Hu Yichen and Huang Qixiu in A WINTER SUN WAKES THE WIND IN SPRING HILL'S DREAM (2026) EPISODE 11: The Very Beginning

blake kathryn

Andulka
ojovivo

Love Begins
Misplaced Lens Cap
Doug Jones
🪼
todays bird

tannertan36
🩵 avery cochrane 🩵
Game of Thrones Daily

No title available

No title available
KIROKAZE
No title available
Fai_Ryy
★

❣ Chile in a Photography ❣
Sweet Seals For You, Always
Noah Kahan
seen from Ukraine
seen from Romania
seen from Singapore
seen from United States
seen from Portugal
seen from Poland

seen from United States
seen from Tunisia
seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States
seen from Japan
seen from Kazakhstan

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United Kingdom

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States
@precioussummer
Hu Yichen and Huang Qixiu in A WINTER SUN WAKES THE WIND IN SPRING HILL'S DREAM (2026) EPISODE 11: The Very Beginning
GIRL RULES (2026) episode 02.
một trong những câu chuyện tình
một bài hát tôi thích từ ngày xưa có tên là Những bản tình ca ngốc nghếch, lời hát là thế này: ừ, tôi thích những bản tình ca ngốc nghếch, ai chẳng thế, không phải chúng đều khiến tất cả mọi người hạnh phúc sao? ừm, có một bộ phận người luôn ngán ngẩm rằng vì sao những bản tình ca sáo rỗng, những bộ phim tình cảm dài tập dễ đoán tới ngớ ngẩn vẫn liên tục được làm ra, nhưng họ cũng chẳng phủ nhận được rằng chúng vẫn được tiếp nhận, cung chẳng thể phủ nhận cầu. rằng thế giới này thực ra vẫn cũ lắm, the beatles rất có lý khi nói tất cả những gì bạn cần thực ra chỉ là tình yêu. tôi, dù vốn dĩ là một kẻ ngoài lề theo nhiều nghĩa, lại bắt buộc phải đồng tình với quan điểm này, bởi thú thực, tôi cũng là một con nghiện, không cai được thứ thuốc phiện tinh thần cơ bản và phổ biến nọ, nỗi cô đơn cố hữu trong tâm khảm không tìm được sự an ủi thay thế từ bất kỳ điều gì khác. và tôi cũng không phủ nhận rằng, ngay cả những bản tình ca giản đơn hay sáo rỗng nhất, khi bạn nghe nó trong lúc tâm trạng bị tổn thương, tưởng tượng như mình là nhân vật chính, sẽ lập tức cảm thấy nó thấu hiểu mình hơn mọi sự khác trên đời. ờ đấy, đời lại là thế.
khi có ý tưởng lần đầu tiên về bản thảo đang làm, tôi đã biết từ sớm rằng mình muốn viết một câu chuyện tình. đây là một quyết định lớn, xét cả trên nền sự nghiệp viết lách của tôi từ trước tới nay, lẫn cả bối cảnh văn chương hiện tại. tất cả độc giả lâu năm của tôi đều biết rằng tôi không hay viết về tình yêu, thực ra trong một cuộc gặp gỡ với vài anh chị em đồng nghiệp trước đây, tôi từng nói rằng lý do mình chọn không viết về tình yêu là vì nghĩ mình không giỏi chủ đề ấy, mà giỏi viết về cái khác hơn, có thể là chính trị, hoặc căn tính, gia đình,... tôi cũng chia sẻ với họ rằng, hình tượng của tôi về văn học yêu đương lúc ấy là một chị lesbian người Ý hơn tôi một tuổi. một người bạn bảo rằng tôi có thể chia sẻ tên tác giả đó không, tôi bảo rằng bả viết fanfic đam mỹ trên ao3, nên em sẽ chẳng bao giờ đọc tới đâu :)) ngày đó, phong cách viết của tôi vẫn còn ảnh hưởng nặng bởi chuyên môn nghiên cứu được đào tạo ở đại học, ví dụ như muốn viết về chủ đề gì, tôi sẽ phải lên kế hoạch đọc ít nhất vài tác phẩm nổi bật về chủ đề hay mảng đó để tham khảo, cảm nhận xem tiêu chuẩn mình cần đặt ra và vươn tới có hình thù