อย่า ทำ อย่าง นี้ ไม่ ว่า กับ ใคร
“Anh có một trái tim cũ nát,nếu để em nhìn thấyEm có chữa lành nó, hay lắc đầurồi bỏ mặc quay đi…”

JVL
almost home

blake kathryn
YOU ARE THE REASON
i don't do bad sauce passes

❣ Chile in a Photography ❣
Cosimo Galluzzi
Keni

pixel skylines
sheepfilms
Cosmic Funnies
RMH
TVSTRANGERTHINGS

Andulka

Kiana Khansmith
Xuebing Du
No title available
Game of Thrones Daily

No title available
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

seen from Iraq

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Singapore
seen from Malaysia
seen from United Kingdom

seen from Thailand
seen from Germany

seen from Germany

seen from Australia

seen from Malaysia
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Singapore

seen from Singapore
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Iraq

seen from Singapore

seen from Japan
@jared-keith-bradley
อย่า ทำ อย่าง นี้ ไม่ ว่า กับ ใคร
“Anh có một trái tim cũ nát,nếu để em nhìn thấyEm có chữa lành nó, hay lắc đầurồi bỏ mặc quay đi…”
DATING
Seek True Love
“Cuộc đời này, đôi khi chỉ cần một người hiểu mình là đủ vừa vặn rồi.”Định mệnh luôn là con số bí ẩn. Và chúng mình chọn lạc nhau giữa những trang định mệnh chưa bao giờ được phép xem trước.Có những người buộc phải quên trong cuộc đời này.Nhưng cũng có những người, cuộc đời này buộc mình không được phép quên. Như anh và em vậy. Câu chuyện mình nằm trong những bí ẩn đó. Không ngờ được bắt đầu, không lường được kết thúc.Buồn, vui, đắng cay đều có. Nhưng không được bắt đầu mãi là một mất mát, có những người mong được một lần đắng cay như vậy cũng không thể đạt được. Mình thắc mắc với nhau, bắt đầu làm gì để cuối cùng cũng kết thúc, nhưng chẳng phải kết thúc đẹp nhất là khi vẫn còn thương hay sao.Gặp một người để biết để thương một người còn hơn thờ ơ quên lãng một dấu chân đã và đang tồn tại trên mặt đất này.Và chúng mình đã may mắn lắm rồi, được gặp lại trước khi kịp lãng quên.Kịp khắc dấu vân tay ấy vào tim, trước khi gió cuốn trôi vào hồi ức.
Lần đầu tiên Gã biết Chị vào 19 tháng 4 năm 2021.
Chị nói Chị đợi nhưng đừng để chị đợi quá lâu, và rồi chị không còn thời gian để đợi được Gã nữa.
Chủ nhật, ngày 16 tháng 05 năm 2021
Gã vác ba lô trên vai mà người còn vật vờ như đứa chết dở…
Chị nói Chị mệt, Chị rất mệt
Vì Anh hiền lành, vì Anh rất tốt
Gã hiểu!
Anh có lẽ là một trong số ít đàn ông được gọi là cực kỳ may mắn khi cưới được Chị.
Thì anh đã là người đàn ông may mắn nhất mà Gã từng biết rồi.
Cám ơn người Chị không thân thích, không ruột thịt, đã hết lòng vì đứa em này…
Hôm nay anh lại đến nhà thờ. Anh vẫn ngồi băng ghế đầu tiên, đối diện tượng Đức Mẹ.Ngày trước, anh vẫn ngồi hơn ba mươi phút, nghe được vài bài nhạc. Dạo gần...
Hôm Nay Anh Lại Đến Nhà Thờ
Hôm nay anh lại đến nhà thờ. Anh vẫn ngồi băng ghế đầu tiên, đối diện tượng Đức Mẹ.Ngày trước, anh vẫn ngồi hơn ba mươi phút, nghe được vài bài nhạc. Dạo gần đây anh rời công ty hơn bảy giờ ba mươi, chỉ cầu nguyện được mười phút, rồi về. Chỉ được mười phút ngắn ngủi.Không phải anh lười, mà anh thấy dường như càng ngày anh càng sợ tiếng nói. Đặc biệt là từ người lạ. Chắc anh già rồi.Mấy hôm nay sức khoẻ không ổn. Công việc kín cả mười hai giờ đồng hồ. Nhưng anh không còn muốn than vãn hay thở dài. Anh chỉ im lặng. Im lặng cho hết một ngày. Nếu không, lòng anh lại dậy sóng với những điều dang dở. Bốc đồng với chính mình vì phải đặt ước mơ sang một bên.Có những ngày đã không còn như mọi ngày. Đằng sau mỗi ngày thêm những chuyện khó trải lòng. Thấy thật khó khăn khi phải mở lời với những người thân quen, tìm đến người xa lạ, tìm đến những con chữ để trút bỏ gánh nặng vô hình trên vai.Nhưng đến một lúc nào đó, viết cũng trở thành điều khó khăn vô cùng. Hoặc không thể.Thứ duy nhất còn muốn, chỉ là được im lặng. Được im lặng để thoát khỏi những xô bồ đã từng tiếp diễn.Về sau, điều đó lại trở thành mong muốn của mọi ngày.