Tôi đã cho Tumblr nghỉ ngơi được ba tháng rồi, cũng đã viết không ít trong ba tháng đó. Cũng đã dành không ít thời gian ngồi yên lặng nhìn về ngọn núi phía xa kia, nhìn vào khoảng không, và cả những đám mây lưng chừng. Đọc sách, chụp ảnh và quay lại những ngày mưa dầm, sấm chớp.
Tôi không để tâm lắm xu hướng trên MXH, dù vẫn sống và kết nối với internet, nhưng đôi lúc tôi muốn mình sống như người tối cổ. Cứ vờ sống như vậy.
Nhưng, dạo gần đây, có những chuyện xảy ra, mà tôi nghĩ mình nên kết thúc nó, thay vì im lặng bỏ mặc như nhiều năm nay.
Hmm...
Tôi không dùng Tiktok và Threads, và cũng không viết công khai trên các trang MXH khác như đã từng làm với Tumblr.
Thật sự không mong ai đó sẽ mường tượng IEphong là người có ngoại hình đẹp đẽ như người họ biết trên Tiktok hay Threads, vì đó là những điều tôi Không có.
Nếu những người theo dõi tôi trên Tumblr có gặp được những bài viết hoặc những câu chuyện gần giống tumblr này, mong bạn biết đó không phải là tôi.
Tôi cũng sẽ không dùng những điều đã viết nơi đây rồi đem đến một nơi nào khác đổi vài câu từ để thành một câu chuyện khác.
Từ Tumblr, Instagram, Facebook, mỗi nơi tôi viết đa phần sẽ mang nội dung không giống nhau.
Tất cả những điều tôi viết công khai thì đồng nghĩa với việc tôi đã chấp nhận sẽ mất nó, tôi không đòi hỏi mọi người phải xin phép đem nó đi đâu đó, nhưng thật mong mọi người đừng cắt câu xào nấu những con chữ vốn gắn bó với nhau từ một câu hoàn chỉnh. Và đừng dùng nó với mục đích không tốt đẹp.
Tôi không sợ mất, vì kiến thức, cảm xúc, và trải nghiệm là 3 thứ vĩnh viễn không thể mất đi, cho đến một ngày nào đó dung lượng bộ nhớ đã đủ cho một kiếp người.
Tôi thật sự đã muốn xoá bỏ tất cả những bài viết ở đây, nhưng Một Người đã không muốn điều đó, vì vậy nó sẽ được giữ lại. Gọi là kỷ niệm.
Thật mong chúng ta hãy tôn trọng câu chuyện riêng của người khác và của chính mình.
Tôi sẽ kết thúc cuộc hành trình dắt con chữ dạo chơi trên Tumblr. Nếu có gặp lại, sẽ gặp trên trang giấy, không phải nơi này.
Có 464 ask tôi không trả lời, không phải vì câu hỏi của bạn không quan trọng, mà tất cả những điều bạn muốn hỏi đều đã được viết tại nơi này, nó đi qua từng năm tháng tuổi trẻ, mỗi một cung bậc trong từng giai đoạn cảm xúc từ vội vã, vồ vập, đau đớn tiếc nuối cho đến độ lặng lẽ, bình thản nhìn mọi thứ trôi đi.
Năm 2018 là một lời hẹn.
Còn bây giờ là một lời tạm biệt.
Dù là bất cứ ai, hãy hạnh phúc nhé. ^^
Cám ơn, và
Tạm biệt Tumblr.
11.11.24
| IEphong |