thế nào. nhưng từ sau 2023-2024 (lý do vẫn là vậy: Palestine), tôi đã thay đổi, thay vì lo rằng mình đã nghiên cứu đủ references chưa, tôi lại lo hơn rằng tôi đã lắng nghe tâm hồn mình đủ sâu chưa, đã sống đủ kỹ chưa. thay vì phấn đấu để có một tác phẩm hoàn thiện như dòng ghi chú trong từ điển - chính xác, đầy đủ, đã fact-check cẩn thận từ đầu chí cuối - tôi lại muốn có một câu chuyện như cái cây, bông hoa hơn, nó cần phải có hơi thở sống. một cái cây hay bông hoa đâu có bận rộn lo rằng nó chỉ là một trong muôn vàn cái cây hay bông hoa khác cùng nòi giống, mà chính chúng ta - người chiêm ngưỡng - cũng chẳng hề bận tâm tới điều ấy, bởi sự không-độc-nhất không đủ khả năng phủ định sự cần thiết và sức mạnh tồn tại, vẻ đẹp, sức sống của bông hoa hay cái cây này. bông hướng dương ngay trước mắt bạn bây giờ, chắc chắn không phải là bông hướng dương duy nhất trên đời, giống như bông hoa hồng của hoàng tử bé chắc chắn không phải là bông hồng duy nhất, nhưng bông hoa này đã đặc biệt chỉ bởi vì nó đang ở trước mắt bạn, và vì lý do nào đó, bạn đã chọn nhìn nó thay vì nhìn bất kỳ điều gì khác, dành thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó thay vì băn khoăn rằng mình có cần chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội khoe hay không, hoặc nhắn tin cho ai đó, hoặc doomscrolling, hoặc làm bất kì điều gì khác. với tôi, chiêm ngưỡng một cái cây hay bông hoa là cảm giác hữu duyên. và tôi muốn tác phẩm của mình cũng thế. nếu văn của tôi vô tình ở trong tầm ngắm của ai, tôi hy vọng họ có thể nhìn thấy sức sống mãnh liệt của nó. còn thích hay ghét, cảm được hương thơm hay chỉ chọn lướt qua, ngoài vấn đề gu, cũng có thể là thời điểm, dù là gì cũng đã nằm ngoài tầm kiểm soát của người viết rồi, ít nhất là tôi lựa chọn làm người viết chỉ có trách nhiệm đến vậy.
vì không chọn sáng tác văn học hay nhạc đặc thù cho công chúng, nên câu hỏi mà tôi luôn lật đi lật lại là, liệu thế giới này có cần thêm một câu chuyện tình nữa không?
câu trả lời đầu tiên có lẽ là, trước hết thì người cần câu chuyện tình này là tôi.
xung quanh tôi cũng không hẳn là không có lesbian hay các cặp đôi gay bền vững. mở phim, mở sách ra cũng không hẳn là không có những câu chuyện để đối chiếu, suy ngẫm. nhưng sống tới năm gần 30 tuổi, tôi vẫn có cảm giác thiêu thiếu, vẫn thấy mình cần viết ra câu chuyện tình của mình; không phải là chuyện tình yêu do cá nhân tôi trải qua, hay chuyện tình yêu tôi ước sẽ xảy đến với mình, mà là một câu chuyện tình yêu dành cho cá nhân tôi, được viết nên vì bản thân tôi. nếu không viết ra được một câu chuyện như thế, tôi cảm giác mình sẽ thực sự không biết yêu như thế nào, mà yêu và sống lại song song với nhau, không biết yêu, tôi cũng không biết mình nên là ai, đóng vai trò gì trong nhân gian rộng lớn này cả.
câu trả lời thứ hai: ừm, một câu chuyện tình nữa thì có thể không, nhưng một câu chuyện tình giữa hai người phụ nữ, được viết bởi một người nữ thì chắc cũng cần đấy nhỉ? cần nhiều hơn một câu chuyện là đằng khác. không phải chỉ để người ta biết tới hiện diện của cộng đồng chúng tôi đâu. mà còn để tất cả phụ nữ và con gái trên đời này nhận ra khả năng yêu thương/ sung sướng của chúng tôi rộng lớn thế nào (nhất là) khi đàn ông không có mặt và tham gia vào phương trình tình yêu/ tình dục ấy.
