Tập làm văn : Chủ đề nỗi sợ
Hắn ngồi chống cằm, hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ trong căn phòng chật chội và bầy bừa, khi tôi đến. Dường như hắn ta không nhận ra sự xuất hiện của tôi, thậm chí cửa cũng không khoá, tôi có gọi thử, nhưng không thấy ai trả lời. Tôi đã thử gọi điện thoại cho hắn trước khi qua nhưng hắn không bắt máy, hắn thường như thế, chuyện này không làm tôi phiền lòng, chỉ có chút gì đó lo lắng, thế nên tôi có mặt ở đây.
Hắn là bạn tôi. Nhưng hắn có một đời sống riêng. Nguyên tắc của tôi là tránh can thiệp quá sâu vào cuộc sống của một ai đó. Nhưng tôi biết, ngay bây giờ, tôi không thể bỏ mặc hắn. Hắn có chuyện gì, thì kể tôi cũng xong. Hắn biết tôi quá rõ, và ngược lại, tôi ở trong đầu hăn từ rất lâu rồi. Mối quan hệ của chúng tôi là điều vượt ra quy luật tự nhiên, tôi không nói đùa đâu, và để giải thích chuyện này thì mọi nỗ lực của ngôn từ để diễn giải là bất khả. Chuyện là tôi có một người bạn như thế.
Cái ánh nắng xiên thẳng qua khung sắt, tạo những vệt sáng thẳng và dài hằn lên sàn nhà, lên đống sách lăn lốc khiến vệt nắng trở nên méo mó. Mọi thứ xung quanh gian phòng bao phủ bởi màu đen đậm đặc và ẩm mùi, một thứ mùi của những nơi chốn bị phong hoá thời gian, thứ mùi của sự thiếu vắng hơi thở con người. Tôi không biết sao hắn có thể tồn tại như thế được. Đây là một sân khấu, nhưng sân khấu này dường như chẳng có khán giả, là một màn độc thoại không có hồi kết. Ấn tượng của tôi khi gặp hắn rằng hắn dường như trong suốt, cảm giác ấy rất mạnh mẽ, nó xâm chiếm tôi.
“Có một đời sống như thế sao?” tôi tự hỏi
Hắn không quay lại nhìn tôi, hắn biết tôi ở đó, nhưng dường như hắn không quan tâm, chẳng còn gì vào lúc này có thể khiến hắn bận tâm, là tôi nghĩ thế.
Tôi nhìn quanh quất căn phòng, chẳng có một nơi để ngồi. Tôi tiến lại gần hắn, dẹp đống sách sang một bên, rồi ngồi cạnh bên hắn, và không nói gì.
Tôi hướng mắt mình theo hướng của đôi mắt hắn. Cái đôi mắt trong vắt ấy, vẫn như ngày đầu chúng tôi biết nhau, đang nhìn vào một thứ gì đó trong không trung, chẳng có gì để được nhìn, chẳng có gì bị nhìn, hắn nhìn nhưng không nhìn, cái nhìn của hắn là của một bức tượng đá. Cái cảnh trí trước mắt chúng tôi được bao bọc bởi những toà chung cư đan sát nhau, chằng chịt lên nhau, không có lấy một kẻ hở, mọi thứ được tính toán quá hoàn hảo. Vẫn là những hoạt cảnh cũ, đời sống cũ, con người hướng những con mắt tròng trọc xuyên thấu nhau, bên này và bên kia. Nhưng cái sự nhìn của hắn rất lung.
Hắn dường như chẳng nhìn đi đâu cả. Cái thực sự được nhìn ở đây, là sâu bên trong hắn, cái bản ngã tối tăm, chẳng còn sức lực để phản kháng, để níu lấy thứ ánh sáng mà hắn chưa bao giờ biết tới.
- Mọi thứ đã chết cả rồi - hắn nói, vẫn tiếp tục hướng đôi mắt về khoảng không trước mặt.
- Điều gì chết - Tôi hỏi
- Những cuốn sách, chúng chẳng còn mảy may một tia hy vọng nào. Cái đường hầm mà mình đã khởi công đào, nó đã đến ngõ cụt, không làm gì được nữa. Tất cả đều tàn lụi. Giống như là chiều tàn.
