chi thân mến, đã một tuần sau bão rồi,
Bỗng dưng, lúc chạy xe trên đường về nhà, đã rất muốn lau đi vết son lem trên khóe môi em.

No title available

JVL
Jules of Nature
Monterey Bay Aquarium
KIROKAZE

if i look back, i am lost
Keni

tannertan36
we're not kids anymore.
Sade Olutola
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
d e v o n
sheepfilms

oozey mess

Janaina Medeiros

⁂
Cosimo Galluzzi
Show & Tell
Game of Thrones Daily

Discoholic 🪩
seen from Colombia
seen from United States

seen from United States

seen from Morocco
seen from United Kingdom

seen from Germany

seen from Colombia
seen from United States

seen from Germany

seen from United States
seen from Colombia

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Peru

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States
seen from Spain

seen from United States
@dear1712
chi thân mến, đã một tuần sau bão rồi,
Bỗng dưng, lúc chạy xe trên đường về nhà, đã rất muốn lau đi vết son lem trên khóe môi em.
chi thân mến, tại thích em, nên cũng không đâu ngờ,
Chi thân mến.
Thật là lâu rất lâu rồi mình mới trở lại nơi này. Gặp mình của những ngày tháng cũ thật là vui. Được yêu em thật là vui. Cứ nghĩ lúc mình trốn chạy và thôi thành thực với lòng mình, sẽ nghĩ bản thân sẽ rời khỏi những điều này vĩnh viễn. Ấy thế mà, vẫn cứ thích em.
Chúng mình vừa trải qua mùa hạ nhỉ. Mùa hạ năm nay thật ra mình cũng khá bận, sang thu rồi lại bận hơn, vun vén mấy mùa nhớ thương đã cầm trên tay độ kha khá rồi. Hồi tháng ba mình có post một entry ngăn ngắn bên blog, đại khái nói là yêu em đã được bốn mùa. Đương nhiên, mình biết, những mùa dài theo năm tháng thế này sẽ chẳng là mãi mãi, cũng như những tháng năm thương thầm bối rối và bất lực sẽ mãi chẳng tồn tại được lâu. Mình phải thoát ra khoảng thời gian này, thoát khỏi độ mềm mỏng yếu đuối nhường này. Muốn yêu em, phải là người xứng đáng đã. Còn, khi cố gắng rồi, giả dụ như chẳng còn yêu em, thì thuở ấy điều tốt đẹp vĩnh viễn trong tâm trí mình vẫn luôn là em đó thôi. Như thể yêu em trong một khoảnh khắc, chớp mắt bốn mùa đi qua, bốn mùa này, ở giây phút này, em với lòng mình là vĩnh viễn. Đã tự nhủ như thế, mà đầu óc cứ sợ hoài. Sợ bản thân hết thương em, rồi sợ bản thân thương em nhiều quá. Sợ rằng mình cứ ràng buộc vĩnh viễn trong nỗi buồn này, không bỏ đi đâu được. Cho nên, mình mới vội vã trốn chạy. Loanh quanh một hồi lâu, không rõ nguyên cớ là sao, lại trở về nơi này, câu chữ cho em vẫn vẹn nguyên, mà em trong mình vẫn chẳng đổi thay mấy phần. Nếu không trốn tránh được, chúng mình phải đối mặt. Cho dù có ngày phải rời đi, thì mình vẫn muốn nói câu tạm biệt cùng em.
Hồi giữa hè mình có nghe bản nhạc tên là Loanh Quanh. Có một đoạn hát thành thế này: Màu hoàng hôn trên lá, em cũng đâu thiết tha. Dòng người đi qua hồi hả, phải chăng em không mặn mà. Nếu tôi có nhạt nhòa, trong tâm trí em, cũng đâu bất ngờ. Mình thích đoạn này lắm, trước thiên nhiên này, em cũng chẳng dừng lại, giữa nhân gian kia, em có để tâm đâu. Cho nên, nếu mình có nhạt nhòa, trong tâm trí em, mình cũng không bất ngờ.