nói vậy thôi chứ thực ra tôi vẫn không quen viết ở trạng thái "cho thoả mãn là được" - kiểu đầu óc sáng tác điển hình của nhiều trai thẳng và đàn ông da trắng. tôi không tự tin đến thế về sự tồn tại của mình, tôi vẫn cần một chút chứng minh và chừa lại ba phần khiêm nhường, bảy phần tự vấn. một câu chuyện tình có thể rất hẹp mà cũng có thể rất rộng: nếu hai người này yêu nhau nhưng không đến với nhau chỉ vì họ hợp làm 419 hơn thì đó là một câu chuyện hẹp, nhưng nếu họ không đến với nhau vì vô tình cậy lên vết thương đã đóng vảy của nhau từ lúc nào, rồi sau đó vì hoàn cảnh bên ngoài, một trong hai bắt buộc phải thay đổi, liệu người kia còn trách nhiệm yêu một người đã thay đổi hay không, thì đó lại là một câu chuyện rất rộng.
tất nhiên, có vô vàn tác phẩm mượn đủ tình tiết của nhân gian chỉ để thêm gia vị cho một câu chuyện tình (ví như các bộ kdrama về đề tài y học, luật,...). và cũng có vô số tác phẩm mượn một câu chuyện tình để kể đủ thứ về nhân gian (ví như Quán Kỳ Nam của Leon Lê). cái nào mới là món chính, thực ra là chủ đích của tác giả, gu ăn uống của người thường thức. có lẽ tôi tham vọng khi nói rằng mình muốn hai trong một. vừa muốn tác phẩm của mình không thể chỉ là một câu chuyện tình, vừa muốn nó nhất định phải là một câu chuyện tình tử tế và trọn vẹn. cái thứ nhất đạt được không khó, vì vốn dĩ tôi cũng có sở trường viết về nhiều chủ đề khác rồi. nhưng cái thứ hai làm sao để đạt được thì với tôi vẫn còn là câu hỏi mở. bởi dù sao, tiêu chuẩn của tôi về khoản này cũng không giống số đông.
ví dụ, tôi không nhất thiết cần một cái kết có hậu viên mãn, nhưng tôi cần người ta đọc xong tác phẩm và muốn được yêu, tình yêu trong mắt họ qua lăng kính câu chuyện phải là điều gì tích cực chứ không phải đáng ngán, thực tiễn chứ không phải ảo vọng. (vì ví như tôi, nghiền đam mỹ nhưng nó chưa từng làm tôi muốn hẹn hò, vì tôi biết nó điêu từ đầu tới cuối :))) và tôi không muốn tác phẩm của mình như vậy =)))
tôi không cần một cốt truyện hay tình tiết ly kỳ như mấy chuyện tình thiên nhiên kỷ cỡ Titanic hay Good Omens. nhưng tôi cũng không muốn một cái gì đó quá "phim tài liệu." và hiển nhiên là mọi tình tiết trong cốt truyện đều cần được hiểu theo 2 nghĩa đen và bóng.
tôi không muốn nhân vật của mình là siêu anh hùng hay hoàn hảo, xuất sắc nổi bật quá trong đám bạn hay thế hệ của họ. nhưng dĩ nhiên hai nhân vật chính của tôi cũng sẽ cần có câu chuyện và số phận riêng biệt. tôi chọn kể về họ không phải vì họ là người tốt nhất, đẹp nhất,... mà đơn giản là góc nhìn này thuộc về họ, đến lượt họ nói về bản thân rồi. tôi sẽ không ép mình chứng minh cho bạn vì sao bạn cần phải thích và quan tâm tới nhân vật của tôi.