Tôi bất giác nhìn xung quanh. Căn phòng chỉ toàn sách và sách.
Hắn nói tiếp
- Kafka đã chết, Dos đã chết và còn nhiều điều khác đã chết, đã rời khỏi thế giới này
- Không đúng. Tôi đáp lời hắn - Ở một khía cạnh nào đó, họ đã rời xa cõi đời này, những làm sao có thể phủ nhận những giá trị ấy. Tư tưởng, cái đẹp, sự cao thượng, tính thiện, tất cả những thứ khiến con người trở thành con người. Cậu đã quên rồi sao? - Tôi tuôn ra một tràng , những lời nói, phản biện, chúng vang lên, va đập vào bốn bức tường, rồi bị nuốt chửng vào khoảng không.
- Chúng thì có nghĩa lý gì? Quá xa vời, chẳng thể áp dụng. Mọi thứ đã thay đổi. Những giá trị đã bị thay thế. Mình đã trở thành một gã lỗi thời, chẳng thể bắt kịp, luôn bị bỏ lại phía sau. Mình thực sự đã cố gắng, nhưng không tài nào hít thở nổi. Mình là một bóng ma đúng nghĩa của nó.
Tôi im lặng, tôi muốn nói điều gì đó, nhưng tôi không thể nói, tôi cố nhào nặn những điều mà hắn nói, sắp xếp chúng lại, cảm nhận, cái nỗi đau đang cuộn trào bóp nghẹt niềm sống của bạn tôi.
- Dạo gần đây, trong cái thời khắc huy hoàng, đẹp đẽ của sự chuyển giao giữa ánh sáng và bóng tối, mình luôn bị nuốt chửng vào nó. Cái khoảng giữa kì diệu ấy, khoảnh khắc giao hoan ấy giống thứ ánh sáng của chân lý mà mình đã từng đọc, đã từng được nghe kể. Vào lúc đó, trong lồng ngực mình, có một khối đen đặc, nặng như một quả núi, hút hết dưỡng khí, sự sống, hút mọi cảm nhận của mình, những thứ tốt đẹp mình đã từng có trước đây.
Hắn lại tạo ra một khoảng lặng.
- Hết rồi. Mình tự nói với chính mình như thế. Cái khối đen ấy vươn bàn tay thô dài của nó, che đi đôi mắt, phả vào bầu không khí mình thở một sự chết chóc đến rợn người. Mình không biết cách để ngăn cản nó. Mình thực sự đã hết thuốc chữa rồi - Lần này, hắn dùng hai bàn tay gầy guộc, xanh xao của mình úp vào mặt.
- Thế còn tình yêu? Chẳng phải chúng ta đã nói rất nhiều về tình yêu, cái điên dại trẻ thơ của Bùi Giáng, những sự rung động thẳm sâu trong những thước phim của Andrei. Chẳng phải những thứ ấy đã nuôi dưỡng chúng mình sao.
- Chẳng phải cậu đã nói rằng chỉ có tình yêu mới có thể cứu rỗi thế giới này. Cậu đã dạy mình. Cậu đã bơm vào mình những thứ nhỏ bé những đầy sức mạnh ấy - Tôi đứng phắt dậy, tôi nói như một nhà truyền giáo, ngay cả chính lúc này tôi cũng không biết cách thuyết phục bạn mình.
- Ngay cả tình yêu, mình cũng không biết cách xử sự với nó. Sự ngu muội của mình đã bóp chết nó. Tình yêu, đôi khi là thứ quá lớn với mình. Mình sống và tổn thương những người mình thực sự yêu thương. Kí ức về quá khứ cứ trỗi dậy, nhắc nhở mình về những thứ mình đã gây ra. Những sai lầm không thể vãn hồi. Đôi khi, nó quay về trong những giấc mơ dưới muôn vạn hình thù, rồi mình thức dậy và tự hỏi “Mình đã làm gì với cuộc đời mình thế này?”
