#20180726 #12yearsoflove
RMH
KIROKAZE

PR's Tumblrdome
The Stonewall Inn

No title available
trying on a metaphor
Cosimo Galluzzi

pixel skylines
tumblr dot com
ojovivo
Lint Roller? I Barely Know Her
One Nice Bug Per Day
Keni
Today's Document

titsay
taylor price
untitled
Stranger Things
Game of Thrones Daily
I'd rather be in outer space 🛸

seen from Australia
seen from Kenya

seen from Türkiye
seen from South Africa

seen from Colombia

seen from Chile

seen from Myanmar (Burma)
seen from Germany
seen from United States

seen from Poland
seen from Italy
seen from United States
seen from Venezuela
seen from Malaysia
seen from United Kingdom

seen from United Kingdom
seen from Brazil
seen from Venezuela
seen from United States
seen from Chile
@jaeneeya
#20180726 #12yearsoflove
"사람들은 말한다. 사람 사이엔 이별이 필요하다고. 이별을 통해 다른 사람을 만나고, 그렇게 만난 사람이 소울메이트가 될지도 모른다고." 그랬지 네가 그런데 끝까지 갈줄 알았던사람은 미련없이 이별하고 언제쯤가 다시 볼때 어떤 기분인지 알고싶다말이야 만약에 그때의 그상황을 떠나 그때의 나두고 떠난 사람들만 보면 조금이라도 마음에 걸린거 없을까 원망 했을까 난 지금 좋아 좋은데 마음 많이 걸리고 많이 원망했거든 그때의 너를 볼때 뭔가 잃어버린것같아 네가 속상해.
Tiểu Ca! Em biết anh chưa được một tháng mà tưởng như phải cùng Ngô Tà đợi anh 10 năm rồi. Anh thay cậu ấy 10 năm nơi ấy, nhưng cậu ấy cũng vì anh mà 10 năm này trải qua bao nhiêu chuyện, cũng trưởng thành lên rất nhiều, và cũng đã già đi rồi. Đến lúc phải trở về rồi. Mọi người ở đây ai cũng chờ anh. Anh không cô độc. Về nhà thôi.
#당신의지갑에얼마의사랑이있나요 역시 #박유천 왜 한 노래에 일케 정을 가득하게 담을수있니? 요즈음에 뭔가 기분이 이상해.. 응팔 마지막회끝날때부터 막 가족 생각나고 어빠의노래를 듣고 펑펑 울었다. 집에돌아가고싶다 생각만 하고.. 내생에 제일 놓치고싶지않은 것은 것같아요. 그리고 6년인가 박유천의 목소리 드뎌 다시 제대로 들릴수있어.. 역시 내가 6년동안 늘 기다리는 박유천의 솔로앨범.. 그의 감정이 가득한 목소리가 언제나 내맘을 따뜻하게하네.. 내가 박유천 가수로서 제일 좋아..
#시험끄으읕 #망했지만 얘들도망했지뭐ㅋㅋ 같이죽는게낫겠지 ㅋㅋㅋ #하늘샷⛅ #ngượcsáng
Tự dưng ghét.
Chả hiểu sao dạo này tính khí thất thường, trái gió trở trời lại trở nên khó tính, đâm ra ghét tùm lum đủ loại người.
Loại thứ nhất, cực kì thâm hiểm. Ngoài thì rất mạnh miệng, ra vẻ ta đây luôn đúng, các em hãy ngưỡng mộ chị đi, chị từng trải, chị sõi đời, chị có quyền. Trong một tổ chức tất cả đều tự nguyện đóng góp công sức, nếu bạn không thể thành thật xin mời đi ra, đừng nên gở trò chuộc lợi cho bản thân đằng sau công sức và danh tiếng của bao nhiêu con người đang cống hiến vì tổ chức ấy, đến khi kim trong bọc lòi ra thì lại dở trò làm hoen ố chữ tín của tổ chức. Tôi không trở mặt chỉ vì bản thân tôi tôn trọng bạn vì đã bỏ tình yêu và công sức cho tổ chức, vì tôi vốn không có thói quen dùng lời nói để làm tổn thương người khác, nhưng không phải vì thế mà bạn có quyền nghĩ tôi dễ dãi, không hề nhé. Tôi sẵn sàng đóng góp công sức của mình cho điều tôi yêu quí, chứ không bao giờ rảnh rỗi bỏ công sức của mình cho những người không đâu để rồi chả biết công sức của tôi có lại bị bạn lấy đi hay không. Quy cho cùng gieo nhân nào gặt quả đấy.
