều mỗi sáng đi làm hay mỗi chiều tan ca, bình yên thật đấy.
Từ ngày S chuyển việc (sau hơn 2 năm quăng mình vào môi trường không có cuối tuần) em thấy chúng mình vui vẻ nhiều hơn. Vui vì S được làm công việc S yêu thích, lại được học thêm về nó nhiều hơn, có thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi, cùng em đi lang lang, hay đơn giản chỉ là ở nhà nấu cơm cùng nhau. Mọi thứ thật đẹp, gần như trọn vẹn, nếu như em không ốm S nhỉ.
Chúng mình đã quyết định không theo bệnh viện nữa mà tìm một bác sĩ giỏi, chuyên khoa để khám tư. Không phải vì chúng mình không tin viện, mà vì chúng mình đã gom quá nhiều thất vọng ở nơi ấy S nhỉ. Bị làm tiền, bị ngó lơ, vô trách nhiệm,… nhiều thật nhiều nỗi thất vọng trong suốt mấy tháng qua. Em cũng không còn mệt nhiều như thời gian đầu phát bệnh, ngoại trừ việc cơ thể vẫn phù nề, rạn khắp nơi và tay run mất kiểm soát. Dù là vẫn còn chịu nhiều tác dụng phụ của thuốc nhưng em cũng đã vui vẻ nhiều hơn, vẫn nghĩ về nó hàng ngày tuy nhiên đã thôi khóc. Lần gần nhất em khóc là 3 tuần trước S nhỉ. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng mỗi lần gặp bác sĩ, mỗi lần nghe lại kết luận, nhìn các chỉ số ngày một tăng em lại không kìm được nỗi thất vọng. Mà không sao, S bảo cứ khóc đi, em được quyền buồn, được quyền yếu đuối, được quyền thất vọng. Em được S “động viên” khóc, nghe hơi buồn cười nhờ. Khóc xong thì mặt sưng húp, trông lại càng giống uống nhầm bột nở :))) Mà hi vọng tuần tới tái khám em sẽ không còn phải khóc nữa, em nghen.
Em ước gì những điều đang xảy ra chỉ là một giấc chiêm bao, một cơn ác mộng mà thôi. Em còn quá nhiều điều muốn làm, em thấy có lỗi với ông bà, mẹ và S vì đã để mọi người phải khóc, phải lo lắng vì em. Ngày trước em rất thích gọi điện buôn với mẹ, với bà nhưng giờ đó lại là áp lực. Mẹ và bà bỗng trở lên yếu đuối, yếu đuối hơn cả em, hễ nhấc điện thoại lên là bà khóc, mẹ khóc làm em chẳng biết phải nói gì. Hai tư hai lăm tuổi đầu vẫn để người lớn trong nhà phải lo lắng, em tệ thật đấy.
Cố gắng lên em nghe. Em phải thật mạnh mẽ, mạnh mẽ để đối diện, để thay đổi những điều tiêu cực đang chiếm lấy em, mỗi ngày một chút. Em làm được, rồi em sẽ lại xinh tươi thôi. Giấu mình thêm một vài tháng nữa, thuốc sẽ giảm, và em sẽ không phải tự ti như bây giờ nữa. Yêu em, thương em rất nhiều.
Hà Nội,
04.12.2022
Viết cho những ngày không được làm người mạnh khoẻ
Ba tháng - kể từ ngày em phát hiện ra bệnh. Vẫn nhớ như in cái cảm giác bước khỏi phòng bác sĩ, tai ù đi và nước mắt thì cứ rơi không ngừng.
Ba tháng qua nói là ác mộng thì cũng chẳng phải, nhưng đúng là chưa một ngày nào ngừng suy nghĩ, đau đáu về nó. Sức khoẻ là điều trước giờ em chưa thực sự để ý. Nhập viện bác sĩ hỏi em trước đây có tiểu sử bệnh gì không, em nói không. Không phải do em khoẻ mạnh, mà do em chưa từng đi khám, chưa từng dành sự quan tâm cho bản thân mình.
