Korean Air X SuperM Safety Video #대한항공 #슈퍼엠 #KoreanAir #SuperM #LetsGoEverywhere #SafetyVideo #BoA
Today's Document

No title available
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
YOU ARE THE REASON

No title available

ellievsbear
The Bowery Presents
noise dept.

Game Changer & Make Some Noise
almost home

PR's Tumblrdome
Cosmic Funnies
ojovivo
RMH

Jar Jar Binks Fan Club
untitled
NASA

Origami Around
todays bird
official daine visual archive

seen from Austria
seen from India

seen from Canada
seen from United States
seen from Nepal
seen from United States

seen from Germany
seen from Azerbaijan
seen from United States
seen from Australia
seen from Argentina
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
@colorofyouth
Korean Air X SuperM Safety Video #대한항공 #슈퍼엠 #KoreanAir #SuperM #LetsGoEverywhere #SafetyVideo #BoA
A surprise gift for a special girl
*** thân mến!
Khi bạn đọc được những dòng này cũng có nghĩa rằng bạn đã nhận được món quà mà mình gửi tặng. Không biết bạn có còn nhớ không nhưng mình đã từng nói là sẽ làm điều này nhân dịp sinh nhật bạn. Tuy vậy chưa khi nào mình có cơ hội để thực hiện điều đó cho tới tận ngày hôm nay và sẽ là sớm hơn 1 chút nếu như không vướng phải Tết.
Tada…Surprise ^.^ !
*** à…Bạn có biết rằng chúng ta rất may mắn không. May mắn vì đã gặp được nhau, quen biết nhau và trở thành bạn tốt của nhau trong hàng tỉ người trên thế giới này. Hành trình để có được điều đó không phải ngẫu nhiên và cũng không hề ngắn. Nếu biết rằng cả 2 cùng học chung trường cấp I, học chung lớp ở trường cấp II, và một lần nữa lại cùng học chung ở trường cấp III. Theo cách nói khoa trương thì chúng ta biết nhau ngót ngét cũng 15 năm rồi. Con số đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu như chúng ta không bao giờ gặp nhau và chưa lúc nào hiểu nhau. Thật đáng tiếc những lần gặp gỡ lại quá ít ỏi nếu không muốn nói là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cấp I chúng ta chẳng hề biết nhau. Cấp II, một năm là quá ngắn để trò chuyện. Ngày bế giảng năm cuối cấp II, chúng ta đã gặp nhau, 1 câu chào xã giao, 1 cái gặp thoáng qua mà chẳng để lại nhiều cảm xúc,…và thêm 1 lần nữa chúng ta gặp nhau là vào ngày khai giảng năm đầu cấp III, đó là khi bạn hỏi lớp mới của mình. Tất cả có thể bạn không nhớ nhưng chắc chắn một điều là mình sẽ không bao giờ quên.
***…Đó là một cái tên đẹp và thực hữu duyên mình có cơ hội để gặp gỡ rất nhiều người tên ***. Trong số đó chỉ có 2 người là đặc biệt nhất và người mình dành nhiều tình cảm nhất lại chính là bạn. Một thứ tình cảm khó có thể miêu tả thành lời. Một thứ tình cảm chập chờn, chênh vênh giống như ngọn đèn dầu trong gió. Có những lúc đã từng dõi theo, đã từng quan tâm nhưng thời gian đã xóa nhòa tất cả và rồi chính thời gian lại mang điều đó trở lại khi tưởng chừng đã quên. Có những lúc đã từng nghĩ đến mối quan hệ của 2 đứa có thể phát triển hơn mức bạn bè hoặc chỉ là suy nghĩ viển vông của riêng mình. Có những lúc hiểu rằng thế giới của 2 đứa quá khác nhau, cuộc sống của cả 2 chẳng thể giống nhau, suy nghĩ và cảm xúc chưa bao giờ cùng chung một nhịp. Vậy nên tốt hơn là đừng gặp nhau. Nói thì dễ hơn làm. Sao vẫn để khối óc điều khiển – con tim dẫn lối?
