Hôm nay nên vui hay nên buồn?
NASA
AnasAbdin

JVL

tannertan36
Stranger Things

pixel skylines
tumblr dot com
wallacepolsom
Not today Justin
todays bird
Game of Thrones Daily
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Keni

Andulka
No title available
Jules of Nature
will byers stan first human second
🪼
No title available
DEAR READER
seen from South Africa

seen from Singapore

seen from Germany
seen from United States
seen from United States
seen from South Africa
seen from Malaysia
seen from Netherlands
seen from Germany
seen from United States
seen from Netherlands

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Japan

seen from United States

seen from United States

seen from Singapore
seen from United States
@cuonghust-blog
Hôm nay nên vui hay nên buồn?
Hôm nay có 1 đứa e hỏi tôi rằng: "A Cường ơi, a thích hồi học cấp 3 hay đại học hơn ạ?". T sững người lại vài giây rồi trả lời nó rằng: "Đương nhiên là đại học rồi e." Rồi nó cứ hỏi tôi tại sao trong khi tôi đã dần quên đi những chuyện của những ngày đó rồi. Tôi vẫn đáp: "Tại vì cấp 3 của a có nhiều kỉ niệm k vui nên a k thích hồi cấp 3, lên đại học a vui nhiều hơn buồn nên a rất thích". Thực ra thì, đã lâu lắm rồi, tôi k còn nhớ cái cảm giác bị tách biệt ra khỏi nhóm vì những lí do đâu đâu rồi. Nếu như tôi là tôi của những năm đầu đại học, tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày khiến tôi ghét cay ghét đắng nhất trong cuộc đời. Cảm giác khi đó như bị cô lập, vô cùng chán nản đến nỗi gặp mặt lại bạn cũ tôi luôn giữ thái độ lạnh lùng kiểu k quen biết. Khoảng tgian đó, ng luôn bên t, hết mực khuyên răn này nọ chính là T. T luôn biết làm tôi vui. Lâu dần khi tôi cảm thấy rằng suy nghĩ của mình đã chín chắn hơn trc, tôi bắt đầu thôi lo nghĩ mà chỉ tập trung học mà thôi. Cuộc sống đại học đối với tôi mà nói nó quá tuyệt vời đi. Học tập trong mt tốt, quen đc những người ae tốt. Có ai đã từng nói với tôi rằng: "K nên trách bất kì ai vì những người làm tổn thương bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn". Chính vì thế, cho đến bây giờ, tình cờ có gặp họ trên đường, tôi vẫn sẽ mỉm cười 1 cái như tôi của năm đó rồi mới đi. Dù gì tôi cũng nợ họ 1 lời cảm ơn vì nhờ có họ tôi mới có được tôi như bây giờ...
Bực mình quá, cái domain dùng 11 tháng của tôi, đứa con tinh thần 11 tháng của tôi giờ bị tai nạn giao thông hay bệnh hiểm nghèo gì tự nhiên lăn đùng ra chết thế này :((
Bách Khoa - 5 năm thanh xuân
Mới hôm qua thôi, tôi vẫn là 1 anh sinh viên Điện tử - Viễn thông của Bách Khoa HN nhưng hôm nay chữ “sinh viên” đã gắn thêm chữ “cựu” phía trước rồi. 5 năm trôi qua nhanh như 1 cơn gió, nhắm mắt lại ngẫm nghĩ và vẫn chưa thể ngờ rằng mình đã từng có 5 năm hạnh phúc như nào.
Hà Nội những ngày nóng
Hà Nội nay nóng quá. Lại sắp bước vào thời kì muốn đi biển rồi. Hôm nay anh em tôi lại đánh chén 1 bữa. Vẫn 3 chàng lính ngự quân nhưng là món mới chứ k phải lẩu thông thương nữa. Thôi đến giờ ăn rồi anh em ạ nên là ăn nha.
Cái gì cũng có điểm dừng của nó. Lúc trước cũng từng chơi mấy game thể loại nhập vai như Thần Giới, Hello Hero, Pokeland rồi cuối cùng là Monster Legends. Tất cả đều vì 1 số lí do mà nghỉ. Lúc chơi thì rất ham và cày cục, hì hục. Nhờ game tôi cũng có đc rất nhiều bạn mới và trong số đó có người chơi đến tận bây giờ. Chơi game k xấu, nhưng nếu nghiện thì sẽ thành xấu. Với bộn bề công việc sắp tới, tôi nghĩ đã đến lúc tạm dừng tại đây thôi. Nếu nick này không gắn với tài khoản Facebook đang dùng thì sẽ cho ai đó luôn rồi đấy vì khá là tiếc :((
Hôm nay đi ăn bữa với ae để củng cố tinh thần trước khi bảo vệ đồ án. Mỗi tội hôm nay khác mọi hôm vì k có rượu chè gì cả nên cảm giác quay về thời học sinh vl :)) Giờ vẫn lo lắng và sợ cái cảm giác đối mặt với hội đồng nhưng thôi cố gắng lên nào, tự tin vào bản thân và làm hết những gì có thể. Sau trường học còn trường đời nên cứ bình tĩnh mà sống, mà hưởng thụ.
Tôi đã học code như nào?
Để mà nói thì không được học bài bản như các bạn CNTT khác, đa phần là tự học. Ngay những ngày đầu khi bập bẹ học code thì cái khái niệm Hello World chắc không còn quá xa lạ :)) Nhớ cái hồi đó, viết được code dùng để hiển thị cái chữ Hello World kia ra mà tôi sướng kinh khủng tuy nó là ở trình rất cơ bản. Đứa bạn thì nó code cái này cái kia trên mức basic rồi thì mình vẫn cứ 1 code Hello World và dành nguyên 1 buổi để thay chữ đó thành Cuong Đz, I am Cuong... đệch, nghĩ lại mà não lòng quá =z=
Với tôi, blog như một cái duyên
Tôi - 1 chàng sinh viên Bách Khoa. Năm nay cũng là năm tôi ra trường và đang chật vật với cái đồ án tốt nghiệp. Thứ 6 tuần tới là bảo vệ rồi, không rõ qua với điểm như nào đây.
Mùa phượng cuối cùng
Tháng 5 - mùa hoa phượng nở. Phượng nở thì cũng là lúc nói lời tạm biệt.
5 năm 1 chặng đường
Ngay thời điểm này, tôi đang nghe lại các bài hát của những thập niên trước như Hello - Lionel Richie hay Yesterday Once More - The Carpenters... và ngồi ngẫm nghĩ về khoảng thời gian 5 năm đã bỏ ra của bản thân. Nghe thì có vẻ kì lạ nhỉ?! Vì nghe những bài yêu đương và nghĩ về việc đi học. Nhưng không, thật ra thì tôi nghe vì nó có chút gì đó buồn buồn, nhạc phù hợp với tâm trạng của bản thân thôi.