Em à. Em à. Chi à, Chi à, Chi à, mình không bất ngờ đâu.
Thích em luôn ở bên tôi, muốn em riêng tôi mà thôi. Mà chờ đợi quá lâu rồi…
Thật ra, mình có sống như mây trời. Những ngày không có em, chân luẩn quẩn như đang đi trong mây.
chi thân mến, bên ngoài trời đương mưa.
Chi thân mến,
Chỗ tôi ngoài trời đang mưa. Mùa lạnh đã sang rồi.
Em yêu, dẫu thế nào thì em cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Thật lòng nhớ em quá. Em đừng làm việc quá sức, ăn uống điều độ, ngủ sớm hơn chút nữa.
Cố lên, tôi yêu em.
chi thân mến, cũng tại mình nghĩ nhiều quá thôi.
Chi thân mến, Mỗi lần chạy xe qua một góc phố từng ngang cùng em, thế là khoé mắt ngập bóng hình của em. Mọi thứ mình yêu mến và mọi thứ mình khổ sở bỗng dưng bởi vì em là đong đầy trong lòng. Sáng này dậy lúc hai giờ sáng, cả đêm mơ màng cứ mãi mà không chịu ngủ, tại vì em lâu rồi không cập nhập tình hình tin tức trên facebook. Mặc dầu em vẫn online, nhưng mà em đó, mình nhớ rằng từ cái đợt năm ấy em chưa từng mất tích nhiều ngày như thế. Mình nhớ em, thiệt tình là nhớ quá, nhớ đến phát đau thế này, chỉ vì yêu thôi hả em? Mọi chuyện nhớ nhung trên đời này đều muôn phần day dứt và khổ sở thế này. Tháng mười hai năm nay em có mong đến? Mình nhớ những năm đó em đã rất yêu mến tháng mười hai, nhưng đâu biết những năm đó em khổ sở và đơn côi nhường nào. Chà. Nói ra thì thiệt tình tại nghĩ nhiều quá, em vẫn bảo tại mình nghĩ nhiều quá. Tại lòng yêu mến em nên mọi ngóc ngách nơi lòng này đều chừa chỗ cho em dấu yêu đấy. Mình sẽ chẳng bao giờ gặp em nữa. Hay nói cách khác, nếu có gặp lại, cảm tình của mình đã khác ngày hôm ấy rồi. Hôm nay vô tình tìm nghe bản nhạc mà năm ấy em nghe khi dịch những đoạn của Dung Thanh trong SEVEN. Nếu không đọc SEVEN, thì có lẽ đã không biết em. Tên em mềm như cỏ, tên cũng tựa người, em không biết là mình cũng hợp với bản nhạc ấy xiết bao. Ấy vậy mà mình lại tìm ra soundcloud của em. Mấy bản nhạc em từng post sao mà gần gụi thế. Gần gụi đến từng nốt nhạc, đến mức mình âm thầm nghe cả trưa rồi âm thầm rơi nước mắt. Cũng tại mình nghĩ nhiều quá thôi. Tình cảm của mình đã đổi nên mình bỗng trở thành một con người khác. Chi à, mình thật lòng không muốn em khổ sở vì một ai, cũng không muốn em hạnh phúc vì một ai khác. Mình vừa thương nhớ vừa ngóng trông em thế này, mình vừa khổ sở vừa vui vầy với cảm tình thế này, nên mình cũng chỉ mong em như vậy thôi. Chà, mình biết, cảm tình này bắt đầu méo mó rồi. Mình biết chứ. Nhưng cho dù vậy cũng tại vì yêu. Mình nhớ em. Tên em đó đã thầm thì bao lần trong cơn mộng, ấy vậy mà nghe ra vẫn bấy lần mênh mang thương nhớ. Chẳng biết làm sao truyền được cảm tình này nên mình xin âm thầm ở cạnh. Tháng mười hai này mong em đi đứng cẩn thận, vạn sự cầu toàn. Xin em hãy giữ gìn sức khoẻ, rồi sẽ có một mùa đông nọ mình nấu sủi dìn cho em ăn. Yêu mến.
chi thân mến, mong trời chỗ em không quá lạnh.