chắc chỉ nói được tới đây thôi, vì bản thảo vẫn chưa đâu vào đâu cả, còn rất nhiều viên gạch chưa xây :)))
The summer I have to move on
160626
Palestine thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc sống của tớ, nhưng có lẽ điều thay đổi lớn nhất là tớ không còn kỳ vọng quá nhiều vào cuộc đời nữa. những gì mình có thể đạt được, có thể làm, những gì sẽ tới, những người mình có thể gặp gỡ hay gần gũi và thân thiết, ... mọi thứ tốt bây giờ, nếu nó tới, tớ sẽ cho là vận may, nếu không, tớ cũng cho rằng nó không dành cho mình, tớ không hẳn tin vào kiếp sau nhưng nếu có kiếp sau thì để dành cho kiếp sau vậy. chắc nhiều người sẽ không đồng ý với phong cách sống này, dù có theo đạo hay không thì họ cũng cho rằng nỗ lực phải tối đa hoá, phải dốc hết sức, phải mài hết mọi cơ hội,... là cách đúng nhất để thể hiện nội lực sống của mình (họ cơ bản tin rằng có cái gọi là cách đúng nhất để sống). nhưng sau khi nhìn những đứa trẻ ở Palestine, Yemen lớn lên rồi ra đi trước khi qua con số 20, và nhìn con người nơi đó tiếp tục sinh nở, nuôi dưỡng những đứa trẻ mới, để chúng nó trải qua một số phận tương tự, tớ tự nhiên cũng chẳng biết phải dùng tiêu chuẩn gì để hiểu thế giới này nữa, và vỡ ra rằng làm gì có cái gọi là tiêu chuẩn. chỉ là chúng mình lớn lên trong một vài gạch đầu dòng, sau già đi tự mở rộng ra thêm vài cái mà thôi. ở nơi khác, người ta có những gạch đầu dòng khác, dòng chảy khác. cậu hay tớ làm sao hiểu được, đừng tỏ ra hiểu, chỉ khiến bản thân mình trịch thượng và tự mãn ngu ngốc thôi. thà cứ thừa nhận rằng mình không hiểu được. suy cho cùng, rất nhiều thứ trong đời không thể được hiểu bằng trí óc, mà phải hiểu bằng trái tim và cơ thể.
lui bước và tự nhận thua, tự nhận lấy số phận bình thường của mình xong, thi thoảng khi va chạm với những tư tưởng, cuộc đời khác, tớ vẫn băn khoăn rằng mình có đang ở đúng nơi nên ở không. đam mê không thể buông bỏ với văn chương này có phải là cơn nghiện chính đáng không? tớ luôn khao khát hơi ấm của tình yêu nhưng lại không chịu nổi sự bó buộc, nên chấp nhận dùng hư cấu lấp tạm đầy khoảng trống trong ngực - lại một cơn nghiện khác, nhưng dù có ai nói không chính đáng đi nữa thì tớ cũng chẳng cai được. tớ đã chọn một nghề nghiệp xương sống trong xã hội, ngoài mục đích ổn định tài chính, còn là để chuẩn bị cho một tương lai bất ổn về chính trị, phòng nếu có ngày tớ muốn tham gia vào kháng chiến hay cách mạng thì còn có gì đó mà cống hiến, có ý nghĩa mà bám víu, nhưng thi thoảng tớ cũng chẳng biết mình có xem quá nhiều tin tức chiến tranh rồi lầm tưởng về hiện tại không, biết trước đúng là đôi khi có ích, nhưng chuẩn bị quá sớm cho tương lai phải 30 năm nữa mới xảy ra thì cũng không phải khôn ngoan. tớ thích công việc của mình, nhưng khi nhìn người khác hào hứng xây đắp cho một lối đi mạo hiểm hơn, mới mẻ hơn, lại tự hỏi rằng mình có đang an phận quá không? tớ xem nội dung ở nhiều thứ tiếng, dùng VPN để đọc đam mỹ trên wattpad, thế mà cái điện thoại tưởng nhầm tớ là expat suốt ngày đốt tiền vào du lịch, gợi ý từ mạng xã hội rất nhiều nội dung của mấy người đi suốt, quay chụp kể lể, có những ngày tớ chấp nhận mình lười, chẳng còn sức quan tâm, nhưng thi thoảng cũng tự hỏi liệu sống như thế có hơn không, mà hơn thì rốt cuộc là hơn cái gì? diệt chủng đã phát sóng toàn cầu tới năm thứ 3, tớ chẳng thể không bình thường hoá một hiện thực mới, nhưng vẫn theo dõi các nhà hoạt động, hội nhóm vì kháng chiến, vẫn hay so sánh mình với họ, ví như đang làm việc X thì nghĩ giờ này liệu họ đang làm gì nhỉ, chắc là Y, X hay Y thì đúng hơn, liệu 1 ngày của họ trôi qua thế nào, nếu làm một người mà cả đời được định nghĩa bởi việc Y thì sẽ ra sao? (bài tập vạn câu hỏi mà tớ đề ra ở workshop Thơ từ hai tuần trước, tới giờ mới tự giác làm :))
