Cái ngày mà cả thế giới xúm lại bắt nạt mình
Mà mình thì thậm chí còn không thể khóc.
Tệ thật. Ngủ thôi.
Alisa U Zemlji Chuda

Origami Around

Product Placement

Discoholic 🪩
Jules of Nature
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

roma★

JVL
trying on a metaphor
we're not kids anymore.
No title available
Peter Solarz
RMH

⁂
Xuebing Du
will byers stan first human second

Kiana Khansmith
cherry valley forever

Kaledo Art
One Nice Bug Per Day
seen from Canada

seen from Netherlands

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Russia

seen from Malaysia

seen from Singapore

seen from United States

seen from Netherlands
seen from United States
seen from Brazil
@gemini-twenty-one
Cái ngày mà cả thế giới xúm lại bắt nạt mình
Mà mình thì thậm chí còn không thể khóc.
Tệ thật. Ngủ thôi.
Raido NHỤY HY số 570 : SẼ KHÔNG BLOCK ANH, NHƯNG CŨNG SẼ KHÔNG CÒN LIÊN LẠC VỚI ANH..
{ Dịch bài : @baosam1399 }
Trước kia thường nghe người ta nói, việc khó khăn nhất mà con người phải làm trong cuộc đời này chính là buông tay.. Sau này tôi phát hiện ra, người trưởng thành hiểu được khắc chế, hiểu được nhẫn nại, hiểu được dừng việc làm tổn thương bản thân lại, hiểu được việc phải cắn răng tiếp tục tiến bước về phía trước. Cho nên dù đau dù khó hơn nữa, cũng đều sẽ buông nó xuống. Việc khó khăn nhất không phải là buông tay, mà là không còn phải cố thúc ép bản thân phải buông tay nữa. Là thừa nhận rằng ta không thể nào chi phối trái tim của một ai đó., là tha thứ cho hết thảy những việc đã xảy ra trong quá khứ, là thản nhiên tiếp nhận những chuyện tương lai không xa rồi sẽ xảy ra !
┅ ┅ ┅ ┅ ┅
♪ Nếu như hoa tàn rồi lại có thể nở
Nếu như sai rồi lại có thể sửa
Tôi tin là em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp
Nhưng em vẫn không muốn phải quên đi anh
Xin em, đừng đánh mất đi nụ cười thơ ngây ấy
Đợi tới ngày hai ta có thể tương phùng, còn có thể trao cho nhau một cái ôm nồng ấm ♪
Rất lâu không hề thích ai, rất lâu không hề yêu ai, dần dần quen với cuộc sống chỉ có một mình. Lẽ tự nhiên càng quen thuộc, càng tạo thành bản năng từ chối cuộc sống của hai người. Vốn dĩ không phải không gặp được người phù hợp, mà là có gặp đó, nhưng bởi đơn độc quá lâu, ngay cả dũng khí đi thích một người cũng không có, thì để yêu một người lại càng khó khăn biết bao nhiêu. Người như vậy, không phải đối với tình yêu không tin tưởng, mà là rất sợ bị tổn thương.
Trên zhihu có một câu hỏi thế này : Khoảnh khắc nào khiến bạn muốn nói ra lời chia tay nhất?
Có câu trả lời của một bạn nữ khiến tôi có ấn tượng rất sâu : “Ngày hôm ấy tôi nhìn thấy một cái cây rất kì lạ, nhưng chẳng còn muốn nói với anh ấy nữa.”
Thật ra, quyết định muốn chia tay chỉ là chuyện xảy ra trong một khoảnh khắc mà thôi, nhưng từ yêu tới bất lực, từ việc không có anh không được tới việc tự xót thương lấy bản thân mình, khoảng cách giữa nó, thật sự là vì đã tích luỹ quá nhiều sự thất vọng.
Trước đây tôi từng xem qua một đoạn văn, nói rằng những con người lúc nào cũng ầm ĩ nói muốn rời đi, đều là những người không thật sự muốn rời đi. Những người thật sự muốn rời đi, là vào một buổi chiều có nắng có gió đẹp đẽ, họ khoác lên mình bộ quần áo rồi ra khỏi cửa, kể từ đó biến mất trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn ấy, không còn quay lại nữa.