***! Cám ơn đã LIKE facebook. Cám ơn những buổi trò chuyện. Cám ơn buổi gặp gỡ duy nhất của cả 2, không nhiều nhưng ý nghĩa nhất, không cầu kì nhưng vui vẻ nhất. Chúng ta đã từng có cơ hội của riêng nhau để hiểu nhau, để trò chuyện, để tạo nên nhiều kỉ niệm tốt đẹp hơn…và chúng ta chưa bao giờ tận dụng được điều đó. Nếu lý trí hơn, nếu dũng cảm hơn,…và sẽ còn nhiều cái “nếu” hơn nữa!
Bạn đã lựa chọn, mình cũng đã lựa chọn, chúng ta đều cần phải lựa chọn. Thới gian không chờ đợi một ai. Đã đến lúc khép lại quyển sách cũ để mở ra một quyển sách mới hơn với nhiều điều thú vị hơn. Trái Đất tròn – lòng người góc cạnh. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, còn nếu không cứ mỉm cười mà sống tiếp.
Chúc bạn hạnh phúc bên tình yêu mới của mình.
Chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với bạn.
P/s:
- Xin lỗi vì lẽ ra ngày đầu năm phải nói chuyện gì vui vẻ mới đúng.
- Hi vọng bạn thích món quà này, sẽ hợp với bé mèo kitty trên bàn làm việc của bạn. Nếu cần một cái tên hãy gọi là mèo kitty vs thỏ chunie.
- Khi bạn nhận được món quà này hãy post lên facebook “đã nhận được ***” trước 12h đêm cùng ngày để mình biết nhé.
RAINBOW
NBC
Những Ngày Ở Nhật Bản (Phần 3)
Những Điều Mới Mẻ Ngay Từ Bước Đi Đầu Tiên
Hiện tại mình đang ở sân bay Narita của Tokyo. Sau một chuyến bay dài tâm trạng khá thoải mải và hào hứng thay vì mệt mỏi. Một chút nắng ấm. Một chút se lạnh khiến bầu không khí dễ chịu vô cùng. Lúc này vừa tiến vào khu vực nhập cảnh của sân bay và nhanh chóng bị mời ra ngoài. Haha..cảm thấy bản thân mình mắc cười, stupid và amateur một cách tệ hại, khuôn mặt thoáng đỏ vì bối rối. Lí do là đến nơi chưa khai báo thông tin nhập cảnh gì cả mà lại sấn sổ vào khu vực kiểm soát của người ta rất thản nhiên. Có phải là không biết thủ tục này đâu trước khi đi đã nhớ kĩ lắm vậy mà cuối cùng vẫn mắc phải. Hài. Thôi thì đành lò dò ra cái bàn gần đó để đăng ký thông tin. Đó là 1 tờ giấy màu vàng 2 mặt gồm cả tiếng Anh và tiếng Nhật, có 2 liên, 1 cho lúc nhập cảnh và 1 cho xuất cảnh. Trên đó cần phải khai báo các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, quốc tịch, số hộ chiếu và quan trọng nhất là số ngày ở Nhật, mục đích của chuyến đi, nơi ở bên Nhật, số tiền bạn mang theo,...Yên tâm rằng nếu bạn không biết khai cái gì thì sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ của 1 nhân viên người Nhật luôn túc trực ở đó. Sau đó kẹp mảnh giấy cùng hộ chiếu và tự tin bước vào khu vực nhập cảnh thôi. Chống chỉ định: mặt đừng có quá phởn. Vào đó rồi người ta nhìn mình, mình nhìn người ta, face-to-face, rồi người ta nhìn vào hộ chiếu và lại ngước nhìn cái máy nho nhỏ đặt trước mặt mình. À hóa ra là cái máy chụp ảnh, họ xin mình một pô ảnh kỉ niệm đó mà. Cười tươi..keke..đùa chút thôi máy nhận dạng khuôn mặt đấy, sau đó là lấy dấu vân tay, kiểm soát an ninh nghiêm ngặt phết. Cơ mà chẳng biết đặt ngón tay nào vào cái máy đó luôn. Mặt đần thối như chó ị. Lúc người ta chỉ mới biết, bảo sao lại thế. Xong xuôi êm thấm họ cấp cái dấu đã nhập cảnh. Vậy là chính thức đặt chân vào Nhật Bổn roài.
