Mình đang ở Đà Lạt, và cũng đang ở Tumblr.
Hình như chỉ có về nơi đây, những con chữ của mình mới thở ra được. Như là quen một kiểu cách, một nơi chốn, để lòng mình được trải ra mới nhìn về 4 năm trôi qua như thấy nhiều cột mốc mình ghim xuống.
Mình ở một Homestay nhỏ nằm hơi xa thành phố, chỗ này ra vào hơi bất tiện nhưng nằm giữa cây cối, thiên nhiên làm mọi thứ yên lặng, hơi thở được trong lành, mình cũng thư thái.
Về Đà Lạt ngày thứ hai, tới bây giờ mới rỉ rả ra một chút cảm xúc để ngồi xuống. Sau một giấc ngủ thật ngon của buổi chiều, và buổi tối mình không có hẹn.
Bốn năm qua, bốn năm qua, mình thế nào nhỉ?
- Điều mình suýt đánh mất: là cảm xúc của mình.
+ Bốn năm, qua nhiều nơi làm việc, nhiều lúc bận rộn nghẹt thở vì vừa làm bệnh viện, vừa làm sách, vừa đi học, vừa lo bệnh viện, vừa lo thuế của công ty hồi tháng 5 năm ngoái (2022). Mảnh đất của mình khô cằn nứt nẻ, không một chút nước tưới xuống, không cảm xúc nào nhỏ ra giữa đời. Chính vì vậy mà trầm cảm, và tinh thần không ổn định, tối không ngủ được và khóc không rõ nguyên nhân. Mình sợ quá, sợ mất “cảm xúc” là điều quý giác nhất trong mình. Mình cảm giác còn rơi rụng lại một ít, chắp vá, nhặt nhạnh lại chắc cũng đủ dùng, nhưng nó cần được nuôi dưỡng, được sinh sôi thành một mảnh đất màu mỡ trở lại. Một mảnh đất “màu mỡ” cảm xúc, nhưng cũng trồng thêm cây lý trí để bớt nghiêng lệch, mình tìm thế cân bằng, như cách hôm qua trò chuyện với Tâm.
+ Điều mình mất thứ hai là thời gian dành cho bản thân. Mình mặc đi mặc lại một bộ đồ đã cũ, cảm thấy thoải mái với nó, chẳng cần chi phải tô điểm cho bản thân cũng vừa lòng. Mình ăn những món ăn không phải sở thích (sở thích của mình là đồ ăn mình nấu), mà vẫn phải nuốt để làm việc. Mình mất giấc ngủ ngon mỗi tối, mất sở thích viết lách để nuôi dưỡng mình. Mình suýt mất chính bản thân khi rơi vào căn bệnh trầm-cảm.
+ Bốn năm, điều mình được là gì? Ít ỏi một số tiền tích lũy (hôm qua nghe Tâm kể mới biết suýt mất vì bị lừa), một vài kiến thức về ngành hy vọng có thể áp dụng vào đâu đó để có thu nhập thụ động. Nên vậy, đến lúc những gì mình có nên được chuyển đổi thành kiểu thu nhập thụ động, và cần nghĩ về nó nhiều hơn theo cách thức khác, thay vì dằn vặt với mình tại sao đã lãng phí mười năm chỉ để học điều mình không thích? Không, nó vẫn tốt mà, vẫn là điều cứu mình lúc nguy nan với những công việc nó mang đến, toàn là công việc bản chất là tốt, chỉ là mình ôm đồm.
+ Điều mình được thứ hai là danh tiếng, nhưng chẳng thấm vào đâu. 90% mình cảm thấy không tự hào về bản thân, 10% còn lại tự hào những lúc giới thiệu “Mình làm ở bệnh viện Vinmec” với bạn bè, 10% đó không phải toàn bộ cuộc sống, và cũng không gánh nổi toàn bộ cuộc sống. Mình mất kết nối với công việc khi không tìm thấy cảm xúc hay sự thích thú ở nơi đó. Tất cả xoay vòng như một vòng lặp không biết hồi kết ở đâu. Nếu công việc bận rộn không thể chuyển lên vòng xoáy tiếp theo để trở thành vòng xoáy xoắn ốc phát triển, thì cũng phải có khoảng không để tìm những thứ khác cân bằng, nhưng không thể, công việc bệnh viện không thể là công việc thành thơi, mà nếu thảnh thơi thì lương sẽ ít. Mình bắt đầu hiểu hơn về quy luật. Muốn kiếm tiền thì mở rộng nguồn nhu nhập của mình ra, không dồn hết tất cả vào một chỗ rồi làm đến kiệt quệ tinh thần và thể chất để đổi lấy.
