có lần mẹ AH bảo đang ăn bánh xèo thì nhớ tới mình, nói răng khi nào AH và mình về quê thì đổ bánh xèo cho mình ăn
chỉ cần vậy thôi, không tiền bạc nào mua được. ba mẹ mình mà biết chắc sẽ yên tâm
Cosmic Funnies

gracie abrams

Product Placement
No title available

Game Changer & Make Some Noise

shark vs the universe
Interview Vampire Daily
hello vonnie

Jar Jar Binks Fan Club
No title available
Doug Jones

blake kathryn

PR's Tumblrdome
art blog(derogatory)
macklin celebrini has autism
EXPECTATIONS
Xuebing Du
KIROKAZE
Keni
untitled
seen from Japan
seen from Austria

seen from United States
seen from Lithuania

seen from Croatia
seen from India
seen from United States
seen from Portugal

seen from Malaysia
seen from Netherlands
seen from Israel
seen from Egypt

seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Senegal

seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia

seen from Bangladesh
@dumbyshitties
có lần mẹ AH bảo đang ăn bánh xèo thì nhớ tới mình, nói răng khi nào AH và mình về quê thì đổ bánh xèo cho mình ăn
chỉ cần vậy thôi, không tiền bạc nào mua được. ba mẹ mình mà biết chắc sẽ yên tâm
those wounds hasnt been healed yet.
or maybe those are just temporary emotions that bring me back to the past i have been through.
ôi em bé ơi thật sự e muốn biết đời là gì sao?
i had always been a lonely kid.
mình luôn khao khát có người chơi cùng. mỗi lần anh/chị họ đến nhà mình chơi và đi về mình đã nhìn lên trần nhà tự hỏi sao mình lại cảm thấy buồn vậy, ba mẹ có buồn đâu.
khoảnh khắc mình nhận ra tuổi thơ kết thúc là khi anh họ vắng mặt trong bữa ăn giỗ (cơ hội duy nhất tụi mình có thể chơi với nhau) vì ảnh đi học trường nội trú trong sg. hay khi mình nhìn từ cửa sổ nhà bà nội sang nhà bác hàng xóm thật lâu vì muốn thấy chị hàng xóm mà mình hay chơi cùng lúc nhỏ, lúc đó mình học cấp 2 rồi, chị thì học lớp 9 hay mới lên cấp 3 gì đó, nhưng chẳng bao giờ gặp được chị.
mình nghĩ mình cứ bám víu vào những ký ức tuổi thơ vì càng lớn mình càng cô đơn. mình dành thời gian để học nhiều hơn, ít gặp những người quan tâm tới mình một cách vô tư như hồi mình còn nhỏ.
bây giờ thì mình lớn rồi, không quan trọng việc gặp được những người bạn như vậy nữa. dù vậy những kỷ niệm đó, những khung cảnh đó vẫn in rõ trong đầu mình và nhảy lên bất chợt không vì lý do gì cả.
meh, ai biết, kệ đi kkk
it sucks that i was born mean :v all the annoying thoughts of hurting people and the guilty feeling surge up inside my head at the same time. the irresistible will to do some harm tears my heart apart. i want to be a good normal girl, not an evil being shamed for what he has on mind.
if there is something needed to remind, is that you cant have peace without fighting
nothing good happens after 2am đâu em ơi, đánh răng ngủ liền đi
its midnight but i cant sleep.
cứ nói với AH răng AH đừng lo, tụi mình chỉ khó khăn lúc này thôi, nếu vượt qua được thì sẽ không còn sợ gì nữa. nhưng mà mình cũng stress lắm.
AH ngủ khì được cả tiếng còn mình vẫn chìm trong những suy nghĩ về 1 2 tháng tới, về 6 tháng tới, thậm chí là 10 năm nữa. mình thở dài nhiều hơn, đa số khi AH đã ngủ say, còn nếu không tụi mình sẽ cùng thức tới 2 3h sáng để nói chuyện về tương lai. i really cant enjoy the present, im always not 100% into anything.