dạo trước tớ cho học sinh xem một cái TED talk mà bản thân đã nghe từ hồi trẻ, thấy vô cùng thấm thía. ông giáo sư ấy bảo, thời đại này cho con người quá nhiều lựa chọn, khiến họ nghĩ rằng 1 trong 1000 cái ấy sẽ dẫn tới hiện thực hoàn hảo, và chỉ cần có 1% sứt mẻ, họ sẽ lập tức đổ lỗi cho bản thân chưa đủ hiểu biết để chọn tốt hơn. trong khi sự thực là, số lựa chọn tăng lên chứ chất lượng cuộc sống không hẳn là tăng lên. ví dụ như ngày xưa chỉ có lựa chọn kết hôn, giờ thì người ta có thể mập mờ, tình một đêm, đồng tính, nuôi con riêng, ... nhưng sự cô đơn cố hữu của trái tim thì vẫn giống như ngàn thế kỷ trước. 1000 lựa chọn thật, nhưng sẽ không cái nào dẫn tới sự hoàn hảo. càng bị chìm đắm trong cảm giác sợ lựa chọn, đi tìm sự hoàn hảo, bạn càng bất hạnh.
(một gã khác trên tiktok cũng bảo, các bạn phải bỏ đi cái tư tưởng rằng bạn đang cần ở một vị trí khác trong đời, một hiện thực khác, một lựa chọn khác,... theo tôi hiểu là, thay vì tiếc nuối và mông lung rằng lẽ ra mình nên tìm yêu một người đẹp hơn, giỏi hơn, giàu hơn,... thì bạn hãy tìm cách đối tốt nhất có thể với người đang ở bên cạnh bạn đi đã, dù thế nào thì nó cũng thành bài học. chứ cả kể có lựa chọn tốt nhất mà chưa cố hết sức thì cái tốt cũng thành cái lưng chừng. à, và học cách thoả hiệp, chấp nhận thế nào là đủ).
thả một cái ảnh ở workshop Thơ, dù hôm này không phải tôi host mà là lão Chris bạn tôi làm nhân dịp về Đà Nẵng ăn Tết.
140526
đã rất nhiều lần tớ sợ, nhỡ đâu quyết định này là sai, nhỡ đâu cảm xúc này không thể kéo dài qua ba tháng, nhỡ đâu bất lợi sẽ cuốn trôi tất cả những lợi ích đang có, nhỡ đâu... tớ có lẽ không thể tin tưởng được bản thân mình.
lên mạng nhiều, doomscrolling thời nay cộng với tiện ích nghe từ khoá thám thính của smartphone cũng có một lợi ích. tớ có một từ điển chỉ để mô tả và trích dẫn nguồn gốc của mọi nỗi đau, mọi vấn đề mình trải qua trong cuộc sống. chỉ có điều, không giải quyết được.
hôm qua nói chuyện với một người bạn, khi nghe tớ nói rằng mình chỉ có dưới 5% hy vọng mối quan hệ với gia đình có thể cứu vãn được, nó nói rằng nó thì có cỡ 40%, vẫn nhìn thấy vài điểm khả quan, còn muốn cố gắng. thế hệ bọn mình vốn từ lâu đã gắn kết bởi chấn thương gia đình, nhưng trải nghiệm của tớ vài năm gần đây là mỗi khi chia sẻ về gia đình, đều nhận được phản hồi là "may quá nhà tao không khiếp như nhà mày." thôi ít nhất nỗi đau của tôi cũng đem đến cho nhân loại một sự nhẹ nhõm, rằng mọi thứ lẽ ra có thể tệ hơn với họ :)))))))))))
ngày xưa có một đợt nghe Sadhguru rất nhiều. ổng có nói rằng, "ta nên thấy cảm giác "đi lạc" là một điều may mắn, bởi đây là đặc quyền mà chỉ trí tuệ siêu việt của con người mới có." động vật, cây cỏ sẽ không bao giờ băn khoăn rằng chúng có đi đúng hướng hay không, hoặc cân nhắc các lựa chọn. làm sao để tận hưởng cảm giác mông lung, vô định, thiếu thăng bằng,... bây giờ, vẫn là câu hỏi lớn tớ thử nhiều cách giải đáp. viết là một đáp án. sống chậm lại, là một đáp án khác. nói chuyện với một người bạn để đi ra khỏi đầu mình là một cách khác. thi thoảng một bản nhạc hay cũng kéo tớ ra khỏi cảm giác u ám khi không chắc chắn ấy. dù sao, thế này cũng còn khá hơn nhiều so với 3 năm trước rồi. nếu 1 2 năm nữa chẳng có gì thay đổi hay khá hơn bây giờ, thì cũng ổn, vì bây giờ cũng được, không quá tệ, không tới mức không sống nổi. nếu 1 2 năm nữa mọi thứ đột nhiên tệ hơn, quan trọng là kiểu tệ mà tớ cũng chẳng thể chuẩn bị hay ngăn cản được, thì có vẻ lựa chọn khả quan nhất là tận hưởng tối đa trạng thái cũng-tốt-không-hoàn-hảo-nhưng-đủ của bây giờ.