Loại thứ hai, chính là, nếu không thân thích xin đừng nhờ vả. Tính tôi hay giúp đỡ, nhưng bạn nghĩ gì khi vừa mới quen lần đầu đã mở miệng nhở vả, không một lời hỏi han, lại còn hết lần này đến lần khác, xin người, đây không phải cái máy giúp đỡ công cộng. Lần đầu tôi sẵn sàng giúp vì nể, nhưng làm người cũng phải có liêm xỉ chứ? Tính tôi vậy đấy, không thân thích tôi sẽ không nhờ vả, nên người khác cũng thế thôi, là bạn bè, tôi sẵn sàng bỏ công sức, nhưng nếu quen tôi chỉ vì tôi có thể lợi dụng thì mời đi cho, tiễn vong. Tôi không ngu muội đến mức đấy đâu.
Loại thứ ba, có thể những năm gần đây tôi sống quá độc lập chăng, nên giờ gặp phải những người chỉ biết đi hỏi mà không suy nghĩ thật muốn đuổi cho lẹ. Tại sao ư? Không phải cái gì tôi biết cũng từ trên trời lọt vào đầu tôi đâu, tôi cũng mất công sức tìm hiểu đấy. Vậy nên kính mời các em hậu bối đừng động cái là hỏi đông hỏi tây mà không chịu động não, không thì não các em sẽ phẳng lì mất đấy.
Chả biết từ bao giờ tôi lại trở thành bà già khó tính xấu nết thế này. Đêm nay thật dài TT^TT
Vấn đề muôn thuở của du học sinh, nên về hay nên ở? Với tớ âu trả lời luôn luôn là VỀ. Dù sớm hay muộn tớ cũng sẽ xách valy về nhà thôi, vì nơi ấy có bố mẹ, có người thân, bạn bè. Tùy quan điểm mỗi người sẽ khác nhau, nhưng với con người thích sự cô đơn và luôn chọn bước đi một mình như tớ sự nghiệp quan trọng nhưng không phải là nhất, dù ở đâu tớ tin cũng sẽ có thể tìm được công việc yêu thích, sống cuộc sống yên bình là đủ rồi. Một con người luôn lo xa như tớ, sợ một ngày nào đó sẽ hối hận vì đã đi xa, sợ cảm giác bấp bênh lo lắng khi xa nhà, sợ cảm giác tủi thân nhưng phải cố trở nên mạnh mẽ khi không thấy ai bên cạnh. Tớ cũng muốn bay nhảy nhưng lại không đủ tự tin để bay nhảy, một mình, vì vậy tớ chọn trở về. Để một khi tớ muốn bung lụa cũng thấy yên tâm rằng khi về nhà sẽ có cơm ăn. Câu trả lời nằm ở việc bạn muốn sống thế nào thôi mà. Tấm ảnh cuối cùng trước khi cắt tóc, già nua và nữ tính quá rồi, phải thay đổi thôi.
Sống một mình.
Quá nửa đêm. Chẳng biết duyên nợ thế nào lại phát hiện ra bồn rửa bát bị rò nước nên lại lục đục tìm cách bịt lại. Con gái, sống một mình thì chả khác nào thằng con trai. Bóng đèn cháy, bắc ghế lên thay. Gián chạy qua trước mắt, với hai với lấy bình xịt xịt cho đến không dãy dụa nữa thì thôi. Bốn giờ sáng, đèn vẫn chưa tắt. Hai giờ sáng không còn việc gì làm cũng không ngủ được, nhất quyết phải thức đến bốn giờ mới ngủ. Nằm ngủ bị bóng đè, sợ đến không dám động đậy cũng phải cố gắng vùng vẫy trong tâm thức mà tỉnh dậy, tỉnh rồi vẫn sợ không dám ngủ tiếp. Đây đúng là cuộc sống một mình mà tôi vẫn tưởng tượng, nhưng nó lại không đẹp đẽ như mong muốn. Nhớ nhà, muốn về nhà, muốn sáng mai tỉnh dậy chỉ cần chuyển khoản mua luôn vé máy bay bay về nhà. Chủ nhật rủ bố đi ăn cháo lòng, buổi tối cả nhà đi siêu thị, đêm chong đèn mẹ sẽ lên nhắc đi ngủ. Nhưng ngặt nỗi, muốn về nhà thì sáng mai phải đi làm thôi. Cuối tuần còn một bài thi cuối kì sớm. Không biết than với ai. Chỉ biết gồng mình mà cố gắng. Đến Tết quên hết mọi thứ xách valy về nhà.
