010426
dạo này sống nhẹ nhàng lắm. khác nhiều so với những năm trước; bởi có một quãng rất dài, tớ coi bản thân mình như một dự án, muốn làm nó tốt hơn nữa, có nhiều thứ tớ muốn trở thành. tới lúc sụp đổ mới học được rằng nhu cầu về sự hoàn hảo kia có thể là dư chấn từ cơn bão hồi trẻ. nên dần dần, tớ buông bỏ. tớ từng nói với vài người rằng, thứ đắt đỏ và giá trị nhất với tớ là thời gian. những cái còn lại dù có cần thì cũng không cần nhiều, nhưng riêng thời gian càng có nhiều tớ càng quý, càng mất nhiều càng tiếc, nếu có thể thêm thì ham muốn của tớ là vô độ. tớ chưa bao giờ hết việc để làm, mà làm gì cũng quá chậm so với thời đại này. từng thử nhanh hơn, cố theo kịp kẻ khác, rồi thấy kết quả dở, mấy chuyện ngoài ý muốn, nên giờ chấp nhận mình khác biệt rồi.
ngẫm lại, tớ nghĩ mấy thói quen này - không còn cố chấp với thời gian, không còn cố chấp xây dựng một bản ngã hay đời sống hoàn hảo, không còn cố chấp chạy theo tiêu chí xã hội - thực ra đều là để thấu hiểu và yêu thương chính mình nhiều hơn. vậy là tốt đấy chứ. quả nhiên đúng như lời các nhà trị liệu nói, chữa lành sẽ kèm theo vài cảm giác bất an hoặc khó chịu, vì chúng ta cần từ bỏ những thứ tuy độc hại nhưng lại quá quen thuộc. giống như cách tớ đã quen nhìn tâm trạng người khác mà sống, giờ quyết định kệ thì lại áy náy. tớ đã quen nhìn mình của tương lai mà sống, giờ chỉ nhìn mình của hiện tại, có chút... hụt hẫng, sống mà chẳng có ước mơ thế này có sao không? (Trang từng bảo sao mày không mơ thêm đi, nhưng tớ thực sự không mơ được, mơ có nghĩa là phải chờ phán quyết của số phận, mà những thứ tớ muốn có bây giờ lại phải là tớ nỗ lực). tớ đã quen "cố gắng vì ngày mai," giờ chuyển qua "hết mình cho hôm nay" nghĩa là cũng phải đối diện với những câu hỏi mới. tớ từng quá quen nghĩ mình trầy trật, nhiều sai lầm và yếu kém, giờ lại chuyển qua suy nghĩ rằng mình ổn rồi, con người thế này đã đủ tốt, dù cố thêm hay không vẫn đáng được tôn trọng và yêu thương; cũng kỳ lạ, bất an nữa. ngày xưa, ít nhiều tớ vẫn thừa nhận và phần nào cố gắng khớp với "lẽ thường," bây giờ thì hoàn toàn mặc kệ, cảm giác giống như kẻ từng chỉ tìm hiểu về một đạo giáo bí ẩn vì tò mò mà giờ đã sắp giác ngộ hoàn toàn bên trong nó. Tablo nói đúng, thực ra chẳng có ai giải được toàn bộ các bài toán trong cuộc đời họ. có lẽ chúng ta cứ thế này, thức dậy rồi hỏi đi hỏi lại, rồi ra đi thôi. ngày xưa, tớ từng cảm thấy mình thấp kém, sao già đi từng năm mà không được công nhận là thông thái hơn, hoá ra tớ đã tìm sự công nhận ở sai chỗ, càng xoáy vào đó càng chẳng bao giờ cảm thấy được công nhận. giờ thì người ta có coi tớ trẻ con hay lập dị, ngớ ngẩn hay nguy hiểm, gì gì đi nữa thì tớ cũng tự công nhận tớ đã trưởng thành rồi đi vào giấc ngủ. tớ không biết ngày mai hay tương lai sẽ thế nào, nhưng ê này, tất cả mọi người khác cũng vậy, chả biết đâu.
có những ngày thế này, những ngày tớ quay lại với mấy câu hỏi hiện sinh, tuy hơi mông lung và một chút đáng sợ vô hình nhưng nếu vẫn luôn sống tốt thì chúng cũng không đáng sợ cho lắm. tớ vẫn chăm chỉ, kiên nhẫn, trau dồi đạo đức, nói được là làm được, nghiêm túc chữa trị tâm lý và làm lành tâm hồn. tớ nhận ra rằng: thực ra tất cả những điều tớ mong muốn cho bản thân là những điều mà có lẽ hầu như không có một ai khác trên cuộc đời này, bao gồm cả bố mẹ, mong rằng tớ có được. sự thật này đau đớn, nhưng cũng không phải viên thuốc tớ không thể nuốt xuống.
công nhận bản thân mỗi đêm khi về nhà và nằm xuống, rồi đi ngủ.














