Nhìn lại 2022
Cảm ơn 1 năm rong chơi cuối trời thật nhiều kỷ niệm. Từ ngày Tết mồng 2 đã bắt đầu chuyến ghé thăm những người bạn ở Hội An, tôi đã nhận ra rằng năm này là một năm chạy nhảy khắp chốn. Cái Thy không biết vào SG có ổn không. Tụi tôi đã từng nói với nhau những lời quan tâm như vậy, rồi cũng biệt tin. Vì Thy bận quá và lại cách xa tôi. Tôi nhớ có từng chia sẻ về ngũ uẩn cùng Th và viết thư cho em khi vừa về từ Đà Lạt. Nhảy lên Đà Lạt với người bạn kiêm đồng nghiệp có một không hai. Cái Phương đã thể hiện sự chững chạc và ân cần trong chuyến đi Đà Lạt này. Nó đèo tôi đi rong ruổi. Lầu rồi, tôi mới nhìn thấy lại sự quan tâm mà nó vẫn nhắc đó. Cách nào thì Ng sẽ thấy ở Phương.
Nhảy sang quán cà phê sớm ở Dinh Độc Lập cùng Sâu. Khoảng thời gian đó, chúng tôi thực sự đàm đạo được những câu chuyện sâu sắc nhất. Về niềm tin và lý tưởng chung mà cả ba đứa đeo đang theo dõi. Đi qua đời sống khổ đau, hướng về cội nguồn uyên nguyên. Trí tuệ và tình yêu chân thật. Thật dễ chịu khi được chia sẻ về thiền và Pháp thoại ở khoảng thời gian này. Nhảy về nhà ngày nghỉ lễ, mà ngắm nhìn thành phố trong vẻ đẹp khác thường cùng chị bạn của Ngọc. Người bạn Totoro dẫn hai đứa đi thăm bờ sông Hàn thơ mộng.
Nhảy lên subway ở Krung Thep Maha Nakhon cùng những anh chị em đồng nghiệp đáng yêu. Chị Dung bảo, đi đi là ghiền đó. Sự khích lệ cũng chị đã góp phần nảy ra chuyến đi Sa Đéc cuối năm. Nhảy thỏa thuận với các khách hàng khó tính. Vậy là cắt bớt des trong dự án P, nhưng lại mở ra cơ hội ở nhiều dự án khác. Tôi đã phải học cách tập trung đọc Brief, từ khoá của P, giải thích hay thương thuyết với P để có đủ thời gian thực hiện, và không bị đốc thúc quá gấp. Nhưng đó vẫn là giai đoạn khó khăn, cũng là cao trào của Dự án Miền 2022 . Mà cách giải trình thời gian lại thiếu rõ ràng, kể cả AM cũng chưa có hướng làm rõ. Log giờ riêng hay log work giờ của P cũng không rõ. Nhảy đến quận 2 trù phú, mà dung dị, rất SG xưa. Chị Mai bảo là, đúng 12h đêm giao thừa, người ta sẽ đi thắp hương ở đình. Tôi còn nhớ tụi nhóc trong xóm hay chạy chơi buổi chiều. Trưa nắng trong quán chay chị Diễm, 2 đứa nhóc ngồi gấp quạt giấy, phe phẩy quạt và cười đùa với nhau. Trong thật giản dị, không smart phone, không quạt điện, điều hòa. Tôi cảm tưởng như được quay ngược thời gian về 10 năm trước. Cả cái đêm trung thu, có một nhóm xách đèn, bên trong le lói cây nến, đi dạo vòng quanh. Cả mùi hoa sử quân tử thơm ngát. Xóm nhà thật thanh bình và êm đẹp. Mấy hàng quán lẩn khuất dưới hàng cây, cạnh bờ giậu. Mấy cô cậu đua đuổi nhau bằng xe đạp Nhảy đến Làng Đại học lần đầu tiên, để rồi trở thành điểm hẹn mỗi cuối tuần. Nhảy đi tìm hiểu miền Tây lần đầu tiên qua chuyến xe xuống Cần Thơ hay chuyến thăm làng hoa Sa Đéc. Mạng lưới 2030 Youth Force Vietnam vẫn là người bạn thân tuyệt vời. Nơi mà tôi được gặp những người chị, người em đồng điệu. Sẵn sàng sẻ chia với nhau những tháng những ngày, những cảm xúc thăng trầm, những trải nghiệm khó quên. Vậy là khoảng thời gian vun đắp dự án cộng đồng tại xứ sở SG này đã đúc kết được tinh hoa ở năm này. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng gương mặt, và cả nghìn câu chuyện kể với nhau không hết, tôi bồi hồi biết bao. Không biết nên ví von mình như người mẹ, người chị, người em, hay một gã phong lưu khi có quá nhiều tình cảm nồng nhiệt với mọi người. Mỗi người bạn đều có một vẻ đẹp độc đáo rất riêng, từ bên trong. Em nói với tôi là đáng lẽ nên ôm tôi lâu một chút. Đó là ngày 30.12. Tôi và Blink đã có khoảng thời gian chia sẻ rất thú vị, không hề ngại ngùng mà còn đầy ấp tiếng cười. Thật lạ. Vốn là đứa nhạt nhẽo khi nói chuyện cá nhân. Vậy mà tụi tôi có nhiều điểm chung để bất ngờ. Nhất là cái đoạn người yêu nó sinh cùng ngày với nyc. Mà thực ra là vì tôi nhớ nhầm. Và nym của nyc cũng sinh năm 99 giống L. Lần này, tôi thấy được sự hướng thiện và sâu sắc trong L. Nhìn em bằng vẻ trưởng thành chứ không phải thơ ngây, có niềm tin mơ hồ, dễ dui nữa. Không phải nghe gì hấp dẫn em cũng thích đâu. Mà em thực sự có cái sense nhạy cảm với những điều sâu sắc bên trong thật. Cute đã lúng túng ghé thăm tôi mà không biết nói gì trong lần cuối gặp nhau. Khoảng thời gian này, tôi đã dành nhiều mối quan tâm đến Cute và đối thoại cùng em. Đương nhiên, cũng giống như cách tôi kể với em. Tôi sợ dính mắc. Tôi sợ bản thân sẽ để lại trong lòng tôi và lòng bạn một điều gì đó mơ hồ, tưởng tượng, mà khó quên. Rồi tôi cũng chột dạ, là tôi có lẽ sẽ quên mất mình đã dành tình cảm cho em như vậy đó. Đã lúng túng và nhạy cảm như vậy đó. Hoặc buồn khi chia tay. Nhưng sự nhạy cảm của em, em đã kể cho tôi biết rằng em rất nhạy với tất cả những sự bày tỏ mà tôi gửi đến em. Em nắm bắt điều đó. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Tôi không chắc nó diễn biến từ đâu, nhưng thời khắc tháng 9 đến bây giờ, tôi đã dấn thân và để tâm đến em theo cách khác. Gặp Blink hay Cute, em đều nhắc đến lần cuối. Nhưng tôi tin không có lần cuối nào cho cam, vì tình cảm mà tôi dành cho nhau lúc nào cũng tinh tươm như lần đầu. Hành trình "đi mãi" vẫn được tiếp bước, nên bóng dáng tôi bước lên mỗi ngày với vô vàn sự biết ơn và tự hào. Song, vẫn có những bước hụt, vẫn có những vị kỷ, tham ái mà tôi cứ trăn trở hoài. Nó trở lại, hay nó khác đi? Nó khiến tôi dành thời gian vô tội vạ đề thỏa mãn nhu cầu cá nhân, nhu cầu nói chuyện, nhu cầu bộc bạch, nhu cầu viết... Sức khỏe có vẻ cải thiện, nhưng thời gian thực sự có ý nghĩa sức khỏe thì vẫn còn ít so với tổng thời gian trong năm. Nhật ký sức khỏe kể nhiều về tình trạng dạ dày và tuần hoàn. Một năm thật đáng nhớ. Chia tay năm 2022 với những luyến lưu để dành. 20221231 Bổ sung bên lề. Tôi vừa nhận được những dòng của Cute viết. Em đã viết thật nhiều. Thật bất ngờ. Em làm tôi nhớ đến tôi của những lứa tuổi viết nhật ký miết mải.










