Chỗ mình sống là một vùng quê xa tít tắp, nếu nhìn trên google map thì giống như một cái thung lũng nhỏ bao quanh bởi núi là núi. Con đường tỉnh lộ chạy ngang gần nhà chẳng có lấy một cái bóng đèn. Buổi tối chỉ những lúc xe ô tô chạy qua vèo cái lóe lên sáng chói rồi đi mất, không có hàng quán nên không gian cứ đen ngòm ...
Vì là núi nên có nhiều động vật, chim chóc, chỉ riêng quạ thôi đã đông hơn nhân khẩu cả khu này cộng lại. Có bữa đang đi đường nghe nó quát QUẠ QUẠ ngay cột điện trên đầu mà giật bắn cả mình, buổi chiều mấy con diều hâu với cú mèo lượn qua lượn lại, nom cũng đông vui lắm. Lâu lâu có con khỉ hay con gấu gì đó nó lạc đàn xuống kiếm ăn...
Ở quê mà, cái gì cũng có, mùa nào hoa đấy, mùa nào con đấy. mùa xuân có hoa anh đào, hoa mơ, tất nhiên là có cả quả mơ nữa, mùa hè có đỗ quyên, hoa ly, hoa loa kèn, hoa cẩm tú cầu, có ruộng lúa vàng, có kiến có cua có những con muỗi rừng vừa to vừa độc, cái bọn thấy mùi da thịt là cứ lao vào không phanh lại được. Mùa thu có lá đỏ, có cây bạch quả lá vàng, còn quả của nó thì chua như shit mèo vậy, mình hay gọi là cây ứt mèo. Mỗi lần tới mùa, quả rụng rơi xuống đất, ngta đi xe qua nó bị dẫm bẹp rồi gió đưa mùi bay xa bay vào nhà mình, hồi mới sang mình còn tưởng con mèo nào vào ị bậy, mà ngại chẳng dám hỏi.😩
Mùa đông thì có tuyết, có cái lạnh tê dại ngón chân, vòi nước đóng băng rồi cây cối cũng hẹo hết chẳng còn gì. Cái sô nước chỗ vườn rau đông đặc thành một khối, mình thích ra ngó cái sô đấy, xem hôm nay nó đã tan tí nào chưa😜 Lạnh nhất không phải những ngày tuyết rơi, mà là những buổi sáng sương đọng trên các cành cây lá cỏ đông cứng thành băng, buổi sáng ngủ dậy, nhìn ra cánh đồng thấy một màu trắng toát, ngắt cái lá mà bẻ vụn được ra luôn.
Tầm này mùa thu, sáng với chiều đạp xe một vòng quanh làng, hít hít mùi lúa mùa gốc dạ, mùi khói đốt, hên hên thì gặp được ông bà đang thu hoạch rau củ, mình chào to thật là to thì khả năng cao là sẽ được dúi cho cái gì đó mang về😍