Chi thân mến, Bây giờ là ba giờ năm mươi chín phút sáng. Vừa thức dậy lên coi thì thấy nick của cậu tắt từ bốn giờ trước rồi. Thật ra chỉ là một câu hỏi thôi, rằng cậu đương làm gì, rằng bây giờ cậu có khó khăn sao không, rằng cậu có gì khổ sở chăng, hay cậu có đang thật sự vui vẻ không, nhưng bằng cách nào đó và vì lý do nào đó mà tớ không tài nào thốt lên được bằng lời. Dẫu có trăm năm trôi qua thì cách yêu của bản thân tớ vẫn nhu nhược thế này phải không? Rằng là thế này, muốn bản thân hạnh phúc thì phải tự tay đoạt lấy nó, còn muốn một người hạnh phúc cùng mình hay không thì phải xem người ta có đồng ý hay không đã. Vì cậu không thể cạnh bên và tớ cũng không nỡ đòi cậu cạnh bên nên cứ mỗi bốn giờ sáng lòng tớ cứ hoài đoán già đoán non xem cậu đương làm gì. Thà là chúng mình thân thiết với nhau. Ừ, cậu à, tớ đã nghĩ rằng thà chúng mình thân thiết với nhau, thân thiết như hai người bạn thật sự ấy, chúng mình sẽ dễ dàng hiểu lòng nhau hơn, mọi câu hỏi sẽ dễ dàng hồi đáp. Nhưng từ ngày quen biết cậu, lòng tớ biết rằng điều mà bản thân tớ muốn hoàn toàn không phải là bạn của cậu. Hoặc là khiêm nhường đứng bên lề để lặng thầm trông theo cậu, hoặc là ở nơi gần gụi nhất với cậu, tận sâu trong tâm khảm - người thương. Tại sao tớ lại làm khó bản thân đến nhường này? Chẳng phải vì đó là cậu, là chính cậu, là một Lưu Linh Chi tớ hết mực yêu mến đó hay sao? Giờ này cậu đã ngủ chưa? Trời chỗ cậu có lạnh lắm không, hôm nay cậu có phải chạy trốn điều gì trong giấc mơ của mình. Tớ mong cậu gìn giữ sức khoẻ. Dù có tính toán mong mỏi điều chi thì tớ vẫn mong cậu gìn giữ sức khoẻ. Và mau chóng hạnh phúc. Đây là lời thầm thì từ một nơi xa xăm gởi cho cậu, rằng trên thế gian này vẫn còn người mong cậu vui vẻ. Dù cách yêu thương và bày tỏ có nhu nhược yếu đuối muôn phần thì chỉ cần cậu yêu cầu, tớ sẽ làm hết lòng để chúng mình cùng nhau hạnh phúc. Cho dù trăm triệu năm sau đi nữa. Thật đó, Linh Chi à. Tại vì nhiều lúc nhớ em đến day dứt chẳng thôi. Hey, cố lên, người tớ yêu.
Go Sang Gil 5/17
chi thân mến, anh yêu em.
Chi thân mến, Tớ biết cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này. Thậm chí tớ đã sẵn sàng tâm lý rằng sau cách một hai năm nữa, cậu cũng chẳng còn mảy may nhớ đến tớ là ai. Tớ cũng không thể trách lòng cậu dửng dưng, chỉ biết là mình nhu nhược yếu đuối quá. Thật ra không phải chỉ là nói yêu bằng miệng suông mà không làm gì, mà là tớ rất muốn làm, nhưng không thể làm được. Nhưng cho dù trăm điều trong lòng tớ như vậy, dẫu xa xôi muôn trùng vạn dặm hay gần gụi vấn víu những tóc những tay khẽ chạm vào nhau, ngay tại bây giờ đây, cảm xúc của tớ dành cho cậu là chẳng thể nào thay đổi. Tớ yêu cậu. Lưu Linh Chi, tớ yêu cậu.