cảm giác tệ thiệc, cũng phải lâu rồi mình mới lại mông lung ntn. đau lòng quá à. tụi mình sống cũng tốt mà, học cũng khá, có trách nhiệm, cũng hơi hơi loving people mà. sao khó quá vậy?
dạo này AH stress nhiều, học hành đi lâm sàng thi nội trú, AH đang rất cố gắng, vì tương lai của AH và của 2 đứa mình
có mấy lúc AH quay sang nhìn mình và nói AH thấy Giang tội nghiệp quá, AH thấy tụi mình tội nghiệp quá. lúc đó mình trấn an AH rằng có gì đâu mà tội nghiệp, tụi mình sắp tốt nghiệp rồi, học thêm vài năm nữa là đi làm được rồi. cho tới khi mình thấy đám bạn cùng lứa mình và AH học những trường khác và đã ra trường đi làm, có công việc kiếm ra thu nhập, vài người còn lập gia đình ổn định cả công việc lẫn con cái. trong khi đó tụi mình vẫn đang đi học, vẫn đang phụ thuộc tiền trợ cấp của bố mẹ, vẫn chưa làm chủ được bất cứ thứ gì, mình thấy buồn.
2 đứa mình đều sinh ra trong gia đình chỉ đủ ăn đủ mặc, may mắn được đi học đại học ở sg nhưng chưa từng nghĩ tới việc nghề mà tụi mình chọn có thể khắc nghiệt đến mức này. mình cảm thấy bản thân vô dụng, thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm thực tế, thiếu cả tiền và bây giờ thiếu cả sự kiên nhẫn. mình không biết mình còn cố gắng được bao nhiêu năm nữa.
things are hard lately =))
hard tới nỗi mình chỉ muốn nằm im không làm gì cả, ít nhất là trong 1 tuần
đm nhưng mà mình muốn khóc thét lên thật lớn. vì mình bất lực quá.
sao tất cả mọi thứ cứ đổ dồn vào cái lúc mình sắp thi vậy
mình bất lực quá
cái suy nghĩ tội lỗi đó vài lấn pop up
rằng hay mình hẹn KB 1 buổi, để update. update mines and update his
chắc do ngành này, làm mình không suy nghĩ lung tung được. vì còn quá nhiều thứ cần bỏ thời gian ra để hiểu, chứ ko phải những thứ phù phiếm. nhưng mà, mình vẫn muốn gặp lại những con người đó, nói chuyện với họ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể tụi mình chưa từng xích mích lớn đến vậy. chỉ để biết họ có đang ổn không, họ có đang buồn hay đang vui. chỉ vậy thôi rồi mình lại đi tiếp, tiếp tục sống cuộc đời của mỗi người mà không có mặt nhau. chỉ cần gặp lại 1 lần thôi.
just posted a story on facebook after years
the goal was distracting myself from exam anxiety
but i turned out being more terrified due to social anxiety :v
cmn, ý là mn dễ thương lắm nma i guess it wasnt meant for me
there are times when insecurity hits me hard
and its incredibly painful
xong nay t nhận ra
AH ko like hình của bất cứ người con gái nào và cũng hủy follow hết tất cả, chỉ để t yên tâm, ê nma t ko có đòi, t chỉ cry my eyeballs out when the thought "im not good enough" comes up và t để ảnh biết điều đó
chắc ảnh thấy t tội nghiệp :v ê nma rồi mai mốt ảnh mà có lỡ like hay follow ai chắc t để ý dữ :v
nyc AH biết tiếng trung, hay đăng mấy cái story xl kiểu ghép nhạc vô bảo nhớ AH muốn nghe giọng AH muốn gặp AH clq gì đó (t biết tại t đi stalk xong t gg dịch :3). ý là nếu mà mình thiệt sự nhớ nhung 1 người như vậy thì mình đã chủ động nhắn tin hỏi thăm gì đó r đúng ko. chứ ai mà để khơi khơi vậy :v t muốn táng dô mặt con nhỏ đó dễ sợ. tại t ghét mấy đứa giả tạo mà hay thể hiện :v thôi đi bà ơi bà, bà ko kiếm được mối nào ngon hơn cái bà bày đặt. chứ nếu bà iu thương AH của tui dữ z thì sao bà ko inb ảnh hỏi ảnh dạo này sao rồi trước đi. để ảnh trả lời là sao cái cc, biến dùm :v ê hông có ảnh ko có tl vậy, ảnh mà rep z thì chắc chắn tui á chứ nếu là ảnh thì chắc xóa tn bà luôn khỏi tl :v