Tiếp tục đi xuống tầng dưới lấy vali từ băng chuyền và vào khu vực kiểm tra hải quan. Đến lúc này có chút lo lắng bởi ở nhà nghe nói bên này kiểm tra hải quan gắt gao, nghiêm ngặt lắm, không cẩn thận là bị giữ lại như chơi. Trong hành lí cũng chẳng mang hàng cấm hay trốn thuế gì ngoại trừ một số lượng lớn cà phê và các thức ăn đóng hộp..^.^. Ở khu vực này cũng phải khai vào 1 tờ phiếu. Cảm thấy hoang mang vì chẳng biết khai cái gì. Vấn đề không phải là không biết tiếng Anh mà có quá nhiều mục khó hiểu không biết nên khai thế nào, nhầm nhọt là trồng trọt ngay. Đứng một lúc có một ông nhân viên người Nhật ra hỏi han tưởng giúp đỡ khai phiếu ai dè ông ta trưng ngay cái biển hướng dẫn bằng tiếng Việt. Đệt. Thôi thì túng quá hóa liều. Khai bừa. Bất ngờ lúc này có một bác lớn tuổi nhân viên của Toyota vào tận nơi tìm mình, họ hỏi xong còn chỉ chỉ vào cái ảnh có mẹt mình nữa, lúc đấy mới biết và nhận ra ak, mặc dù lúc đó còn chưa xong các thủ tục sân bay, chưa ra ngoài sảnh chờ. Thế mới thấy nhân viên người Nhật họ nhiệt tình thật. Hẹn họ chờ một lúc sau đó vào quầy kiểm tra hải quan. Vào đó ông nhân viên hỏi lấy hỏi để, hỏi một thôi một hồi làm mình chóng hết cả mặt. Đại khái ông ta hỏi những câu phổ biến nhất xong đề nghị mình mở hành lí để kiểm tra hàng hóa. Hú hồn quả này chắc toi nè. Xung quanh chẳng thấy ai bị kiểm tra như này. Đang lăn tăn thì..hôhô..hehe..hihi..hóa ra là mấy ổng nhân viên đang cười ợ. Vừa cười vừa chỉ trỏ vào hộp ruốc mà đếch biết là cái gì làm mình cũng phải phì cười theo. Sau đó gải thích một lô mà cũng đếch hiểu. Phát hờn. Sau thì lại xăm bờ soi vào mấy hũ hạt tiêu xay nhỏ, mở cả ra để ngửi. Mấy bố ạ, là hạt tiêu chứ hổng phải ma túy đâu...Vâng vào đây cứ như là diễn hài với nhau vậy. Mệt vỡi. Dù sao cũng còn may chỉ sợ bị tịch thu hàng hóa hay nộp phạt thuế thì phát hoảng. Các bác thông cảm ạ đây là lần đầu em vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài nên có nhiều bỡ ngỡ. Sau vụ này chắc thu được ối kinh nghiệm. Phù cuối cùng cũng xong. Đóng vali và đi ra ngoài. Cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, thoải mái hẳn. Ra ngoài sảnh chờ gặp được ngay 2 nhân viên Toyota đang cầm bảng tên chờ mình. Chào hỏi họ một lượt và đi ra khu vực chờ xe bus rời sân bay về khách sạn. Hiện giờ là 8h20 phút sáng, thật may xe bus cũng vừa tới nơi. Đứng đợi lúc này còn có cặp đôi người Malaysia, họ cũng được Toyota mời giống mình và vừa đến Nhật Bản trong chuyến bay sáng nay. Do đồng bệnh tương lân nên cả 2 bên chào hỏi và nói chuyện với nhau khá thân mật. Nói là bạn vậy thôi chứ mình nghĩ 2 bạn gái đó hơn tuổi mình là cái chắc, cũng chưa kịp hỏi họ bao nhiêu tuổi và có phải chị em không nữa. Trong chương trình lần này Toyota chỉ mời sang Nhật Bản 10 người tương ứng với 5 cặp đôi đến từ 5 quốc gia chiến thắng cuộc thi: Malaysia, Indonesia, Philippines, Brunei và Vietnam. 