Một ngày nào đó, vì một điều ngớ ngẩn nào đó, cậu sẽ tìm tên cậu trên trang tìm kiếm thông tin. Có lẽ cậu sẽ lướt qua những dòng này. Rồi có lẽ cậu sẽ nhớ đến tớ chút nào đó. Đã từng có lúc trong những đêm mưa rầm rì khắp mái nhà và mặt đất tĩnh lặng an bình cam chịu đón bão đón giông, tớ thầm thì tên cậu lần thứ một trăm mười một, Chi à, Chi à. Hiện giờ, tớ vẫn an lòng vui vẻ cảm tình này. Ngay từ thuở đầu tớ đã nói rằng, được thành thật rung động với cậu khiến tớ rất vui vẻ hạnh phúc. Cậu làm tớ an lòng, cũng là lý do tớ lưu lại nơi này lâu hơn. Tớ tin vào tình cảm truyền thống ngây thơ nên tớ cũng tin vào chuyện bản thân vui vầy khi trông cậu hạnh phúc. Đó là một câu chuyện rất khác của yêu thầm mà tớ không thể giải thích được. Cho dù cậu có đổi thay, và khoảng cách giữa chúng mình với nhau chẳng thể nào lấp đầy từ những buổi đầu tiên, thì tớ vẫn muốn cạnh bên mà yêu thương cậu thế này. Tớ vẫn muốn đôi khi thầm thì nói nhớ cậu và nghĩ đến cậu mà động viên bản thân cố gắng. Nhưng rồi tớ sẽ tổn thương, tình cảm nắm trên tay hồi lâu sẽ méo mó. Tớ đã đau, cũng hiểu nổi đau sẽ vượt quá mức chịu đựng của mình. Tớ muốn dừng lại, tớ muốn bản thân mình thôi nghĩ về cậu nữa. Nhưng lòng tớ cứ lặp đi lặp lại trăm ngàn lần không nghỉ ngơi: tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu. Tớ yêu một Linh Chi tóc ngắn qua vai ôm lấy hai gò má, một Linh Chi khó hiểu xấu xa ngốc nghếch kỳ cục, một Linh Chi tập hợp của một mớ thứ lộn xộn kỳ cục, một Linh Chi thích uống trà sữa, một Linh Chi cười tít mắt vì thấy những điều thân thương dịu dàng, một Linh Chi nắm lấy tay tớ, một Linh Chi hết lòng theo đuổi thứ mình thích ngay cả điều đơn giản nhất. Linh Chi mà tớ mang lòng yêu mến, chà, nói ra thật thích cậu quá đi.
Tớ không sao đâu, tớ sẽ ổn thôi. Linh Chi của tuổi hai mươi hai, nghĩ đến thôi là thấy đáng yêu. Cảm ơn vì đã ở đây.
Thuốc đã ngấm rồi, tớ tạm thời ngủ một lát đã. Xin cậu hãy giữ gìn sức khoẻ, đi đường cẩn thận. Yêu Linh Chi. Yêu em.
chi thân mến, phải chăng là lòng ngại núi e sông.
Chi thân mến, Nhắc tới em đầu óc chỉ hình dung được mấy từ. Hoang tàn. Mộng mị. Như khói như mây. Dịu dàng. Nhớ nhung. Em. Em. Em yêu của anh. Em yêu xa vời vợi và cách ngăn muôn lòng, của anh.
Thật tình là tôi nhớ em quá. Em rời Đà Nẵng khoảng chừng ba tiếng, đó là một chiều nhàn nhạt sương mây, trăng non lơ lửng trên đầu, tôi nhìn đoàn xe chạy qua lại vùn vụt lúc giờ tan tầm, cảm thấy đường phố có đông đúc nhường nào cũng hoang hoải nhiều quá em. Tôi thầm thì bảo, em không còn nơi này nữa rồi. Tôi thầm thì bảo với lòng, thành phố này chẳng còn có em nữa rồi.
Mọi việc còn tiếp diễn, tôi cũng chỉ mong lòng em suôn sẻ. Tôi cũng mong lòng mình vậy. Em ngoan, tối này xin hãy ngủ sớm. Em yêu ngủ ngon.
chi thân mến, bởi vì thành phố này đẹp đẽ đến nhường nào.
Em yêu, anh đang đau. Anh đang đau. Nỗi đau thường trực đến nỗi dâng trào lên khoảng giữa cổ họng và lòng ngực, nên anh có cảm giác rằng chỉ cần mở miệng ra thôi anh sẽ nôn ra cả thảy. Anh cũng không biết mình chần chừ điều gì, nhưng anh nghĩ nếu gặp em anh cũng sẽ thấy đau, mà không gặp cũng sẽ đau lắm. Nên anh đành chọn cách mỗi ngày đi thêm nửa vòng thành phố chỉ để nhìn em thêm nửa giây. Em à, hôm nay bầu trời một màu xanh vời vợi và bàng bạc sương khói dâng đến tận cuối trời. Anh hỏi em, em có bình an khi ở thành phố này hay không? Nếu em còn luyến tiếc bình an này, rồi em hoài nghi khi em trở lại thì bao an yên có còn đây không, thì em à, em hãy trao gửi