+ 2019: vào Sài Gòn với tinh thần sục sôi mong muốn khám phá một tương lai chưa hề biết trước. Hồi đó tinh thần mình lớn thật, giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy cảm giác ấy, nhưng mỗi lần xuống tinh thần cũng lớn tương đương. Mình tổ chức sự kiện 200 người trong event sách với đầy sự tự hào và tinh thần rực lửa. Mình làm việc ở một bệnh viện công nhàn hạ, nhận lương 9tr mỗi tháng. Nhưng mình không hài lòng với sự yên-lặng về mặt công việc của nơi đó, nên mới bỏ đi. Mình lên Đà Lạt. Mình của lúc này cảm xúc nhiều, nhưng thiếu lý trí.
+ 2020: Mình lên Đà Lạt, làm marketing, ở được 4 tháng thì về Huế. Nhưng nó đầy sự hạnh phúc, niềm vui cảm xúc dạt dào. Nhưng tương lai thì không có gì, mình vẫn cảm thấy làm một công việc nhỏ quá, lương thu nhập cũng nhỏ. Mình rời Đà Lạt về Huế vì buồn, vì cảm thấy không có tương lai, cảm thấy không hài lòng với những gì mình đang có. Mình của lúc này cảm xúc đỉnh điểm, lý trí thì không nhiều. Rời Đà Lạt lớn nhất vẫn là do buồn quá.
+ 2021: Về Huế, đi làm, và nghỉ sau 2 tháng. Môi trường ở đó không hợp, và mình chịu đựng quá. Ngành và công việc cũng không thích. Bác Giám đốc bảo mình “không giỏi”, cũng đúng. Nhưng đành chấp nhận, đó không phải là nơi mình có thể ở lại lâu dài. Mình phỏng vấn VM với đầy sự ước ao, đã nghĩ rằng vào đó thì sẽ hài lòng tất cả, chỉ cần cố gắng làm, còn lại không cần lo lắng nghĩ gì về tương lai nữa. Nhưng, giá như ở VM, người ta để cho con người có một khoảng thở, hay tóm lại là cũng do mình?
Mình vào VM với sự hăm hở khám phá và cố gắng. Nhưng đến tháng 12/2022 đã có ý định chớm nở về việc nghỉ làm. Mình không chịu được một cuộc sống sáng thức dậy răm rắp lúc 8h, tối về nhà lúc 8h, để làm những điều mình không hề muốn, và cũng rất dễ bị thay thế, không phải mình, thì cũng có thể là người khác thôi. Mình và công việc không thể tạo ra cảm xúc với nhau.
+ 2022: Mình nghỉ việc vào tháng 9, đi học thiết kế vào tháng 6. Mình cảm giác thiết kế có thể tạo được cảm xúc với mình, mình vẫn thích nó. Giờ cần rèn luyện thêm kỹ năng và theo học thầy cô. Mình tin là mình có thể tạo được cảm xúc với thiết kế, dù là 2D hay UX UI design. Tự nhiên mình tin lắm.
Một kết luận bất chợt xuất hiện vào thời điểm này: “Nơi nào ghi nhận và nuôi dưỡng cảm xúc của mình, nơi đó mình có thể gắn bó dài lâu”. Như là sách này, như là thiết kế, như là viết, mình chưa hề bỏ nó dù có lúc ít lúc nhiều.
Mình bây giờ cân bằng giữa cảm xúc và lý trí.
Mình mơ ước một công việc tự do.
- Điều mình mơ về tương lai sau 3 năm nữa là gì?
+ Mình định làm content online, youtube, fanapage: Thùy Dương, FP Sách và FP Học Dược. để khi có một số lượng theo dõi nhất định, mình có thể sống được với nó. Muốn học cái này phải nghiên cứu một chút nữa. Nhưng cơ bản là mình có nguyên liệu và công cụ rồi.
+ Mình muốn làm một công việc mà nếu thứ 2 thấy mệt có thể nghỉ làm hoặc giảm nhẹ công việc, Chủ nhật có tinh thần có thể hứng thú làm việc năng suất. Thứ 2 có thể là ngày nghỉ, và Chủ nhật có thể là ngày làm việc, theo quy ước của mình. Cảm giác mình được nghỉ khi cả thế giới văn phòng đang làm việc, và ngược lại cảm thấy đặc biệt và có cảm xúc với nó ghê gớm. Sự tự-do một cách kỷ-luật.
+ Tiếp tục các nguồn thu nhập cơ bản gồm sách, thiết kế 2D và học tiếp UX UI design theo tiến độ của mình. Trong lúc đó tìm một khóa học chữa lành hoặc yoga.
+ Mình muốn được tự-do và kỷ luật theo cách của mình! Đi ngủ lúc 9h30 và thức dậy lúc 5h, làm những điều mình thích, đa dạng hóa nguồn thu nhập: như blog, content, sách.