ngày xưa, nhà trị liệu của tớ từng nói rằng "em sẽ phải tìm cách lấp đầy lỗ hổng trong cuộc sống của em mà gia đình để lại, và tốt nhất là tìm hiểu xem thiên hướng của mình sẽ bù lấp nó kiểu gì càng sớm càng tốt để mình chủ động xử lý tình huống." tớ suy nghĩ nhiều về bài tập ấy, nhưng khó quá, nên đoán rằng chắc bài này chưa giải được ngay bây giờ, dĩ nhiên từ khi còn là một đứa trẻ tới tận năm 30 tuổi bây giờ, tớ đã thử vô số cách để lấp đầy lỗ hổng ấy; có giải pháp sai, có giải pháp đúng nhưng chỉ kéo dài được vài năm, có giải pháp đúng và bền vững được tới tận giờ. tớ tự hào thừa nhận rằng mình rất hào phóng trong tình yêu, đã thử đã sai rồi vẫn kiên nhẫn làm lại, nhiều lần, dù mỉa mai thay, bây giờ đáp án tớ cảm giác bền vững nhất lại là độc thân. nhưng thực ra nếu hiểu vấn đề này theo lý thuyết triết thì cũng không thấy mâu thuẫn lắm :)) tớ từng xem phỏng vấn của một nghệ sỹ/ca sĩ già, khi được hỏi rằng bả có sẵn sàng "thoả hiệp" bản thân khi ở trong một mối quan hệ không, bả đã bật cười như thể đó là một dự đoán cực kỳ ngớ ngẩn, rồi nói rằng "tôi thích hẹn hò bởi vì tôi yêu bản thân, vì vậy tôi muốn tìm một người có thể cùng tôi yêu chính mình." một tình yêu không vì mục đích chính trị hay kinh tế, chắc cũng không quá khó để đạt được ngưỡng này đâu nhỉ? nhưng thôi, tớ thì biết gì để nói, nếu không đi tìm chắc hẳn là sẽ chẳng bao giờ thấy.