2 người mình kể ở trên là 1 trong số họ. Khoảnh khắc gặp được người giống mình và là người nước ngoài thật sự rất tuyệt vời. Do chỉ có 2 người Việt Nam có mặt ở đây nên có chút tự hào giống như kiểu đại diện cho 1 quốc gia tham gia vậy. Các nước còn lại nghe nhân viên Toyota nói rằng họ đến từ tối hôm trước nên hôm nay không gặp được. Xe bus đỗ tại sảnh là loại xe hang sang chuyên chở hành khách từ sân bay về trong nội thành. Xe gồm 1 lái xe, 1 phụ xe và 2 nhân viên xếp đồ. Hành lí của hành khách đ]ơcj dán 1 cuống vé xác nhận đã được vận chuyển trên xe. Sau đó họ phát cho mỗi hành khách 1 vé xe bus trên đó có thông tin về ngày giờ, địa điểm đến trong thành phố Tokyo kèm số hành lí được kí gửi trên xe. Nguyên tắc của người Nhật là tất cả nhân viên phải xuống xe để chào đón hành khách và giúp xếp hành lí lên xe. Một điều kì diệu là không bao giờ thấy họ thiếu 1 nụ cười, 1 cái cúi chào đối với mỗi hành khách bước ngang qua. Dù đã biết trước tính cách người Nhật như vậy nhưng vẫn phải thán phục họ. Có lẽ các bạn sẽ còn bắt gặp mình nhiều lần nhắc lại điều này trong các bài viết sau. Trên xe có khá ít hành khách chứ không muốn nói là chẳng có ai. 2 người bạn Malaysia ngồi phía trước còn mình và mẹ ngồi hàng ghế sau. Lên xe rồi cái cảm giác thích thú vẫn còn vẹn nguyên, có mấy tiếng trôi qua thôi mà trải qua biết bao điều mới mẻ tất tần tật từ con người cho tới khí hậu thời tiết. Tokyo hứa hẹn sẽ là nơi đáng để khám phá đây. Còn bây giờ xuất phát về khách sạn thôi. Let’s go...! TO BE CONTINUED... nh0ck0y
Những Ngày Ở Nhật Bản (Phần 2)
Khởi Hành Tới Xứ Sở Mặt Trời Mọc
Giấy tờ đã chuẩn bị đầy đủ. Hành lí cũng đã sắp xếp gọn gàng. Mọi thứ đều ổn cả và lúc này chỉ còn chờ thời điểm để xuất phát. Ăn bữa cơm tối thân mật bên gia đình trước chuyến đi như là cách để mình tăng thêm niềm hứng khởi, sự hào hứng, độ hồi hộp. Trò chuyện về những điều thú vị có thể được trải nghiệm, những địa điểm nổi tiếng có thể được đặt chân tới khiến cảm giác lâng lâng vô cùng. 8h tối bắt taxi ra sân bay, một kinh nghiệm cho thấy nên gọi điện đặt xe taxi trước, còn nếu giống như mình thì giá tiền đi sẽ khá đắt vì tính theo giá đòng hồ. Cảm giác đoạn đường ra sân bay khá ngắn có lẽ một phần vì nhiều lần ra sân bay trước đây phần khác là nghĩ về chuyến đi sắp đến thật gần. 45 phút sau đặt chân tới sảnh đi nhà ga quốc tế T2. Dòng người hôm nay đi nước ngoài khá đông, không khí nhộn nhịp như giục giã trong lòng, thật vui và may mắn khi trong số đó cũng có chính mình. Vào trong sảnh quấn băng dính vali xong ngồi chờ một lúc để các hãng hàng không mở quầy check-in. Ấy thế mà chờ lâu ra phết, 30 rồi 45 phút lận mãi rồi cũng được vào làm thủ tục cần thiết. Check-in hộ chiếu, check-in hành lí và được phát thẻ lên máy bay. Không quá ngạc nhiên khi nhân viên mặt đất của Japan Airlines là người Việt nhưng cách họ phục vụ hành khách rất nhiệt tình, nhanh và chu đáo. Bên cạnh đó cùng với một vài quản lý, giám sát người Nhật cũng luôn thấy họ cúi chào mỗi khi có hành khách bước ra từ quầy check-in. Một điều rất ít khi thấy được ở các hãng hàng không khác.
