hôm nay mình thấy hơi xấu hổ, xấu hổ vì mình dốt, chiều nay chị đã nhờ mình kê dịch truyền cho bệnh nhân và mình đã kê nhầm dịch, may mà anh chị điều dưỡng đều biết, mình thấy mình cuống và xấu hổ vô cùng, mình nghĩ nếu như mình không chăm chỉ thì mỗi ngày đi làm mình sẽ chỉ làm phiền người khác mà thôi
hmmm, trưa nay khi đi về mình dắt xe của anh chị ra để đem xe mình về mình đã bị va vào và chảy máu ở tay, lúc ấy mình đau lắm, mình đứng bần thần một lúc nhưng mình hông khóc, và mình nhận ra mình chưa bao giờ khóc vì lựa chọn của mình. dù suy nghĩ chưa được chín chăn nhưng mình cũng chưa bao giờ đổ lỗi cho người khác vì những khổ hạn mình chọn cả, mình biết con đường phía trước rất dài và có đôi lần mình sẽ lại khóc, nhưng mình tin bằng sự cố gắng của mình thì mọi chuyện dần ổn thôi
đêm hôm qua mình mơ về chú, có lẽ là chú nhớ tới mình, hoặc cũng có thể mình quá đỗi nhớ về chú. nhưng mà chú nhắn tin với mình đấy, mình không nhớ tin nhắn là gì nữa, chỉ nhớ mình cũng đã rất vui , cảm ơn chú ạ, hi vọng chúng mình đều sống tốt chú nhé
em yêu và nhớ chú của em lắm
à, trước khi ết thúc trang nhật kí này mình muốn cảm ơn vũ trụ vì hôm nay mình đã được ăn rất ngon, cũng sống rất vui nữa, cảm ơn vũ trụ ạ