Có những người sẽ không phục mà nói rằng, tôi không tin là trên Thế Giới này sẽ không có những người con gái : Không náo không loạn, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung, càng sẽ không canh cánh trong lòng mỗi một chuyện mà tôi làm ra.
Tôi cảm thấy những cô gái như vậy thực ra có tồn tại đấy. Cô ấy dịu hiền lương thiện, cô ấy sẽ không kéo bạn đi làm những chuyện nhìn có vẻ rất ngốc nghếch, sẽ không ngăn cản việc bạn chơi game thâu đêm, cũng sẽ không dò hỏi bạn ra ngoài làm gì, càng sẽ không vì những cử chỉ không rõ ràng của bạn cùng với một người con gái khác mà tức giận, giận dỗi. Đương nhiên rồi, cô ấy cũng chẳng yêu bạn.
Đến một ngày nào đó khi bạn phát hiện ra người con gái bên cạnh bạn trở nên không còn ấu trĩ nữa : Không còn khua chân múa tay kể cho bạn nghe về việc hôm nay đã xảy ra những chuyện mới mẻ gì, không còn kinh ngạc với mỗi một bất ngờ của bạn, không còn la hét bắt bạn phải đi cùng tới một nơi nào đó, không ghen cũng không còn làm nũng bạn, vậy thì rất có thể, cô ấy chuẩn bị rời bỏ bạn rồi.
Hy vọng tất cả những cô gái yêu chân thành, đều có thể gặp được một người con trai có thể yêu chiều bạn, khiến bạn yên tâm quay trở về làm "trẻ nhỏ" .
...
Tác giả : Tiểu Nại | Dịch bài : @baosam1399
Em mệt rồi nằm xuống ngủ đi em
Ngày mai ra sao không còn quan trọng nữa
Suốt cuộc đời mải miết tìm chỗ dựa
Nghiêng vai này - hãy tựa vào chính em
Hạnh phúc đâu phải vai diễn cần người xem
Hạnh phúc là nhìn thấu tim mình khi đau đớn
Đừng giống như mặt hồ không sóng gợn
Mà thẳm sâu cồn cào khóc nỗi đau riêng mình
Em mệt rồi nằm xuống ngủ đi em
Chuyện ngày sau, một đời - ai biết trước
Chẳng thể đem cuộc đời ra đánh cược
Được mất, thắng thua, người thiệt nhất vẫn là mình
Em mệt rồi nằm xuống ngủ đi em
Sau hôm nay, ngày mai hay mãi mãi
Sẽ không còn ngốc nghếch và khờ dại
Lặng lẽ yêu một người, lặng lẽ thành lãng quên...
Em mệt rồi | Mộc Diệp Tử.
Khi tôi đáp rằng tôi vẫn ổn, chẳng qua là tự an ủi mình. Lời nói dối thiện ý dành cho cả đôi bên; người không thật sự quan tâm và một kẻ buông xuôi thiết tha được kể. Nhưng dù tốt đẹp cách mấy, bản chất của lời nói dối cuối cùng vẫn chỉ là dối trá mà thôi. Ổn sao?
Chúng ta sẽ không thể nào biết trước được rồi nhân duyên sẽ đưa chúng ta về đâu.
Chỉ có một điều em chắc chắn rằng, từng có anh bên cạnh chính là điều an ủi lớn nhất em đã có được, giữa thế giới rộng lớn này.
Tự dưng đi chơi về lại có trai thả thính thì nó phải làm sao?? Làm sao??
Khi trai là người sống tình cảm, sẵn sàng nói câu anh thương em đến mức nào,, còn nó thì vẫn cứ tiếp tục phủ 🤣🤣
Những tháng ngày bạn nhận ra Mình phải lòng một ai đó Ai đó mà bạn mãi không thể Chạm tới được Quả thật quá cô đơn, quá tội tình…
© Photo Gallery
Tâm trạng yêu thầm một người vô cùng kỳ diệu. Khi người ấy ở trong tầm mắt của bạn, bạn sẽ vờ như không nhìn thấy người ấy, nhưng khi người ấy bước ra khỏi tầm mắt của bạn, bạn sẽ không thể kìm lòng mà tìm kiếm người ấy.
Tình sinh ý động
Bao lâu rồi mới lại có cái cảm giác này.
Nhưng có vẻ như lại say nắng nữa rồi.
Đôi khi hết nắng lại hết say nhỉ??
Vốn dĩ là một người xa lạ lướt ngang qua nhưng lại vô tình trở thành tín ngưỡng cả thanh xuân.
