〔Bài dịch số 1246〕 ngày 22.02.2026 :
Trích Radio ngày 17/05/2025 Nhan Hiểu Tĩnh Athena
《Luận về sự tiến hóa của bản thân》 : | No.72 “Con đường tự tu dưỡng nội tâm của một người thiếu thốn tình yêu”
...Rồi thì cuối cùng cũng có 1 ngày, tôi nhớ rằng ừm... có 1 khoảnh khắc tôi bỗng dưng nhận ra, hình như mất ngủ cũng chẳng phải chuyện gì to lớn, rằng nếu như cả cuộc đời này của tôi đều không thể ngủ một giấc thật ngon cũng không phải là vấn đề gì lớn lao cả, tôi có thể chấp nhận được điều ấy. Tôi cảm thấy chẳng qua chỉ là do tinh thần tôi có chút kém, tâm thái không tốt bằng người khác mà thôi. Nhưng như thế thì đã sao, trên thế giới có nhiều người mất ngủ như vậy, làm gì có cơ thể của ai mà không xảy ra vấn đề.
Giống như có một khoảnh khắc, khi tôi thật sự có thể chân thành đón nhận chính mình, cho phép mình nói: “OK, tôi thấy bạn rồi. Hiện tại bạn đang ở trong trạng thái này. Chúng ta không thay đổi gì cả, cứ ở đây như vậy thôi.”
Từ ngày hôm đó, tôi ngừng uống tất cả những loại thuốc mình đang dùng, ngừng mọi nỗ lực cố gắng thử những thứ mình đang thử..
Và rồi thật kỳ diệu, giấc ngủ và trạng thái tinh thần của tôi lại dần dần cải thiện.
Làm sao để diễn tả cảm giác này nhỉ?
Cảm giác đó là cuối cùng tôi đã hiểu thế nào là tình yêu vô điều kiện. Tình yêu vô điều kiện nghĩa là bất kể tôi đang như thế nào, ở trong trạng thái ra sao, thực ra không có điều kiện gì cả — tôi cũng không cần phải thay đổi bản thân mình. Tôi không cần phải đưa ra bất kì sự thay đổi nào cả, sự tồn tại của tôi ở hiện tại là điều xứng đáng, là xứng đáng cho việc yêu và được yêu.
Điều đó không liên quan đến việc tôi đang ở trạng thái như thế nào. Chỉ đơn giản là một cảm giác như vậy.
Có lẽ trước đây tôi cũng từng nghe người khác nói điều này, thậm chí tôi còn từng nói những lời tương tự trên podcast. Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự trải nghiệm cảm giác ấy trong mối quan hệ với chính mình.
Có thể trong những mối quan hệ thân mật trước đây, tôi đã từng cảm nhận qua. Đối phương không đòi hỏi gì ở tôi, bất kể tôi ra sao họ vẫn đón nhận tôi. Nhưng bên trong tôi luôn tồn tại một “người nuôi dưỡng” đã được tôi thấm nhuần rất nghiêm túc. Ông ta không ngừng dùng roi quất vào tôi và nói: “Bạn vẫn chưa đủ tốt. Trạng thái hiện tại của bạn có vấn đề. Bạn có vấn đề. Bạn phải thay đổi. Bạn phải giải quyết vấn đề của mình.”
Rồi khi tôi chậm rãi, từng chút một, “tiêu hóa” người nuôi dưỡng trong bản thân mình ấy, để ông ta không còn xem những điều đó là vấn đề nữa — khi tôi chỉ đơn giản chấp nhận trạng thái chân thật hiện tại của mình, không làm gì để thay đổi — thì tình yêu vô điều kiện ấy tự nhiên xuất hiện. Giống như có một cảm giác tôi và chính mình bắt đầu hòa làm một.
Sau đó, tâm thái của tôi, và cả giấc ngủ của tôi, dần dần cũng bắt đầu tốt lên.
Vậy nên nói đến đây, rốt cuộc thế nào mới là thật sự yêu bản thân? Hay nói cách khác, làm sao để trao cho chính mình tình yêu vô điều kiện?
Vài tháng qua tôi đã chậm rãi “tiêu hóa” và trải nghiệm đầy đủ cảm giác của tình yêu vô điều kiện này. Và cuối cùng tôi tổng kết được rằng, nếu dùng một câu để nói thì là: khi chúng ta có thể hoàn toàn trải nghiệm những cảm xúc đang hiện hữu bên trong mình ở khoảnh khắc này, và có thể ổn định, vững vàng ở trong trạng thái ấy…
Ví dụ, khi ngay lúc này tôi cảm thấy rất tức giận, thì tôi học cách sống cùng với cảm giác tức giận đó.
Tôi không đè nén nó, cũng không né tránh nó.
Nếu lúc này tôi cảm nhận được tình yêu, thì tôi vững vàng sống cùng với tình yêu ấy.
Khi tôi có thể hoàn toàn trải nghiệm cảm giác trong sâu thẳm trái tim mình mà không cần phải tác động gì lên nó, không cố gắng kiểm soát hay thay đổi nó —
Thì khoảnh khắc đó chính là sự khởi đầu thật sự của việc yêu bản thân.
Bởi vì nhìn lại quá khứ, tôi nhận ra rằng toàn bộ sự hao tổn năng lượng cảm xúc của mình đều đến từ việc tôi cố gắng đè nén những cảm xúc chân thật, những nhu cầu chân thật và những trải nghiệm chân thật của bản thân.
Mỗi khi một cảm giác vừa mới trồi lên, phản xạ đầu tiên của tôi là muốn ép nó xuống, hoặc làm điều gì đó để né tránh cảm giác và trải nghiệm đó.
Và trong nửa năm qua, điều tôi làm chỉ là ở bên cạnh chính mình. Học cách ở lại với mình, kể cả khi rơi xuống vực thẳm. Khi tôi không còn vì sợ hãi mà đè nén hay trốn tránh cảm xúc của mình nữa…