Những Ngày Ở Nhật Bản (Phần 1)
Sự chuẩn bị cho chuyến đi
Đó là sự tình cờ, sự may mắn, là sự mong đợi vượt ngoài sức tưởng tượng hay nói đúng hơn là mình sẽ không bao giờ có chuyến đi đến Nhật Bản nếu như không nhờ có Toyota – À thì bằng cách này hay cách khác bạn hoàn toàn có thể đặt tour đi Nhật nhưng khá mắc tiền đó, còn ý mình ở đây là FREE.
Theo bạn điều quan trọng nhất khi đi du lịch nước ngoài là gì? Nếu bạn nghĩ là: Visa + Hộ chiếu + Vé máy bay + Khách sạn + Ăn uống + Shopping,... thì xin chúc mừng bạn đã đi vào đúng vấn đề rồi đấy. Vậy trong những thứ kể trên thì bạn nghĩ cái nào sẽ ngốn của bạn kha khá tiền? Hẳn là Vé máy bay + Khách sạn + Ăn uống và Di chuyển rồi, đặc biệt là du lịch nước ngoài thì chi phí đó sẽ còn tăng lên gấp bội. Cụ thể như chuyến đi của mình sang Nhật Bản đi bằng vé máy bay của hãng Japan Airlines, vé khứ hồi/1 người = 700$ x2 người = 1400$. Sang bên đó rồi ở khách sạn 5 sao, phòng 2 giường đơn, giá phòng/đêm = 200$ (bao gồm buffet mỗi sáng) x4 đêm = 800$. Riêng 2 món này thôi đã ngốn mất toi 2200$.
I’M SHOCKING..!
Hàng rào giận dữ
Một cậu bé nọ có tính hay nổi nóng. Một hôm người cha đưa cho cậu một túi đinh và nói: - Mỗi khi con muốn nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cây đinh lên chiếc hàng rào gỗ.
Ngày đầu tiên cậu bé đã đóng hơn một chục cây đinh lên hàng rào gỗ. Và cứ thế số đinh tăng dần. Nhưng vài tuần sau cậu bé đã tập kềm chế dần cơn nóng giận của mình và số lượng đinh phải đóng mỗi ngày ít đi. Cậu nhận thấy rằng kềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng đinh lên hàng rào.
Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: - Tốt lắm, bây giờ mỗi lần con tự kềm chế được và không nổi nóng thì hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào.
Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng trên hàng rào đã không còn cây đinh nào cả. Người cha nhẹ nhàng nói: - Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh con để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lổ đinh này, chúng để lại những vết thương rất khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương dù lành nhưng vết sẹo vẫn còn mãi.
Sưu tầm
5 lựa chọn quan trọng của đời người
1. Chọn bạn để chơi 2. Chọn thầy để học 3. Chọn người để lấy 4. Chọn việc để làm 5. Chọn lẽ để sống
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
1 vài cảm nhận chung khi xem “Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh”:
+ Về tính thương mại: bộ phim đã khá thành công khi thu hút lượng lớn khán giả trẻ đến theo dõi. Đó là nhờ vào sức hút từ tập truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cũng như dàn diễn viên nhí đáng yêu, diễn xuất tốt trong phim, kết hợp với công nghệ lăng xê, quảng bá hợp lý từ phía nhà sản xuất à Hiệu ứng đám đông
+ Về hình ảnh, âm thanh: chưa hẳn đã quá xuất sắc nhưng cũng đủ làm mãn nhãn người xem. Rất nhiều cảnh quay đẹp về miền quê, về ruộng lúa xanh ngát được tái hiện chân thực, sống động kết hợp với những bản nhạc du dương, nhẹ nhàng như đưa chúng ta trở về tuổi thơ đầy ắp tiếng cười, sự hồn nhiên, mộng mơ và nhiều nét tinh nghịch. Bộ phim theo lối tình cảm nên thật hiếm bắt gặp những cảnh quay kĩ xảo hoành tráng (con ma cọp gì mà như con trâu trương, có phần hơi cơ bắp). Bên cạnh đó cách blend màu trong phim cũng khá ổn, màu vàng nâu làm tăng chất hoài cổ cho phim.
Color Me Run 2015 and My Best Team...!
Color Me Run và những người bạn..My team!
The abiding love...