Ngày ngày nhìn những vết rạn cứ thi nhau mọc khắp em cảm thấy bất lực. Em không còn là em, mặt mũi, chân tay, bụng phù lên vì thuốc, cơ thể cũng vì thế mà nứt toác, vỡ vụn, tay chân thì run, mất kiểm soát... Em luôn cố tỏ ra bản thân ổn, song cũng chẳng thể giấu nổi những cơn đau do chuột rút, căng cơ, hay những vết cắn do rạn. Mụn cũng thi nhau chen chân trên mặt em, đủ thứ thay đổi kể từ ngày định mệnh đó.
Mỗi ngày em uống tới gần 20v thuốc các loại, riêng buổi sáng đã tới 9 loại thuốc khác nhau. Từ một đứa không biết uống thuốc, giờ em đã có thể uống 5v to cùng lúc. (Bởi nếu uống 1v một lần thì không biết buổi sáng em sẽ phải uống bao nhiêu nước nữa ^^)
Nếu là ngày trước em sẽ oán hận ông trời sao luôn mang đến khổ đau cho em. Còn em của bây giờ, không hẳn chấp nhận nó một cách dễ dàng, chỉ là đau lòng đấy, nhưng không oán trách cuộc đời nhiều nữa. Thật ra thì em vẫn khóc rất nhiều, vẫn đau lòng, vật vã, nhất là mỗi khi trèo lên cân để xem hôm nay mình phù lên bao nhiêu, có giảm chút nào không ^^
Ba tháng em ốm cũng là ba tháng vất vả nhất của S, từ việc đưa em đi khám, chăm em trong viện, cơm nước nhà cửa, chịu đựng những cảm xúc tiêu cực của em (do bản tính, do dùng nhiều thuốc, do suy nghĩ nhiều). Cảm ơn S vì đã luôn là chỗ dựa cho em, cùng em trải qua những ngày tháng xấu xí này. Ai cũng nói S gầy đi nhiều, đến mẹ em cũng nói thế, em biết S gầy là do em. Em cũng biết thi thoảng S vẫn lấy máy em để vào check xem dạo này em có chia sẻ gì trên Tumblr không. Chắc S sợ em tiêu cực rồi bệnh tình sẽ xấu đi, nhưng lại không thấy em viết gì. Không phải em không có tâm sự, mà vì em mệt, cũng chẳng biết phải viết cái gì, cảm xúc nó cứ ngổn ngang, lúc thông suốt, lúc lại cực kì bế tắc...
Thôi thì mình không thay đổi được quá khứ thì mình thay đổi tương lai vậy nhỉ. Em đã tích cực hơn (ngày xưa), luôn uống thuốc đúng giờ, điều chỉnh chế độ ăn (dù chưa nhìn thấy kết quả khả quan) nhưng hãy cùng em cố gắng nhé. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Em có nhiều dự định cho chúng mình thời gian tới lắm. Đợi S chuyển việc ổn định một chút rồi chúng mình cùng nhau làm nhé. Yêu nhau 7 năm nhưng số ảnh chung của chúng mình còn ít quá, chờ em hết tác dụng phụ của thuốc, người gọn gàng như trước chúng mình sẽ đi thật nhiều nơi, chụp thật nhiều ảnh nữa nhé ^^
1001 kiểu cãi nhau
Hai-tư tuổi nhưng luôn cãi nhau theo kiểu trẻ trâu và kì cục nhất. Những tưởng đã tìm được người đàn ông “chín chắn” nhất trong số những anh bạn cùng tuổi thì em vẫn quay vào ô một anh bạn trẻ trâu part-time 😅😅😅
Thôi thì chả thể bắt ai đó dịu dàng với mình cả đời, kể cả nhân danh tình yêu đi chăng nữa. Lâu lâu cũng phải không giống ai một chút chứ. Nhưng đừng nhiều chút như dạo gần đây. Em thấy hơi mệt rồi… Một phần là em đang ốm, phần nữa thì em thấy sự trẻ trâu này nhiều năm nay chưa thuyên giảm mà có vẻ nặng hơn, dù nó cũng xuất hiện.
Thế nha, nay thích đóng vai hờn dỗi ngủ ngồi ở phòng bếp thì cứ việc. Em không dỗ như xưa nữa đâu. Tự thay đổi vì lợi ích cá nhân điiiii.
22:40, 15.09.2022
Viết cho sau này đọc lại cũng chả nhớ nổi lí do cãi nhau là gì, vì lần nào nó cũng bé như cái móng tay thôi