Nếu bạn cho rằng đó là duyên số thì nó đúng là duyên số. Kể chuyện màu đỏ. Từ bé tớ đã thích màu đỏ. Và màu tím. Hai em ý sẽ được tớ đặt ngay ngắn giữa hộp bút màu. Tớ gọi chúng là công chúa và hoàng tử. Tớ có một bộ quần áo mà ông già nô-en bố đã tặng cho tớ nhân dịp Giáng sinh năm nào đó và được tớ tặng danh hiệu bộ quần áo may mắn của năm dù tớ mặc em ý đi thi Ams và trượt. Tớ vẫn thích màu đỏ. Rồi tớ thích thần tượng Hàn Quốc và màu của họ là màu đỏ. Tớ đã nghĩ có phải vì màu đỏ ấy mà tớ theo họ đến cùng không? Tớ về gần nhà học và có chiếc xe đạp của riêng mình. Bố tớ lặn lội đi tìm cho tớ một chiếc xe đạp đỏ đẹp ơi là đẹp và tớ quý nó vô cùng. Nhưng rồi tớ làm mất nó. Nỗi buồn tuổi dậy thì khi mất đi một người bạn. Tớ đã thề sẽ không ai thay thế được em ý. Một thời gian sau tớ lại có một em xe đạp màu đỏ nữa vì bố tớ bảo tớ không thể cứ đi bộ tưởng nhớ em ý và vì tớ không thể chấp nhận được một chiếc xe màu khác. Tớ lên đại học và từ bỏ em xe đạp màu đỏ để đến với một em xe máy màu đỏ thêm đen vì mấy em chỉ toàn màu đỏ đèm đẹp thì tớ không đủ tiền. À thêm vào nữa nhà tớ ngày xưa có một cái xe dream đỏ mà khi bố tớ bán đi tớ đã ngồi đằng trước xe khóc tu tu vì nhớ em ý. Rồi tớ bay nhảy nơi không bị bố mắng vì nhìn hơi đú đởn. Tớ đi nhuộm tóc và nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có màu đỏ mới hợp với tớ đến thế. Ngày đầu tớ nhuộm xong còn có bạn đến xin số đt vì bảo tớ xinh nên rất vừa lòng và tớ đã từ chối vì thấy con trai nói thẳng như thế quá không nhạy cảm và vì bạn ý có vẻ ít tuổi hơn tớ và vì bạn ý quá xấu giai lại còn lùn. Kết luận một câu là tớ rất thích màu đỏ và tớ định nhuộm light tím để có kiểu tóc công chúa hoàng tử hằng mong ước.
Quà sinh nhật. Ba bông hoa và một lá cờ tổ quốc. Tớ đã từng có một cô bạn thân tuyệt vời như thế này đấy. Bây giờ thì không dù chúng tớ vẫn là bạn, chỉ là không thân. Câu chuyện có vẻ buồn nhỉ nhưng với tớ mà nói thì cuộc sống là như thế. Chúng tớ đã từng rất thân nhau, thân đến nỗi chung nhau một quyển nhật ký. Nhưng rồi chúng tớ phát hiện ra chúng tớ quá khác nhau và thế là không thể lại gần nhau được nữa. Buồn cười thật đấy nhưng mà nỗi buồn to lớn nhất tuổi dậy thì của tớ không phải là đơn phương cậu bạn trai nào đó mà lại là sự tan vỡ của một tình bạn. Rồi sau này chúng tớ có làm hòa nhưng cũng không thể nào trở lại được nữa, giữa chúng tớ là một bức tường ngăn cách quá lớn rồi. Và còn có chúng tớ đã có những người bạn thân khác. Chúng tớ đều đã thay đổi.