Không có điều gì hạnh phúc hơn khi được sống trong tình yêu. Không có niềm vui nào lớn bằng việc bên cạnh ta luôn có một người bạn đời, cùng san sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng yêu thương, chăm sóc lẫn nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Cám ơn ông xã vì đã cho em tận hưởng mọi khoảnh khắc quí giá đó trong suốt hơn 20 năm qua!...và nếu như anh có để ý chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ kỉ niệm tròn 30 năm ngày cưới của chúng ta. Đó chắc hẳn là con số mà em chưa bao giờ nghĩ tới bởi lòng tham của em còn muốn nhiều hơn, sẽ là 50, 60, 70 năm hay thậm chí nhiều hơn nữa…Dù bất kể thời gian nào đi chăng nữa, ông xã à! Hãy tiếp tục sống thật tốt đẹp như những gì chúng ta đã làm được trong suốt thời gian đã qua nhé. Yêu ông xã nhiều…♥♥♥
P/s: Bà xã...! Một ngày mưa tháng 8…!
“Mơ những gì bạn thích mơ Làm những gì bạn thích làm Đi những đâu bạn thích đi...!”
Cuộc sống là quá ngắn ngủi và nếu như bạn cứ tiếp tục cuộn tròn trong vỏ ốc an toàn thì bạn sẽ bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc của tuổi trẻ. Hãy can đảm đối mặt và vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống, bởi đi đến cuối con đường đó sẽ là thành công…!
nh0ck0y
Pluto Finally I Met You For The First Time ........*.*........
[Góc Suy Ngẫm] Đối nhân xử thế...
Một người đàn ông ra ngoài săn bắn, để con chó ở nhà trông chừng đứa bé. Khi ông trở về, nhìn thấy khắp sàn nhà toàn là máu, nhưng lại không thấy đứa bé đâu cả. Còn con chó thì vừa liếm máu tươi ở khóe miệng, vừa vẫy vẫy cái đuôi vui vẻ nhìn ông. ♥♥♥ Người đàn ông nổi giận, liền rút súng bắn vào đầu con chó.Sau tiếng nổ của súng. Con chó chỉ kịp rú thảm lên một tiếng, làm cho đứa trẻ đang ngủ say trên mình nó tỉnh dậy và bật khóc thét lên vì sợ . Cuối xuống bế đứa bé lên ông ta mới kịp phát hiện ra một con chó sói bị thương nặng đang nằm bên cạnh góc tường.....Khẩu súng rơi khỏi tay và toàn thân ông ta như bị nhũn ra rồi từ từ khựu xuống ♥♥♥ Rất nhiều sự việc trong cuộc sống mà tận mắt thấy, nghe thấy tận tai, nhưng nó chưa chắc đã tương tự với những gì ta nghĩ và ứng xử với người ♥♥♥ Trong giao tiếp , nên cho người ta có cơ hội để trình bày, và hãy nhẫn nại lắng nghe những lời giải thích của người ta. Có như vậy, cuộc đời chúng ta sẽ tránh được rất nhiều điều khiến ta phải hối tiếc về sau này. Không cho và nghe Người khác giải thích đó không phải là thể hiện sự mạnh mẽ, hoặc cá tính gì mà nó chính là sự gia trưởng độc đoán và bất công, không có trách nhiệm với chính mình và những người khác. ♥♥♥ "Mình không hỏi + bạn không nói = khoảng cách. Mình hỏi rồi + bạn không trả lời = rời xa. Mình hỏi + bạn trả lời = tôn trọng. Mình muốn hỏi + bạn muốn nói = thấu hiểu nhau. Mình chưa hỏi + bạn đã nói = tín nhiệm. Cho gì nhận nấy : Ta tôn trọng người <=> Người tôn trọng Ta
Sưu tầm
Minigames in Running Man
· Người chơi dán sticker lên người. Sau đó bật nhạc, nhảy theo nhạc đồng thời làm rơi hết số sticker dán trên người *** Ep 75
· Lần lượt từng người chơi đặt 1 viên bi vào trong bát rỗng đặt nổi trên 1 chậu nước. Dùng sức nặng của các viên bi để làm chìm bát nước. Người cuối cùng đặt viên bi và làm chìm bát nước là người thua cuộc *** Ep 186
♥♥♥..Happy Father’s Day...♥♥♥
...Khi các “Siêu Anh Hùng Marvel” bảo vệ môi trường...