- Mình đã cố gắng trở nên tốt hơn, nhưng dường như mọi chuyện mình làm lại càng trở nên tồi tệ. Có phải mình là người như thế không? Là một gã tồi, đáng nguyền rủa - Hắn quay sang, nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt hắn mỏi mệt, nặng trĩu, dường như rướm lệ. Nhưng hắn không thể khóc, cái sức lực để làm khóc dường như cũng bỏ hắn đi.
Đến lượt tôi, có vẻ như tôi đã chịu hết nổi, có vẻ như tôi muốn giáng cho hắn một đòn thật đau, để hắn tỉnh. Nhưng tôi biết những thứ ấy chẳng có ích gì, dù vậy, tôi vẫn, bắt đầu trở nên lớn giọng hơn bình thường.
Này, cậu cho rằng thế giới chỉ chứa đựng những điều đáng kinh tởm. Cách người ta đỗi đãi với nhau, những sự giả dối chiếm lĩnh vũ đài, chẳng còn nơi cho sự trong sáng, cái tinh khiết. Nhưng mình biết, cậu chưa bao giờ, chưa bao giờ thực sự biết cả. Cậu chỉ muốn nhìn thứ cậu muốn nhìn, nghe cái cậu muốn nghe. Tất cả những điều ấy chỉ để vuốt ve cậu. Tạo một bức tường phòng vệ vững chắc ngăn cậu khỏi những tổn thương nhưng đồng thời, nó cướp mất niềm vui sống. Chỉ bởi cậu sợ hãi. Cậu chưa bao giờ dám đối mặt, điều duy nhất cậu làm là chạy trốn. Vì cậu sợ, nên cậu đã làm tổn thương những người khác bởi chính cậu không muốn bị tổn thương, đúng chứ?
Cái nắng gay gắt từ thế giới bên ngoài ô cửa bắt đầu dịu bớt, in hằn lên người hắn, những đường nét cơ thể hắn hiện lên rõ hơn, nhỏ bế hơn. Môi hắn run lên.
Niềm vui sống. - Hắn nói cho không ai
Tớ sợ, sợ mình không bao giờ còn biết đến niềm vui sống. Nó là gì?
Cậu biết mà. Cái lúc tụi mình cùng ngồi với nhau ở đồi chè hôm ấy. Khu rừng trước mặt, màu xanh nền trời, sắc xanh cây cối. Cái âm thanh của sự sống hồn nhiên ấy. Cậu đã quên mất sao?
Mình nhớ chứ.
Chẳng phải ngay lúc đó, cậu đã được yêu thương, cậu đã trọn vẹn nhất rồi sao?
Giờ đến lúc tôi nhìn vào đôi mắt hắn.
Cậu biết tụi mình đều có linh hồn mà phải không? Cậu có thể gục ngã, có thể vụn vỡ bao lần nữa. Chẳng sao cả. Nhưng chỉ khi cậu đánh mất linh hồn mình. Cậu sẽ chẳng thể quay đầu được được. Cậu sẽ tiếp tục và tiếp tục đập đi rồi xây lại lâu đài cho riêng mình. Chuyện đó cũng không phải là vấn đề. Điều tớ thực sự muốn nói là, cậu phải tìm thấy mình, phải thấy cậu thực sự, bên ngoài lẫn bên trong. Tớ biết, tụi mình sẽ còn đau khổ thêm vạn lần nữa. Thì đã sao. Tớ không thể nói cho cậu biết cảm giác ấy như thế nào. Cậu phải tự mình khám phá.
Cảm giác gì?
Cảm giác tìm thấy mình. Cảm giác được trú ngụ bên trong mình. Cảm giác thế giới này được sáng tạo bởi tình yêu thương. Và cậu là chủ nhân của nó.
Cái bóng hắn mỗi lúc lại trở nên nhạt nhoà hơn. Tôi biết chẳng còn nhiều thời gian nữa, hắn sẽ bị nuốt chửng vào cái đáy hoẵm sâu mà hắn tự tạo ra và hắn sẽ trở nên lạc lối hoàn toàn. Hắn sẽ hoá điên.