Giống như cái tên, chàng trai tỏa sáng ấm áp như ánh mặt trời, Dương Dương. Tôi vẫn luôn cho rằng con người với con người luôn cần đến duyên số. Dù bạn biết họ bao lâu nhưng khoảnh khắc bạn cho phép họ bước vào trái tim bạn chỉ ngắn ngủi trong vài giây. Tôi đã từng coi cậu ấy như bao người khác trong thế giới cậu ấy đang sống, dù thực sự thì đúng vậy đấy. Nhưng cậu ấy dần dần lại tiến đến gần tôi hơn, kéo tôi ra khoảng đêm xám xịt băng giá. Cậu ấy mang đến một sức sống mới tươi trẻ, như vầng mặt trời giữa trời đông lạnh giá mà bạn sẽ không thể cưỡng lại được, đấy là đối với tôi bây giờ. Cậu ấy lặng lẽ nhưng cũng sôi nổi hơn bao giờ hết, trẻ con nhưng lại trưởng thành trong từng suy nghĩ. Trong con người cậu ấy tôi thấy sự mâu thuẫn rất hài hòa. Như những tia nắng ấm áp không làm bạn bận tâm nhưng ở bên lại thấy rất dễ chịu. Không cần biết tôi sẽ để cậu ấy đi cùng đến bao lâu, chỉ là bây giờ đây nhờ có cậu ấy mà cuộc sống của tôi đầy rực rỡ, và tôi vẫn chưa muốn buông tay.
Tiểu Ca, mừng anh trở về. Có rất nhiều chuyện chưa được sáng tỏ, và chắc chắn sẽ không được sáng tỏ. Nhưng dù sao cũng không còn quan trọng nữa. Có rất nhiều chuyện không rõ ràng sẽ làm con người ta canh cánh trong lòng mà đâm đầu tìm ra chân tướng nhưng rốt cục lại chỉ làm con người ta thêm hoang mang, mười năm nay điều duy nhất Ngô Tà nghiệm ra chính là không quan tâm, không làm gì cả. Chỉ cần hướng theo một mục tiêu duy nhất, tất cả còn lại chỉ là vụn vặt. Không cần biết bí mật Thanh Đồng là gì, không cần biết đã có những việc gì xảy ra trong đó. Chỉ cần Muộn Du Bình trở về, tất cả sẽ bình yên. Chỉ cần nghĩ rằng có anh ấy bên cạnh bạn sẽ cảm thấy an toàn. Cuối cùng Thiết Tam giác đã được hội ngộ.
muốn đi.
Dạo này tớ sống rất thoải mái. Sắp hết hè rồi tớ mới bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến đi. Tớ muốn được đi. Hết tiền thì về đâm đầu đi làm kiếm tiền tiếp, nhịn ăn nhịn uống. Tớ đang nghĩ đến việc dùng vào số tiền để dành đi Châu Âu, dù sao kế hoạch ấy cũng quá khả năng của tớ, nhưng chỉ là bần cùng quá thôi, tớ vẫn không muốn bỏ cuộc. Tớ rất muốn đi. Người ta bảo còn trẻ là phải đi, hãy đi, nếu không muốn sau này hối hận. Mà việc tớ ghét nhất chính là hối hận vì đã không làm gì, rất khó chịu. Vậy nên tớ phải đi. So với người ta thì chả có gì to tát cả. Nhưng với tớ thì to lắm. Vì tớ là một con người bé nhỏ. Những việc bé nhỏ người ta đã làm thì tớ lại chưa từng làm. Những việc to lớn người ta muốn làm thì tớ lại nhút nhát chưa dám nghĩ đến. Thế nên tớ không muốn đứng im một chỗ nữa. Tớ muốn đi. Đi đâu cũng được. Miễn là làm cho tớ thấy tớ không nhỏ bé nữa. Tớ muốn đi. Tớ sẽ đi.