Em lo gì đánh rơi nụ cười? Đời vô thường, bình yên nhé em ơi.

❣ Chile in a Photography ❣
almost home
NASA
EXPECTATIONS

Kiana Khansmith
Jules of Nature
Sade Olutola
occasionally subtle
Claire Keane

blake kathryn
Stranger Things
Cosimo Galluzzi
trying on a metaphor
Game of Thrones Daily

No title available
Peter Solarz

Andulka

Discoholic 🪩
I'd rather be in outer space 🛸

pixel skylines
seen from Malaysia

seen from Mexico
seen from Mexico
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Vietnam
seen from Bangladesh
seen from United States
seen from United States
@chuyen-cua-gio
Em lo gì đánh rơi nụ cười? Đời vô thường, bình yên nhé em ơi.
Người muốn gặp lại tìm được điều muốn gặp, ấy chính là một may mắn.
Phải biết rằng: Khi được yêu thương đủ đầy, con người ta rất dễ trở nên tử tế.
Vậy cũng có nghĩa là: - Khi người khác làm tổn thương mình hoặc ngược lại, thì thật ra chỉ vì người đó thiếu thốn tình cảm, khi không có sự yêu thương nội tại thì sao có thể bày tỏ được, người đó thật ra rất đáng thương. - Thế gian này, mong người khác ban phát tình cảm e rằng quá mơ mộng, không ai có trách nhiệm này. Tự mình phải tìm cách để không phải trở thành kể thiếu thốn. Bằng cách tự yêu thương bản thân, ít trông đợi, kỳ vọng vào người khác. - Đến cuộc đời này không dễ dàng gì, làm người càng không dễ dàng, tử tế lại càng khó. Nhưng sẽ có cách để làm. Mỗi lần nâng cấp bản thân, những nhân duyên tử tế ngày càng nhiều hơn, vậy là mình càng dễ tử tế hơn. Nghĩ cho rộng dài ra.
Hôm nay 17/04/2026 mình đã tham gia một cuộc thi tại công ty. Mình áp lực đến nỗi ruột mình quặn lại, khó khăn để hít thở bình thường, não đã thỉnh thoảng suy nghĩ rằng cái cảnh này nó không có thực.
Toàn bộ, toàn bộ các tế bào trong cơ thể bảo mình chạy đi, nhưng duy bộ não nó gồng gánh để đôi chân mình phải đứng im.
Sau toàn bộ, mình như kiệt sức.
Rốt cuộc thì mình lại không chắc chắn về bất cứ điều gì cả.
Cảm ơn cả vũ trụ đã hợp lực giúp cho mình có được thành tựu mỹ mãn. Cảm ơn bản thân đã không bỏ cuộc. Cảm ơn vì mình đã biết ơn.
Mong rằng đây là nhân lành để có thể làm được nhiều điều thiện lương phước đức.
Màu hoàng hôn luôn ở cái tầm vượt xa ngoài khỏi sự mô tả của ngôn ngữ.
Nó chứa đựng cả hình ảnh, thời gian, không gian, cảm giác, tâm trạng.
Cơn mưa này cũng thỏa lòng lắm rồi.
- Đời đời kiếp kiếp hễ có Hiền Thánh, con xin được gặp.
- Đời đời kiếp kiếp khi con muốn làm thiện, thì nghèo cách mấy, dốt cách mấy, cũng có điều kiện.
- Đời đời kiếp kiếp khi con có lòng làm ác thì đừng cho có điều kiện.
- Đời đời kiếp kiếp xin cho con đừng có bị lừa bịp bởi vẻ hào nhoáng, ngọt ngào dầu về tâm linh hay tình cảm.
- Đời đời kiếp kiếp con không mong quả lành mà con chỉ mong có điều kiện tạo nhân lành.
- Đời đời kiếp kiếp xin cho con đừng bao giờ có điều kiện tạo nhân xấu, nhưng nếu gặp cảnh xấu thì đó cũng là điều kiện để cho con tạo nhân lành.
- Đời đời kiếp kiếp con xin sớm được nhận ra cái gì là cốt lõi, cái gì là cành lá.
- Con xin nguyện tất cả sức mạnh phước báu mà con có, xin cho con đời đời kiếp kiếp gặp được minh sư thiện hữu.
- Con sống bao lâu không quan trọng chỉ xin được chết sạch, chết yên và chết tỉnh.
Nguồn Kalama_Simsapa
Bạn nhận ra chưa:
Một mặt trời - toàn bộ chỉ có nhiệt và năng lượng, thì không thể mong đợi nó tỏa ra một sự ôn nhu, mát mẻ được. Nó không thể cho ra những gì mà nó không có.