bình an này cho anh nhé. Anh sẽ xây cho em một thành phố ý vị và thơ ngây khi em đến gần. Anh sẽ dành cho em một chút dịu dàng huyễn hoặc. Chi à, dù thế giới này đang ngập ngụa trong đau thương và lòng anh còn rỗng mục một khoảng biêng biếc sẫm màu sương khói, thì thế giới trong lòng anh vẫn còn bao la bất tận và sóng biếc vắt vẻo cuối tận trời xa, anh sẽ sẻ chia cùng em thành phố này nhé. Anh yêu em, anh đã thầm thì với sóng nước bao lần, anh yêu em, thật sự rất yêu em, yêu đến mức lần đầu tiên ngôn từ của mình không còn dùng để hình dung cái xiết chặt giữa hạnh phúc và đau thương. Nên Chi đừng quên nơi này sớm quá nhé. Xin em, có thể ở lại đây thêm chút nữa được không?
chi thân mến, anh muốn thế này.
mãi mãi.
chi thân mến, anh thích mưa, anh thích muôn điều dịu dàng.
Chi thân mến, Anh thích mưa. Anh thích trời khói nhuộm màu mắt biếc và tóc em ngắn ôm vào hai bên má, lộ ra gáy nhỏ xinh xinh. Anh thích em níu lấy tay anh khi mình cùng đi trên đường và anh thích để em đi bên trong như thế. Anh thích mắt em lúc nói và em bối rối cười giữa những ngón tay. Anh thích hai chân em mảnh mai, ngón chân nhỏ xíu, mấy ngón tay thon dài cầm cốc trà sữa, anh thích em đưa cốc nước cho anh uống thuốc, anh thích em tiễn anh ra tận cửa, anh thích nghe em bảo đi đường cẩn thận. Cho dù chẳng có gì đâu, nhưng anh rất hạnh phúc, cũng rất đau. Em à, Chi à, anh thật sự rất thích em đó. Chi thân mến, anh thích mưa, thích muôn phần dịu dàng, anh thích em, thích khổ sở đơn phương vương vấn. Em yêu, tối này ngủ sớm nhé. Cảm ơn em đã ở đây.
chi thân mến, ngoài kia trời có đang mưa
Chi thân mến, Hôm nay đã ngày bốn tháng mười một rồi nhỉ. Cho dù ở một nơi không lạnh lẽo nhưng mưa gió bão bùng thế này thì em vẫn phải giữ gìn sức khoẻ nhé. Mấy hôm nay mọi người đều bảo với anh rằng, nếu như vậy thì anh sẽ hối hận cả đời đấy. Ồ, em à, anh sẽ hối hận cả đời đấy. Nên anh thật tình không đành lòng. Chi à, ngoài kia có đang mưa không em? Chỗ của anh đương mưa, thuốc giảm đau của anh bắt đầu có tác dụng, anh muốn viết vài dòng cho em trước khi rơi vào giấc ngủ. Ichigo hỏi anh, ngoài lúc ngủ ra lúc nào anh cũng thấy đau ư? À thì, cũng không hẳn là thế. Ngoại trừ đêm đầu tiên của mùa mưa này anh tỉnh dậy bởi cơn mưa ngoài cửa sổ và bao mộng mị trong anh bỗng đổ vỡ loảng xoảng in hệt tiếng mưa trên mái nhà, anh đau đến mức không thở được, đau đến mức chút nữa thôi đã bật lên thành tiếng kêu, anh khổ sở khóc trong bóng tối và cũng thầm nghe nỗi đau dày vò trong bóng tối; anh không còn thấy đau nữa. Hay nói đúng hơn, anh thấy trống rỗng. Ngoại trừ lúc không vô tình ngước nhìn bầu trời lam khói sạch sẽ sắc u ám mỗi đêm mưa, ngoại trừ lúc trong căn phòng mở bản nhạc kịch nho nhỏ hoà lẫn vào tiếng đất trời, ngoại trừ khi thấy gió cuộn mây tan trên những con sóng dưới chân cầu, ngoại trừ lúc nhớ tới Chi, anh vẫn luôn thấy trống rỗng. Anh cũng không biết vì sao nữa, em à. Ngoài kia, mưa đang rơi rất to. Thuốc có tác dụng rồi, anh phải dừng lại ở đây thôi. Yêu Linh Chi, K.
chi thân mến, những dòng này anh viết cho em.