tớ vẫn dõi theo những chuyện tình hư cấu, tình yêu của người lạ để giải trí mỗi ngày và phân tán sự cô đơn của bản thân. đôi khi thấy mình tội nghiệp, nhưng nhìn mấy trăm ngàn triệu người cũng như mình, lại thôi, gần hết cả nhân loại đều tội nghiệp (bao gồm cả sếp của tôi, người tôi chửi sau lưng gần như mỗi ngày :))))))) chỉ có một số ít là đáng lẽ nên bị xử trảm nhưng vẫn còn sống lâu lắm. em bé đem lại niềm vui cho tớ dạo gần đây, tìm thấy tình yêu khi còn đang mải mê kiếm tiền trả nợ và thường xuyên làm đau bản thân để quên đi quá khứ bất công hay tương lai mờ mịt không biết có chừa chỗ cho đam mê hay không. rất nhiều người bọn tớ dõi theo em vì câu chuyện của em an ủi bọn tớ ít nhiều, tuy may mắn ấy không tới với bất kỳ ai xứng đáng, nhưng ít nhất cũng đã tới với vài người. có một lão tiktoker này khá hài hước thi thoảng tớ lướt qua trên feed, nói là "chúng mày ghen tị vì tao lấy được chồng giàu, nhưng chúng mày không hiểu cảm giác ở trong một mối quan hệ 10 năm với người giàu là thế nào đâu, tao cũng có gánh nặng chứ." :))))) thôi cứ để tiểu thuyết kết thúc ở đoạn đẹp nhất đi, đời thực đủ cay đắng rồi, dạo này tớ vẫn là hotline của các em gái rất muốn nhưng chưa thể thoát ra khỏi gia đình, mỗi lần nghe điện thoại của chúng nó là một lần tự nhủ rằng mình đang may mắn lắm rồi, cuộc sống thế này là tốt lắm rồi, lại quay về công ty nghe sếp chửi, lại miệt mài lên công ty đi làm :))))))))))
đôi khi tớ thấy mình khó tính khủng khiếp, thôi ai bảo tớ vừa thông minh, khéo léo, EQ cao, nhiều hiểu biết đa ngành đa giai cấp, khả năng đồng cảm và liên hệ thượng thừa, lại còn thi thoảng dễ thương và hài hước, thực sự gặp rất nhiều người đều cảm thấy mình ngồi một mình còn vui hơn =))))))))) nhưng, cũng đôi khi, tớ thấy mình cũng đơn giản lắm, những gì mình muốn cũng chỉ là những gì cả thiên hạ muốn: có một ai đấy để than vãn một câu chuyện vụn vặt, một ai đấy để đặt đồ ăn hai phần, một người tựa vào vai mình khi mệt mỏi dù mình không giúp được gì cả, chỉ đơn giản là mình ở đây cũng đủ rồi, một ai đấy nói ra câu nói mà mình đã nói với bản thân cả ngàn lần rồi nhưng vì lẽ nào đó, nghe câu ấy từ miệng một người khác vẫn đem lại cảm giác chữa lành rõ rệt hơn hẳn.
thôi, hết giờ than thở rồi, đi làm việc khác đây :)))))
“but what if you abort the baby who’ll cure cancer?!” sir the baby who will cure cancer is an organic chemistry major who works at a Home Depot because you use AI to go through your resumes
"I am, somehow, less interested in the weight and convolutions of Einstein’s brain than in the near certainty that people of equal talent have lived and died in cotton fields and sweatshops." - Stephen Jay Gould, The Panda's Thumb: More Reflections in Natural History
the thing about being "good with kids" is all it takes is literally just not trying to control and mould them with every interaction. it's just being a normal person and engaging with them through normal interactions like having conversations and playing games. it's just being genuine and friendly and not perceiving them as lumps of wet clay you are there to shape. "oh you're so good with kids" thanks it's because I think they are people
How do I explain Plato's allegory of the cave to my cat?
gato’s allegory of the fishtank
REVENGED LOVE 1.14 ― “Get Rid Of Your Sensitive And Inferior Past”
010426
dạo này sống nhẹ nhàng lắm. khác nhiều so với những năm trước; bởi có một quãng rất dài, tớ coi bản thân mình như một dự án, muốn làm nó tốt hơn nữa, có nhiều thứ tớ muốn trở thành. tới lúc sụp đổ mới học được rằng nhu cầu về sự hoàn hảo kia có thể là dư chấn từ cơn bão hồi trẻ. nên dần dần, tớ buông bỏ. tớ từng nói với vài người rằng, thứ đắt đỏ và giá trị nhất với tớ là thời gian. những cái còn lại dù có cần thì cũng không cần nhiều, nhưng riêng thời gian càng có nhiều tớ càng quý, càng mất nhiều càng tiếc, nếu có thể thêm thì ham muốn của tớ là vô độ. tớ chưa bao giờ hết việc để làm, mà làm gì cũng quá chậm so với thời đại này. từng thử nhanh hơn, cố theo kịp kẻ khác, rồi thấy kết quả dở, mấy chuyện ngoài ý muốn, nên giờ chấp nhận mình khác biệt rồi.