Lý do không yêu lần hai: Chẳng gặp được đứa nào bị mù như vậy cả!! . . . Nhiều khi simple is simple, double is trouble... #kulzsc https://www.instagram.com/im.thanhhh/p/Bo__bQfAutGhxoYybrzZj44tUAWJjxN2B73hMg0/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1pltgz4ryi74w
Có những ngày mệt rã người, làm việc gì cũng không xong, kiểu dường như tất cả mọi vật thể trên trái đất này đang đối đầu với mình.
Việc chỗ làm ,việc học tập ,việc gia đình cùng một lúc đổ sập trên đôi vai mệt rũ.
Những ngày như thế chả biết làm gì hơn ngoài việc kiệt sức, mệt mỏi đến phát khóc, nhiều lúc muốn cuốn gói đi đâu đó thật xa, không cần phải nghe mắng chửi, hối thúc , than vãn từ bất kì ai nữa.
Sống không vui vẻ cũng là một loại địa ngục...
Còn nhớ lúc nhỏ, tâm tình mỗi lần không tốt đều thể hiện ra mặt, vui thì cười thật to, tức giận lại la hét thật lớn người khác nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu cho qua vì nghĩ dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, thoải mái tự tại làm những việc bản thân mong muốn, an nhiên không sầu muộn.
Hiện tại, không hiểu nổi điều gì lại biến mình trở thành một bản thể của bây giờ, hỉ-nộ-ái-ố đều cùng một vẻ mặt, người khác sống vội còn mình - một tảng băng trôi, không nhanh, không chậm cứ bình dị lênh đênh chẳng màng sự đời.
“Mình của thời điểm này, ngưỡng mộ mình của nhiều năm về trước, thật sự.”
[Q] Hai chữ “uất ức” được viết như thế nào?
1. Làm việc chăm chỉ cần cù cũng không bằng có một cái miệng dẻo. Bạn dùng nước mắt mồ hôi để khẳng định thực lực của bản thân, họ dùng nước bọt để chứng minh điều bạn làm là vô nghĩa.
2. Uất ức có rất nhiều loại. Loại tôi trải qua chính là cảm giác không được công nhận, đôi lúc còn nghi ngờ rằng bản thân đã quá ích kỷ.
3. Càng trưởng thành càng nhận ra làm người không nên quá khiêm tốn. Bạn không muốn bộc lộ tài năng thì cũng nên để cả thế giới biết được bạn là người giỏi giang.
4. Chỉ cần bạn không đề tên lên thành quả, họ sẽ cho rằng đó là chính họ làm ra.
5. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực lại bị xem là may mắn.
6. Không có nhan sắc cũng là một loại uất ức. Cộng thêm xui xẻo sẽ trở thành bi kịch.
7. Biết được những điều mà người khác không biết. Thấy được những điều mà người khác không thấy. Con mẹ nó, tức chết mà. Sao chẳng ai tin nhỉ?
8. Tiểu học: Con không có làm. Trung học: Tớ không làm. Đại học: Tùy cậu. Uất ức lâu dần sẽ hóa thành lặng thinh.
9. I had a black dog, his name was depression.
10. Dằn lòng để bản thân không phải chịu nhiều uất ức. Thực ra, đó chính là uất ức.
11. Đừng che giấu khả năng của chính mình. Chỉ cần bạn không nổi bật, sự lấp lánh bé nhỏ của bạn cũng sẽ bị nhấn chìm, nên nhất định phải làm một mặt trời chói chang lộng lẫy.
12. Lầu trên à, không phải tôi muốn che giấu, mà là tự ti!!
13. Từng nghĩ đến cái chết.
Đôi khi tôi thấy thật tốt khi càng lớn tuổi, quan điểm của tôi về mối liên hệ với những người xung quanh càng thay đổi.
Tôi ý thức được mình phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bớt cứng đầu với bố mẹ, biết giữ im lặng và làm hòa trước những quở trách than phiền của hai người, bởi họ không phải là những người tôi cần phản kháng lại, mà là những người cuối cùng sẽ ở lại bên tôi trong bất cứ một cuộc chiến nào.