chị bé kia nói "sự công nhận duy nhất bạn cần là của chính bạn khi còn trẻ"
chài ai, em không biết lúc mười mấy tuổi em có vui khi biết là mình sẽ dấn thân vào ngành nghề này hay không. vì thật sự hồi đó ác cảm của em với nghề là rất lớn. vì em chỉ nhìn thấy được những mặt tiêu cực thôi.
nhưng mà có lẽ em sẽ tự hào khi biết rằng mình đang nỗ lực hơn từng ngày chỉ để ko cảm thấy bản thân quá tệ hoặc quá thụt lùi so với các bạn (hoặc con nhỏ lười biếng đó sẽ quay xe ngay lập tức và chọn nghề khác theo ý nó).
em chắc cũng sẽ mừng khi thấy bây giờ em cũng đã có một người em yêu và yêu em. ý em là làm sao có thể không vui được, phải là biết ơn và sung sướng điên lên.
đó, vậy thôi, em mới có 20s, nhiêu đó là đủ rồi chứ còn cần gì hơn nữa.
mấy ngày cuối năm này đau bệnh nhiều (kể cả bây giờ vẫn còn viêm họng khạc ra đờm vàng khè thấy gớm)
mà cuối năm thì tương đương với lịch thi cũng nhiều
hôm nay vừa mới chạy xong chỉ tiêu 1 khoa và định dành thời gian còn lại trong tuần chỉ để ôn bài, mà ko biết có hiệu quả ko nữa, vì mình bây giờ chỉ nghĩ tới cảnh ra trường đi làm chứ hết muốn cố gắng gì
tối nay mình còn phải đi dạy, cũng muốn nghỉ lắm, mà thấy con bé học lớp 12 rồi, nghỉ thì tội. này là chị phụ huynh có nói mình, chứ không phải mình bịa ra.
đợt rồi mình stress quá, mình làm AH buồn. mình nói những câu, làm những việc mà mình còn ko hiểu lý do tại sao mình lại làm như vậy.
à mà lúc bình tĩnh mình mới suy nghĩ như vậy. chứ lúc stress mình chỉ muốn tổn thương bất kỳ người nào động vào mình thôi.
trung bình 1 tháng 1 lần (hoặc nhiều lần) t sẽ bị stress tới mức bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt được. stress vì chưa có gì làm xong hết mà t đã burn out rồi. ê khi nào mới kết thúc? có thể nào 10 năm nữa mọi chuyện sẽ đi vào guồng và t cứ làm như 1 con robot, không cần động não, ko cần suy nghĩ nữa được không? đi mà, có thể nào vừa tạo ra giá trị thặng dư vừa vô tri được hong z?
mỗi lần gặp vấn đề với các mối quan hệ, mình lại tự vấn liệu bản thân mình đã làm gì sai mà lại khiến minh và họ không thể nhìn mặt nhau?
AH bảo mình không làm gì sai cả
mẹ mình cũng bảo hãy chỉ nên quan tâm tới việc của mình thôi
nhưng mình không dừng được. mình ghét cái cách họ trịch thượng và giả tạo. đồng thời cũng ghét cách mình phản ứng với mỗi hành động của họ.
nhưng mình đoán là vì mình và họ đã từng là bạn, nên mình mới phản ứng dữ dội như vậy, vì mình quá thất vọng.
nhưng mình cũng mệt rồi, hãy cứ để nó như vậy đi. họ là họ, mình là mình. còn duyên nợ thì còn gặp nhau, còn hết duyên hết nợ thì đường ai nấy đi, hoan hỉ.
mình thương AH kinh khủng, mình thương AH luôn vỗ về mình lúc mình yếu đuối nhất, mình thương AH tối ngủ vì sợ mình lạnh nên lại ngồi dậy kéo chăn phủ kín chân cho mình. mình thương AH ôm mình vào lòng nói mình đừng nghĩ nữa, những người đó không đáng. mình nản lắm nhưng mình còn AH. mình còn có AH.