tôi và mùa hè 2026 kiểu: điên vkl!
và cũng vui vkl (maybe)
có những quyết định đủ điên rồ mà nếu là tôi của mười năm về trước không bao giờ có gan làm, lol, thật ra hồi 20s cũng từng điên không kém rồi nhưng đã quá lâu để lại được thấy nhân cách này lộ diện :)
và tôi còn nghĩ đời tôi sẽ chưa thể nào dừng lại ở đây nếu tôi không vẽ vời thêm thứ gì đó lên mình, một bản thể khác mà có lẽ tôi đã luôn nằm mơ về từ hồi lên 6, 7 tuổi gì đó. một bản thể không có ranh giới, không có hạn chế và không có kiểm soát
điều gì đã luôn ngăn chặn những bản thể này xuất hiện trong cuộc đời tôi cho tới hôm nay? vì nỗi sợ hãi trở thành sinh vật lạ trong mắt người, bị ghét bỏ và bị đánh giá chăng? tôi nhìn thấy chính tôi bao năm qua đã luôn bị bủa vây trong hàng tá định kiến về những thứ dùng để định nghĩa nhân cách và giá trị của một con người
tôi ghét chúng. nhưng tôi chưa bao giờ thật sự đứng ra phản bác lời nào. tôi từng cho rằng điều đó không cần thiết, nhưng nếu không cần thiết thì tại sao ngay cả tôi cũng không còn biết điều mình muốn là gì
ở giữa thế gian rộng lớn này