Tôi không còn giữ cái suy nghĩ ngây thơ rằng không nên làm mất lòng bất cứ một ai, có càng nhiều bạn, quen biết càng rộng càng tốt : nhóm bạn của tôi co cụm lại, có ra ngoài gặp nhau cũng chỉ quẩn quanh những quán quen, tôi cố gắng thật lòng với tất cả trong chừng mực có thể, nhưng luôn phân định ranh giới rõ ràng giữa những mối quen biết xã giao công việc và những người bạn thực sự. Sự tối giản này khiến tôi cảm thấy an tâm. Ngoại trừ trong tình yêu.
Tôi không dám chắc sự đơn giản khi yêu là một điềm tốt lành, khi mà từ lúc nào chúng ta đã ngừng nói “mãi mãi”, thôi không cố đi sâu mổ xẻ tiểu tiết của từng lời nói cử chỉ, dễ dàng chấp nhận chia ly mà buồn đau cũng chóng vánh, tỉnh táo ngay cả khi hôn. Chúng ta hẳn vẫn nhớ đến mối tình đầu và lần đầu tiên phải nói lời chia tay, câu chuyện làm cho tất cả những mối tình sau đó của bạn trở thành một chuyển thể hỗn độn kém duyên dáng so với bản gốc. Chúng ta không bao giờ còn hi vọng nhiều đến thế, đau khổ đến thế, thảng thốt đến thế khi phát hiện ra những trí trá, không bao giờ còn phải tập tành rít một hơi thuốc đầu tiên rồi nhả khói để ngụy tạo cho mình một lớp vỏ bọc bất cần phủ lên dáng vẻ âu sầu bi lụy, không bao giờ còn phải cuốc bộ suốt quãng đường về nhà dài hàng chục cây số, chỉ để có thời gian một mình suy nghĩ, và để những giọt nước mắt yếu mềm sẽ chỉ kịp lướt qua người đi đường mà không thu hút ánh nhìn tọc mạch xen lẫn thương hại của họ.
Có rất nhiều điều chúng ta đã bỏ lỡ, khi trở nên quá khôn ngoan khi yêu. Những điều chúng ta không tiếc nuối, nhưng không hẳn là không có lúc nhớ đến.
- Mai Chi -
Tôi hi vọng một ngày nào đó người hiểu được, mọi chuyện chúng ta đều sẽ vượt qua hết. Ở một lúc nào đó, có lẽ chúng ta đã từng đấu tranh, đã từng vật lộn với chính bản thân mình, với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia, đã từng có lúc tưởng chừng như không thể bước tiếp được nữa, thế nhưng, rồi chúng ta cũng sẽ tiến về phía trước. Bởi vì chúng ta còn trẻ, và cuộc đời của chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi…
Tôi hi vọng người hiểu được, chuyện yêu thương một người rồi mất đi, chuyện li biệt, yêu hận, thất vọng và phản bội… rồi một ngày nhìn lại cũng chỉ còn là những chuyện vặt trong cuộc đời. Bởi vì chúng ta còn trẻ, cả đời này còn phải trải qua vô số lần như thế nữa, thế nên tôi hi vọng người hiểu được, tất cả chưa bao giờ là vô vọng đối với chúng ta…
Tôi hi vọng người hiểu được, một vài năm chúng ta đau buồn khi còn trẻ, có lẽ đã từng có lúc tưởng chừng dài lâu như một cuộc đời, thế nhưng một vài năm thực ra có là bao nhiêu trong một cuộc đời? Chúng ta rồi sẽ vượt qua hết, và rồi một ngày nào đó nghĩ lại, cũng chỉ là chợt giật mình nhận ra thì ra đã từng có lúc mình cảm thấy như thế…
Tôi hi vọng người hiểu được, tuổi trẻ sẽ luôn tham vọng những chuyến đi thật xa, những miền đất mới, những con người lạ, thế nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ thèm muốn những gì cũ kĩ, bởi vì chỉ có cũ kĩ, chúng ta mới thực sự có thể hiểu được và cầm chắc được. Tuổi trẻ, là tìm kiếm những mới lạ, để rồi một ngày nào đó, chúng ta có thể gọi nó là cũ kĩ.
Tôi hi vọng người hiểu dược, hiện tại, ngay lúc này đây, cuộc sống mới chỉ bắt đầu và đang tiếp diễn, cho dù có thất bại hay tuyệt vọng, chúng ta đều có thể làm lại và bước tiếp…
Một ngày nào đó. …