“Khi bức màn buông, danh vọng hết Người về lòng rũ sạch sầu thương Người vào cởi áo lau son phấn Trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường”
— Phim Đoạn Trường Vinh Hoa (2020)
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
$LAYYYTER

titsay
styofa doing anything
tumblr dot com
DEAR READER
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
KIROKAZE
AnasAbdin
we're not kids anymore.
todays bird

oozey mess
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
almost home
NASA

Janaina Medeiros
Cosmic Funnies
One Nice Bug Per Day

@theartofmadeline
Misplaced Lens Cap
@flying-over-bus-stops
“Khi bức màn buông, danh vọng hết Người về lòng rũ sạch sầu thương Người vào cởi áo lau son phấn Trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường”
— Phim Đoạn Trường Vinh Hoa (2020)
Không tiếc ngày xanh
Tay tôi rồi yếu đường gân Trán tôi sẽ gơn nếp hằn già nua Mắt tôi rồi sẽ thêm mờ Chân tôi rồi sẽ thẫn thờ chậm hơn
Nhưng tôi không tiếc không buồn Những ngày xanh đẹp trong vườn hoa tươi Vì tôi đã sống cho đời Hơn là đã sống cho tôi rất nhiều
Tôi không buồn những buổi chiều Vì tôi đã sống rất nhiều ban mai
(Hoàng Thị Minh Khanh)
There'll be a moment when you realise you're 27 when yesterday you were just 17; and you wouldn't be able to tell how a decade passed away and your life got divided into before and afters. The fury of youth will subdue and nothing will really change but everything will feel different when you look at old photographs and blurry videos taken on cheap mobile phones. Scents will remind you of childhood and certain friends you don't talk to anymore, hangouts will become reunions and mom's burnt pie will become the best food you ever had. And I know on some days you won't be able to show anything of those 10 years but I hope you remember to breathe, and let go of the knot in your chest. I hope you go out in the sun and live a little, because tomorrow is 37.
Edit- I added the visualizer for this piece on my YT, check it out here
-Ritika Jyala, excerpt from The Flesh I Burned
waiting for my 27 :)
chel_faust on Instagram
Nikki Giovanni, The Collected Poetry, 1968-1998
I’m obsessed with closing my eyes. Like? Goodbye world
i have odd features and major swag
Anne Carson, Plainwater: Essays and Poetry
Ngày vui khó lại đến, Chốc lát thành chia phôi. Bàng hoàng bên lối rẽ, Cầm tay chẳng muốn rời. Ngẩng nhìn mây qua lại, Bỗng chốc đã xa rồi. Một khi sóng gió nổi, Mỗi kẻ một phương trời. Từ nay dài xa cách, Đứng đây chỉ lát thôi.
lâu lắm rồi mình mới quay lại đây để viết một điều gì. thường thì mình lên twitter, càm ràm một chút về cuộc sống rồi hype thần tượng.
mình không vào tumblr nhiều vì mình không còn buồn nhiều nữa, và mình biết cách điều hòa nỗi buồn để nó ít ảnh hưởng đến mình nhất. và thực lòng thì nhiều khi minh không thấy buồn, mình thấy trống rỗng. mình thấy cuộc đời ít ý nghĩa, mọi người xung quanh thì move on, nhưng mình thì vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn như hồi mình hai mươi tuổi vậy thôi. thỉnh thoảng mình vẫn thấy mình là mình năm xưa, khóc trong nhà vệ sinh ở chỗ làm, nói những lời ích kỷ với bạn bè, cảm thấy chán ghét giao tiếp với nhiều người, khó mà mở lòng với ai. cũng không có quá nhiều khó khăn, cuộc sống mình ổn định, mình có việc làm trong cơ quan nhà nước với đồng lương nguyên vẹn nhiều người mơ ước giữa cảnh dịch bệnh khó mà làm ăn khấm khá.
nhưng mà nhiều lúc mình vẫn thấy trống rỗng như thế,
cảm giác tuổi trẻ trôi nhanh quá, và tuổi trẻ thiếu một thứ gì đấy.
thỉnh thoảng mình nghĩ là cảm giác phiêu lưu, cảm giác bớt đi an toàn, cảm giác nhiệt huyết.
lúc nào mình cũng thấy tuổi trẻ thiếu một điều gì đó.
chẳng mấy mà qua năm 2022. mong là mọi thứ tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. mong rằng 2022 sẽ là năm mình tìm được thứ mình còn thiếu, để lấp đầy khoảng trống rỗng này đôi khi...
mình mong là như vậy..
mình sẽ cố gắng để làm vậy...
2021 be like: I'm thriving. I'm miserable. I am revisiting old hobbies. None of my hobbies are fun. I'm walking a lot. I have a vitamin D deficiency. The pandemic has lasted one month. The pandemic is over. The pandemic has lasted for 10 years. I am completely isolated. I talk to my friends constantly. I love working from home. Fourteen months have vanished from existence. I have a repetitive stress injury from working from home. I'm sick to death of working from home. Everyone is getting vaccinated. There's three new variants that no-one is vaccinated from. Stay indoors. Start going out. Outdoor dining. Restart the economy. Don't touch. Isn't it great that we're finally going back to normal?