I. Có một thứ giàu sang không đo được bằng tiền
Tôi từng gặp rất nhiều người thành đạt. Nhà cao, xe đẹp, chức danh in chữ vàng. Nhưng khi ngồi đối diện họ trong những cuộc trò chuyện rất thật, rất khuya, tôi nhận ra một điều đau: không phải ai cũng còn cha mẹ để quay về.
Người còn cha mẹ, dù tay trắng, vẫn có một kho báu mà không ngân hàng nào giữ hộ. Bởi trên đời này, có những “tài sản” không sinh lời, nhưng giữ cho người ta không sụp đổ. Cha mẹ chính là thứ tài sản như vậy.
Câu nói xưa nghe tưởng là đạo lý cũ: "Cha là gốc phước, Mẹ là nguồn đức, Con là quả lành của một đời gieo trồng.”
Nhưng càng sống, càng thấy đó không phải triết lý, mà là sự thật trần trụi.
II. Phước của cha không ồn ào, nhưng rất nặng
Cha không hay nói về hy sinh. Thế hệ của cha coi im lặng là bổn phận. Một người đàn ông cả đời đi làm, vai trĩu xuống theo năm tháng, lưng cong đi lúc con lớn lên.
Ở Việt Nam, rất nhiều người cha chưa từng bước chân lên thành phố lớn, nhưng sẵn sàng bán mảnh đất duy nhất khi con cần tiền chữa bệnh. Có những ông bố chạy xe ôm đến bảy mươi tuổi, không phải vì thích rong ruổi, mà vì chưa yên tâm khi con chưa “đứng vững”.
Phước của cha không phải là để con sung sướng.
Phước của cha là để khi con ngã, không gãy.
Nhiều người đi ra đời, tưởng mình giỏi. Đến lúc vỡ nợ, tai nạn, bệnh tật mới hiểu: có những lần mình thoát hiểm không phải vì thông minh, mà vì phước của một người đã âm thầm đứng sau.
III. Đức của mẹ không giảng dạy, nhưng thấm rất sâu
Nếu phước của cha là cái trần cao, thì đức của mẹ là nền đất dày.Mẹ dạy con bằng cách sống, không bằng diễn văn. Mẹ không nói “hãy hiền”, mẹ sống hiền. Mẹ không nói “hãy chịu thiệt”, mẹ chịu trước…
Ở các khu trọ công nhân, có những người mẹ cả đời ăn cơm nguội để con có bát canh nóng. Ở các làng quê, có những bà mẹ chưa từng mặc áo mới ngày Tết, nhưng con thì không bao giờ thiếu.
Đức của mẹ nằm trong từng bữa cơm, từng lần nhịn miệng, từng đêm thức trắng. Nó không gây tiếng vang, nhưng nó nuôi nhân cách của một con người suốt đời.
Vì sao mình còn biết xấu hổ?
Vì sao mình không nỡ làm điều ác đến cùng?
Rất có thể, đó là phần đức của mẹ còn sót lại trong bạn. Thật đấy…
IV. Con cái, tấm gương phản chiếu rõ nhất của phước đức
Trong xã hội hôm nay, người ta hay khoe thành tích con cái: học trường gì, lương bao nhiêu, chức vụ ra sao. Nhưng ít ai đủ bình tĩnh để nhìn một sự thật sâu hơn: Đời sống của con cái chính là bản báo cáo trung thực nhất về phước đức của gia đình.
Không phải đứa con giàu là cha mẹ có phước.
Mà là đứa con biết sống tử tế, đó mới là phước thật.
Một người con bất hiếu, gian dối, sống chỉ biết mình, dù thành công đến đâu, cũng là nỗi đau âm thầm của cha mẹ. Ngược lại, một người con sống đàng hoàng, biết trước biết sau, dù nghèo, vẫn là quả lành.
Ngoài xã hội, ta thấy không thiếu những người trẻ ngạo mạn, coi thường cội rễ. Họ tưởng tự do là cắt đứt. Nhưng rồi đến một ngày, khi biến cố ập đến, họ mới hiểu: cây bật gốc thì không đứng được lâu.
V. Khi hiểu ra thì thường đã muộn
Bi kịch lớn nhất của đời người không phải là nghèo, mà là hiểu ra khi không còn cơ hội sửa sai.
Cha mẹ già đi rất nhanh, nhanh hơn cả sự trưởng thành của con cái. Có những lời chưa kịp nói. Có những lần chưa kịp về. Có những cái ôm bị trì hoãn vì “để khi khác”.
Rồi “khi khác” không đến.
Xã hội này không thiếu người thành công, nhưng rất thiếu người bình an. Bởi nhiều người đã đi rất xa, mà quên mất nơi mình bắt đầu…
VI. Báo hiếu không nằm ở lễ nghi, mà ở cách sống
Cha mẹ không cần con trả ơn. Họ chỉ cần con đừng làm điều khiến mình phải cúi mặt với đời.
Sống có trách nhiệm với chính mình.
Không phải mua nhà cho cha mẹ là xong.
Không phải gửi tiền hàng tháng là đủ.
Mà là: để khi nhắc đến con, cha mẹ không phải thở dài.
VII. Xứng đáng, đó là câu trả lời đẹp nhất…
Phước của cha là trời cao, che cho con qua mưa nắng. Đức của mẹ là đất dày, nuôi con đứng vững giữa đời.
Họ chỉ chờ con trở thành người xứng đáng.
Và đến một ngày nào đó, khi bạn đủ sâu để nhìn lại, bạn sẽ hiểu:
"Không phải bạn đang mang ơn cha mẹ.
Mà chính cuộc đời này đang nương nhờ vào phước đức của họ để cho bạn một chỗ đứng."
Giữ được điều đó, đã là một đời không uổng.