Việc của ta là học cách tận dụng và tự điều chỉnh để vừa đủ cho bản thân.
Sở dĩ một người làm điều xấu mà mình chưa thấy họ gặp quả xấu: 1. Họ có phước nhiều nên chưa trổ quả xấu. 2. Do mình phước mình ít, do mình ít phước nên mình mới gặp những điều bất như ý, hay họ có cơ hội làm điều xấu với mình. Thử là người có phước lớn, họ chẳng thể gặp mình chứ chưa nói đến làm hại mình.
Họ làm việc xấu là việc của họ, việc của ta là vun bồi và bảo vễ phước báu ta đã vun bồi, lo tu dưỡng bản thân nên là ưu tiên hơn.
Hãy thật cẩn trọng với AI!
Nếu nó ưu việt đến như vậy, tại sao nó lại được miễn phí cho nhân loại. Đây có thể chỉ bước đầu để làm con người phụ thuộc, làm cạn kiệt tài nguyên về bộ não (vì những gì không được sử dụng sẽ dần thoái hoá), rồi từng bước làm con người phụ thuộc thật sự vì không còn lựa chọn nào khác.
Mình tuyệt đối không mong viễn cảnh xấu đó xảy ra, nhưng nếu còn tỉnh táo thì có lẽ bạn cũng phần nào nhận ra gì đó rồi.
Càng đi xa tự nhiên, con người càng không thể cùng tồn tại với tự nhiên.
Nếu có điều gì đó tuyệt đẹp mà ngôn từ đã ít nhiều bất lực để mô tả thì đó chính là hương thơm của hoa.
Mình đã mơ về ngôi nhà, có mảnh vườn nhỏ xinh trồng hoa nhài, hoa ngọc lan, bạch thiên hương, hoa dành dành, hoa mộc,... Để lỡ mà nghẹn ngào không cất được lời nào, hương hoa này cũng đủ làm nguôi ngoai tất cả, tất cả.
Phải tự cứu lấy mình.
Những suy nghĩ tiêu cực giằng xé tâm can, nặng nề, mệt mỏi phải tự tìm cách thuyết phục bản thân đặt xuống, buông ra, để nó trôi qua.
Giai đoạn khó khăn quá, cho bản thân được nghỉ ngơi, thả lỏng; đi từng bước một, tập trung vào hiện tại.
Rồi mọi thứ sẽ tốt lên, chắc chắn như vậy!
Bạn nghe chưa: "Chỗ dựa tinh thần của con người có thể là âm nhạc, sách vở, thể dục thể thao hay công việc và non sông biển hồ, chỉ duy nhất không thể là con người mà thôi." - Gabriel García Márquez
Điều đó có thể không phải bi quan, tiêu cực mà nó là sự thật khó chấp nhận.
Rồi thì, chỉ là bớt kỳ vọng, thôi ảo tưởng vào sự hồi đáp, sự coi trọng, sự đồng cảm và sự công nhận từ người khác cũng là một sự giải thoát cho bản thân.
Hôm nay 17/04/2026 mình đã tham gia một cuộc thi tại công ty. Mình áp lực đến nỗi ruột mình quặn lại, khó khăn để hít thở bình thường, não đã thỉnh thoảng suy nghĩ rằng cái cảnh này nó không có thực.
Toàn bộ, toàn bộ các tế bào trong cơ thể bảo mình chạy đi, nhưng duy bộ não nó gồng gánh để đôi chân mình phải đứng im.
Sau toàn bộ, mình như kiệt sức.
Rốt cuộc thì mình lại không chắc chắn về bất cứ điều gì cả.
Mình ngưỡng mộ sự tử tế, tốt bụng, thiện lương một cách có chủ ý (tức là có ý thức về nó chứ không phải do ngây ngô, khù khờ).
Sự ngưỡng mộ giống như một định hướng phát triển bản thân vậy, dù chưa có được nhưng đã có hình mẫu để noi theo.
Hôm nay miền Bắc có mưa rào đầu mùa hạ. Vừa mới trời đất tối sầm, gió ào ào, nước như trút xuống mà ngoảnh lại đã nắng sáng choang cả không gian.
Tới rồi, mùa nhiều nắng tới rồi.
Ngày trước mình thích gió, rất thích gió. Còn bây giờ mình thích nắng, khá thích nắng.
. Do khi còn trẻ, người ta thích bay nhảy, khi trưởng thành người ta ưu tiên sự ấm áp.
. Sự yêu thích cũng được tiết chế theo thời gian, chừa lại cho mình những khoảng không để được thật sự tận hưởng.
. Sự yêu ghét cùng với sự tiết chế, sẽ thay đổi theo thời gian, nhận thức; nên nếu không còn phù hợp đối tượng kia sẽ được thay thế bằng cách nào đó.