Được im lặng.Im lặng thở đều, dù ngày mai trời mưa hay nắng. Dù thân xác có mỏi mệt rã rời.Anh tin vào tình yêu, chỉ là không tin bản thân có đủ may mắn để gặp đúng người mình mong đợi.Thế nhưng anh vẫn tin, vì tình yêu là điều tốt đẹp nhất được đặt nơi đẹp đẽ nhất trong mỗi người. Dù có đổ vỡ bao nhiêu lần, anh vẫn tin, chỉ là không còn hy vọng.Trong tim một người luôn tồn tại tình yêu, trái tim đó rất đẹp. Người ta nhờ đó mà sống tốt hơn, chứ chẳng ai vì những điều tốt đẹp mà mỏi mệt hay xấu đi cả.Có một người để nhớ về, đó là may mắn. Còn hơn cứ mãi trơ trọi trong nỗi nhớ của chính mình.
“LOVE means never having to say you’re sorry.”
Anh không có tuổi trẻ bồng bột vì anh nghĩ mình không có cái quyền đó. Cũng chẳng ai tự tạo cuộc vui cho chính mình bằng cách bồng bột với chính mình rồi thương lấy chính mình cả. Anh không có lấy nổi (hoặc đúng hơn là anh không cần) một vài đứa bạn thân chí cốt bên mình để tựa vai mỗi khi vấp ngã để chỉ cúi gầm mặt cho qua mỗi lần bọn thanh niên dọc phố thấy anh là tay chân chúng nó tăng động và mồm miệng chúng bắt đầu hoạt động như một con rối đã được lên sẵn dây cót. Anh không giỏi lớn tiếng hùng biện cho chính mình, anh chỉ biết im lặng mỗi khi bị dồn ép vào chân tường. Anh giận – anh im lặng, anh buồn – anh im lặng, anh bất mãn cuộc đời – anh ngủ vùi như đứa trẻ vừa trải qua cơn uất ức cùng cực. Anh không thích xâu xé đua giành như lũ kền kền tranh nhau một cái xác nhưng cuộc đời anh lại chẳng được êm ả như dòng sông ru.
彼女を愛する気持ちは永遠になくならないと思います。
彼女 は 、
今のあなたは見て
どんな気持ちでいるでしょうか ?
あなたは
そのままで良いのですか?
Chúng tôi vẫn tỉnh táo cố chấp như thế. Biết lạc đường, được lựa chọn lại, vẫn chọn lạc đường. Biết vực sâu, nhìn thấy người mình thương, vẫn lao xuống cùng.
Có lẽ một trong những điều khiến tim người vô cùng mệt mỏi là mối quan hệ mập mờ, không tên. Không phải tình dục, hơn cả tình bạn nhưng không thể bước vào ngưỡng cửa tình yêu. Không có vạch bắt đầu, cũng không thể kết thúc. Kẻ vì sợ mang tiếc nuối. Cũng vì sợ khoảng lòng đầy kín bỗng một ngày trống rỗng hoá chơi vơi. Cũng vì sợ mất đi vị trí duy nhất trong tim một người mà cố giữ Người lại. Người nặng lòng, kẻ ích kỷ. Ai là người đủ can đảm để rời đi… Đấu tranh với chính mình, chọn bước ra khỏi mối quan hệ ấy, thật sự rất đau lòng. Hàng tá câu hỏi chạy quanh đại lộ tâm trí. Rốt cuộc ta là gì trong nhau. Là định mệnh đặt ra buộc mình phải quấn lấy nhau dù khổ đau đến mấy, hay chỉ là người đi ngang đời nhau. Mập mờ đến mức không thể đặt câu hỏi, cũng không cần câu trả lời. Chỉ là im lặng và bước đi. Đi trong im lặng để họ không biết mình đã mất gì, để người mình từng thương không hụt hẫng đớn đau. Chúng ta khờ dại đến mức xem mình như con thiêu thân, thử ngọn lửa lòng một người. Thiêu thân chết đi. Chúng ta thì không. Chúng ta sống, dùng phần thân tươi xanh phủ lên phần hồn héo mòn. Chúng ta vẫn sống. Không hạnh phúc, không khổ đau. Cũng không chờ đợi bất cứ điều gì.