Chi thân mến, Lúc này là 4h48' sáng. Em yêu đã ngủ chưa? Miền Bắc vừa chuyển mùa, anh hy vọng em giữ gìn sức khoẻ. Em à, phải giữ gìn sức khoẻ, sức khoẻ là quan trọng nhất đấy. Sau sáu tháng vừa yêu đương rồi vừa chôn mình với cảm tình này, cuối cùng anh đã khóc. Anh biết anh biết, chuyện anh yêu em không làm thay đổi thế giới của em bao nhiêu, vì đây chỉ là yêu thầm, nhưng yêu Linh Chi làm thế giới của anh đổi thay rất nhiều. Và Hoàng Phong nói: có một loại tình yêu, rất yêu. Yêu đến mức muốn đổi thay cả bản thân mình. Anh tin là em hiểu. Lúc này em đã ngủ chưa? Hồi nãy bốn giờ thức dậy trời bỗng đổ mưa to, anh nghe tiếng mưa rơi đầy trên mái nhà, màn đêm ngoài kia hút mưa rất êm, những mặt đất những cây cối, phố xá và bầu trời vênh vang hút bao nhiêu là mưa trong lặng thầm như thế, tại sao chỉ có mái nhà là không thể đón nhận mưa, tiếng mưa vỡ ra nghe như là muôn lời than thở? Tại sao em không thể đón nhận anh? Không không không, anh không oán trách gì đâu, cũng không muốn oán trách. Anh hỏi câu này cũng chỉ để dằn vặt lòng mình. Lúc yêu em anh đã chỉ muốn nếm cảm giác yêu một người đã động tâm từ rất lâu, nhưng yêu em rồi mới biết chỉ yêu thôi là không đủ. Trước khi tình cảm của anh bắt đầu méo mó, thì anh muốn dừng lại. Anh đã gọi tên em cả trăm lần. Linh Chi. Linh Chi. Linh Chi. Lưu Linh Chi. Đom đóm trong đêm của anh. Anh nghĩ mình đã quen với kiểu sống thế này, hôm nay Lam Hạ viết thư cho anh, trong thư chị hỏi anh vẫn còn chịu đựng được chứ. Anh vẫn còn chịu đựng được chứ? Không em à, anh nghĩ mình không thể chịu nỗi nữa, anh nghĩ mình sẽ rơi mất thôi. Em biết đó, anh vốn sợ độ cao, lại không thể giữ thăng bằng, nên cuộc đời này anh sợ mình không đi được đến cùng. Anh chấp nhận cô đơn, điều này không có ý nghĩa tiêu cực hay tích cực gì đâu, nhưng lúc rơi xuống, anh không muốn níu thêm ai cả. Vả lại, anh muốn thật lòng mình nhiệt tình với một cái gì đó trước khi tiếp mặt đất. Em cố gắng lên nhé, anh biết em cũng có muôn ngàn nỗi khổ sở. Em phải cố lên đấy. Anh biết anh biết, kiểu người như em sau cùng sẽ toả sáng như đom đóm thôi, đom đóm ở giữa đêm. Em à, khi nói những lời này, lòng anh yêu em nhiều lắm đấy. Yêu em nhiều như thể đây là lần đầu tiên. Mà quả thật, đây là lần đầu tiên anh vừa yêu vừa trưởng thành, vừa yêu vừa thay đổi. Anh... là lần đầu tiên. Nơi đây gần như là câu chữ dành riêng cho em, là một lời nguyện cầu mong em mau chóng thoả lòng ước nguyện. Thỉnh thoảng anh sẽ vào đây và kể lể với em nghe một chút, anh hy vọng cũng không phiền quá. Còn em yêu phải vững vàng lên đấy, anh mong em thật sự may mắn và được yêu thương. Em yêu ngủ ngoan.
chi thân mến, anh-say-bởi-lòng-yêu-em.