Cậu còn nhớ nụ cười của những đứa trẻ mà cụ Kundeva đã từng kể, nụ cười trên những sự vô nghĩa ở đời. Chúng mình đã từng như thế, cậu nhớ chứ? Tụi mình đã cười rất nhiều những thứ mà người lớn cho rằng chẳng có gì để mà cười. Chúng ta mình phải học lại, cả cách cười. Đứa trẻ bên trong mình vẫn ở đó.
Thế rồi, cái bóng của hoàng hôn ngập tràn thế giới, màu đỏ tía tuyệt trần ôm trọn những tảng mây khổng lồ, vẻ đẹp thực sự, vĩnh cửu của tạo hoá.
Hai chúng tôi, hai bóng đen mờ nhạt, trong căn phòng , trong khoảnh khắc của ngày tàn. Tôi thầm nghĩ, những người tiền sử, loài người đầu tiên xuất hiện trên thế giới, trú ngụ trong những hang động, họ đã làm gì để vượt qua những ngày tàn như tận thế. Còn chúng tôi, chúng tôi được bảo bọc trong những khối nhà cao sừng sững, trong thế giới đầy đủ những tiện nghi, nhưng sao sức chuến đấu của chúng tôi mỗi ngày trở nên yếu ớt đến thế.
Cái khoảng lặng cứ kéo dài, cái bóng tối nghiễm nhiên lại to ra, to ra như muốn chiếm giữ linh hồn của chúng tôi cho một nghi lễ hiến tế.
Và rồi, hắn bật khóc.
Hắn phải khóc, đã quá lâu rồi. Hắn quên mất những giọt nước mắt là những thứ cấu tạo nên con người hắn. Ban đầu hắn rấm rức, sau cùng hắn nức nở. Rồi như xả van ông nước, bao nhiêu giọt nước mắt của thế gian tuôn trào, qua đôi mắt hắn.
Bỗng, có tiếng gõ cửa, phòng hắn không khoá.
Có một áp lực khủng khiếp từ bên ngoài cánh cửa. Một điềm chết chóc. Tôi không thể giải thích cảm giác này. Tôi không biết người đến là ai hay cái gì. Nhưng tôi biết, người ngoài kia hay thế lực bên ngoài cánh cửa, là thứ muốn lôi người bạn của tôi đi, chính xác là cả hai chúng tôi.
Tiếng gõ cửa trở nên nóng nảy hơn, gấp rút hơn. Đó là lối ra duy nhất. Còn một cái ban công trong phòng này. Chúng tôi thì ở tầng 18.
Tôi quay sang hắn.
Tớ đã từng mơ về những người bay. Những người bay không cần cánh. Cậu đã mơ về những người như thế bao giờ chưa?
Không đợi hăn trả lời
Trong giấc mơ ấy, họ đã gọi mời tớ. Họ nói tớ có thể bay, bay giống như họ. Tớ thực sự trông thấy họ bay, như những chú chim thực sự, đôi tay là đôi cánh, nương theo làn gió và bay. Nhưng ngay cả khi mơ, tớ vẫn sợ hãi. Dù biết rằng mình thực sự muốn được nếm trọn cái phút giây tung cánh trên bầu trời. Đó là giấc mơ ngày bé của tụi mình. Cậu có nhớ không?
Mình nhớ
Tớ nghĩ đã đến lúc rồi. Tụi mình sẽ bay, bay không cần đôi cánh. Chẳng phải chẳng còn gì để mất.
Bay ư? Ở đây?
Đúng. Và ngay bây giờ.
Tôi nghe như có sức mạnh nào đó muốn thổi bay cánh cửa. Chỉ ít phút nữa thôi, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để bay nữa. Không còn thời gian để suy nghĩ.
Chỉ đơn giản là bay thôi. Hãy dùng sức mạnh của trí tưởng tượng. Một lần nữa, tụi mình sẽ tái tạo lại thế giới này.
Và rồi, dùng tất cả sức lực còn sót lại của hắn và tôi.
Chúng tôi bay.