ngẫm lại, tớ nghĩ mấy thói quen này - không còn cố chấp với thời gian, không còn cố chấp xây dựng một bản ngã hay đời sống hoàn hảo, không còn cố chấp chạy theo tiêu chí xã hội - thực ra đều là để thấu hiểu và yêu thương chính mình nhiều hơn. vậy là tốt đấy chứ. quả nhiên đúng như lời các nhà trị liệu nói, chữa lành sẽ kèm theo vài cảm giác bất an hoặc khó chịu, vì chúng ta cần từ bỏ những thứ tuy độc hại nhưng lại quá quen thuộc. giống như cách tớ đã quen nhìn tâm trạng người khác mà sống, giờ quyết định kệ thì lại áy náy. tớ đã quen nhìn mình của tương lai mà sống, giờ chỉ nhìn mình của hiện tại, có chút... hụt hẫng, sống mà chẳng có ước mơ thế này có sao không? (Trang từng bảo sao mày không mơ thêm đi, nhưng tớ thực sự không mơ được, mơ có nghĩa là phải chờ phán quyết của số phận, mà những thứ tớ muốn có bây giờ lại phải là tớ nỗ lực). tớ đã quen "cố gắng vì ngày mai," giờ chuyển qua "hết mình cho hôm nay" nghĩa là cũng phải đối diện với những câu hỏi mới. tớ từng quá quen nghĩ mình trầy trật, nhiều sai lầm và yếu kém, giờ lại chuyển qua suy nghĩ rằng mình ổn rồi, con người thế này đã đủ tốt, dù cố thêm hay không vẫn đáng được tôn trọng và yêu thương; cũng kỳ lạ, bất an nữa. ngày xưa, ít nhiều tớ vẫn thừa nhận và phần nào cố gắng khớp với "lẽ thường," bây giờ thì hoàn toàn mặc kệ, cảm giác giống như kẻ từng chỉ tìm hiểu về một đạo giáo bí ẩn vì tò mò mà giờ đã sắp giác ngộ hoàn toàn bên trong nó. Tablo nói đúng, thực ra chẳng có ai giải được toàn bộ các bài toán trong cuộc đời họ. có lẽ chúng ta cứ thế này, thức dậy rồi hỏi đi hỏi lại, rồi ra đi thôi. ngày xưa, tớ từng cảm thấy mình thấp kém, sao già đi từng năm mà không được công nhận là thông thái hơn, hoá ra tớ đã tìm sự công nhận ở sai chỗ, càng xoáy vào đó càng chẳng bao giờ cảm thấy được công nhận. giờ thì người ta có coi tớ trẻ con hay lập dị, ngớ ngẩn hay nguy hiểm, gì gì đi nữa thì tớ cũng tự công nhận tớ đã trưởng thành rồi đi vào giấc ngủ. tớ không biết ngày mai hay tương lai sẽ thế nào, nhưng ê này, tất cả mọi người khác cũng vậy, chả biết đâu.
có những ngày thế này, những ngày tớ quay lại với mấy câu hỏi hiện sinh, tuy hơi mông lung và một chút đáng sợ vô hình nhưng nếu vẫn luôn sống tốt thì chúng cũng không đáng sợ cho lắm. tớ vẫn chăm chỉ, kiên nhẫn, trau dồi đạo đức, nói được là làm được, nghiêm túc chữa trị tâm lý và làm lành tâm hồn. tớ nhận ra rằng: thực ra tất cả những điều tớ mong muốn cho bản thân là những điều mà có lẽ hầu như không có một ai khác trên cuộc đời này, bao gồm cả bố mẹ, mong rằng tớ có được. sự thật này đau đớn, nhưng cũng không phải viên thuốc tớ không thể nuốt xuống.
công nhận bản thân mỗi đêm khi về nhà và nằm xuống, rồi đi ngủ.
you aren't insane you just live with your parents
you aren't insane you just live with your parents
you aren't insane you just live with your parents
you aren't insane you just live with your parents
you aren't insane you just live with your parents
chat are you ok you reblogged you aren’t insane you just live with your parents for the 12th time
daily affirmations for college students
im doing great
my teeth and claws are very sharp
i can kill ai with my mind
the professor is more scared of me than i am of them
theres no surprise test on friday
no one can tell i have a tumblr blog
my roommates dont hate me
salmon burguers on sale
can confirm about the prof part because i am a teacher. your teacher def more scared of u 🖐🏽
literally thank god sex isnt real and was just invented by big fiction to emphasize greater social and psychological themes i was getting scared id have to do all that