Chi thân mến, Đây là câu chuyện 6 chữ: anh-say-bởi-lòng-yêu-em. Trong lòng anh ngang dọc suốt ngày cứ ghi lại câu chuyện vậy đó. Đà Nẵng mùa này trời tối sớm, 5 giờ chiều mà từng mảng trời sáng đã khẽ khàng tan tành thành trăm lấp loá đầy trước mắt anh. Trời tối sớm nên nhiều gió hơn, giá như có em cạnh bên, anh sẽ len lén cho tay vào túi áo rồi len lén cho tay em vào tay anh. Rồi anh nghĩ lòng mình sẽ say lắm, say đến chếnh choáng. Anh yêu em. Chiều hôm nay lúc bẻ từng mảnh bánh cá nóng mềm cho lên đầu lưỡi, anh đã tự hỏi em sẽ có vị của phomai hay socola. Nhưng cho dù em có vị chan chát như cánh hoa phượng non ngày đầu hạ nhiều năm về trước, anh vẫn cầm lấy mà ngậm trong vòm họng ấm nồng. Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Chi à, em phải biết rằng, dù cho trước mắt anh không muốn phiền muộn ai và không có ý định dài lâu cùng ai, dù cho trước mắt em với anh xa muôn trùng vời vợi, dù cho trước mắt tụi mình sẽ cách nhau nửa chừng một câu chào rất lạ, thì anh vẫn mang lòng yêu em để an ủi tâm hồn mình mỗi ngày, anh vẫn thức dậy để say mỗi ngày, em đã cứu rỗi anh và cứu rỗi nỗi đơn côi của anh, nên thật lòng cảm ơn em nhiều quá. Chào em, chào tháng 11. Anh mong em gìn giữ sức khoẻ, đi đường cẩn thận, sống bình an chân thành. Hôn em rất lâu, K.
chi thân mến, giữa đêm qua em có an giấc không?
Chi thân mến, Đêm qua lúc giật mình thức dậy, ngó đồng hồ thấy đã qua bốn giờ từ lâu, lòng bồn chồn chăm chăm một suy nghĩ chẳng biết giờ em làm gì. Bấm bấm mấy cái thì biết là em đương bệnh thật, lúc ấy đầu óc tay chân nóng hết cả lên, điên cuồng soạn tin nhắn hỏi han gởi cho em, nhưng giữa chừng thì ngập ngừng rồi xoá hết cả. Em à, em hiểu lòng anh mà, cho dù trăm câu ngàn chữ hỏi han anh nói ra vẫn không thể khiến anh thôi dằn vặt rằng nếu anh ở đó, anh có thể giúp em uống một cốc nước, xoa lưng cho em dễ thở hơn. Muôn điều ấy xoay vần trong lòng anh, mắt mở thao láo ngó mấy đốm sáng nơi trần nhà lan rộng ra rơi đầy đầu ngón tay, mới chợt biết trái tim đang đau chết đi được. Cho dù là đơn phương em, nhưng anh vẫn thấy mình chưa bao giờ đủ yêu em đủ dịu dàng quan tâm em. Anh chẳng bao giờ làm được gì cho em cả, cả mấy điều nhỏ nhặt nhất, anh cũng chẳng biết phải làm sao. Em yêu à, thật tình thì anh đau lòng lắm chứ. Cái đồ hâm dở nhà em lại ăn gì bậy bạ mà nôn suốt đêm thế này hở em? Có phải lại lén uống trà sữa rồi lên cơn khó chịu phải không? Cái em này, thật là chả ra sao. Em có thể giữ gìn sức khoẻ bản thân được không? Tình cảm trái tim anh em chẳng đáp lại thì thôi anh có trách có giận em đâu, nhưng em cứ không để tâm tới bản thân thế này, anh vừa giận mình vừa giận em nữa. Linh Chi cho dù có xấu tính đến mức nào cũng không nỡ lòng nào để anh khổ-sở nhiều quá phải không? Em này em này, em đó, phải sống thật hạnh phúc đó. Đôi khi anh muốn ôm em thật chặt. Đôi khi anh muốn lặp đi lặp lại trăm lần câu nhớ em. Rồi anh nhận ra chỉ cần một tin nhắn gởi cho em rồi thấy em hồi đáp, lòng anh đã dễ dàng hạnh phúc đến anh thấy cũng kỳ cục quá. Anh nhận ra rằng nếu chỉ cần gặp em thôi cảm tình trong trái tim này sẽ tiếp tục dài lâu rồi. Anh dễ thoả mãn như vậy đấy, em cũng hiểu mà, làm ơn quan tâm đến bản thân mình một chút được không? Lúc anh không thể cạnh em như vậy, xin hãy chăm sóc bản thân nhé. Tháng 11 này mới được gặp em. Chà. Anh, thật lòng xin lỗi. Yêu em, rất yêu. Mong em có tuần mới vui vẻ.