KHỞI ĐẦU CỦA NĂM MỚI 2021 [CÂU CHUYÊN CỦA TÔI]
Bỗng một ngày, anh chợt nhận ra mọi thứ đều không dễ dàng cho cả anh và em – kể từ khi bắt đầu. Em vẫn luôn là một người quá hoàn hảo và đẹp xinh, trong khi những mỹ từ khách sáo nhất mà người khác dành cho anh chỉ dừng lại ở mức “trung bình”. Thế nên, dễ hiểu-anh không phải là mẫu đàn ông mà em có thể thích. Em rất trẻ con, mà anh lại là thằng người lớn chưa trọn vẹn. Để chiều chuộng và quan tâm em sau ngần ấy vết thương lòng trong quá khứ ắt phải cần một vòng tay đủ bao dung và vững chãi - những thứ mà anh cũng không chắc mình có được hay chưa. Em cực kỳ “sáng nắng, chiều mưa, tối đong đưa triều cường” đến mức khó hiểu, khó chịu và đương nhiên khó chiều. Anh tự tin và bản lĩnh bao nhiêu trước đám đông, cho rằng mình thừa thông minh đẻ nắm bắt tâm ý của người đối diện, nhưng lại lúng túng, vụng về và hoàn toàn không đọc được bất kỳ suy nghĩ nào những lúc bên em. Thế nên đôi lần, anh thấy mình thật “vô duyên” (cả nghĩ thuần Việt lẫn Hán Việt) trong mối quan hệ này, cứ lơ ngơ nói những điều hồ như vô nghĩa, trong khi em tinh tướng lườm anh suy xét đầy mỉa mai. Bởi anh và em đều đã đi qua đủ những thất vọng và nếm vừa cạn hy vọng để không còn tin nhiều vào hiện tại và những cảm xúc chóng vánh chưa gọi nổi tên. Anh biết trong em - quá khứ có một quyền năng mà bất kì ai cũng khó có thể chạm tới để che mờ; cũng như những ngày cũ nơi anh vẫn còn là ưu tiên hàng đầu mà em chẳng màng thay thế. Kỷ niệm xưa như một khoảng sân đầy nắng, gió và tiếng cười trong veo - dẫu trải qua bao lần mưa giông bão giật, vẫn vẹn nguyên yên lành mỗi khi được nỗi nhớ và tiếc nuối hong khô. Ở nơi đó, chúng ta là vô nghĩa trong nhau. Tự mỗi đứa có những kỷ niệm yêu thương để tìm về - mặc cho nỗi đau mà anh và em từng nếm trải có từa tựa giống nhau, thì chúng ta vẫn không thể nào đan hết những muộn phiền xa xưa vào chung tiếng thở dài chia cắt của hiện tại. Thế nên, anh chẳng thể mảy may buồn lòng khi nỗi nhớ mỗi đêm em gửi về một khoảng trời rất khác - nơi anh không hiện diện bao giờ. Và em, có lẽ cũng chẳng bận tâm những lúc không gần nhau - anh đi cùng ai, anh đang mỉm cười với tin nhắn từ số điện thoại lạ nào… Đôi khi ghen và muốn bị ghen trở thành một thứ quyền quá xa xỉ đối với một công dân gương mẫu chấp hành đầy đủ nghĩ vụ yêu thương như anh. Bởi yêu em chưa bao giờ dễ dàng, vì anh không muốn chúng ta tự dễ dãi với tình cảm của chính mình - sau ngần ấy sai lầm mà cả hai đều từng vấp phải. Chưa bao giờ anh thể hiện hay cố chứng tỏ rằng đang yêu em thật nhiều, vì anh biết em luôn nằm trong nỗi nhớ của không chỉ riêng anh, mà còn của biết bao người khác đang cố-tỏ-ra-là-rất-quan-tâm-đến-em. Em cũng chưa bao giờ chủ động nói một lời “rót mật” với anh, dù đôi khi tin nhắn giữa đêm vu vơ đến vụn vặt của em đủ khiến anh ôm vào giấc ngủ êm đềm. Nhưng này, chính vì yêu em chưa bao giờ là một điều dễ dàng, nên anh xin em hãy bắt đầu bằng một điều không mấy khó khăn trước nhé. Điều đó được gọi là “niềm tin”. Vậy nên, em tin đi nhé, bởi phía cuối con đường, anh vẫn sẽ đứng đợi bằng tất cả sự dành dụm yêu thương, để là một chốn bình yên cho riêng em trở về…
NĂM THÁNG CỦA ANH, KẺ THẤT BẠI.
23 tuổi, Thật, Tôi mất tất cả. Bạn bè, tiền bạc, điện thoại, người tôi yêu thương, đến phương tiện đi lại duy nhất cũng không còn.Ngày ấy tôi bắt đầu đi làm. Lịch làm việc từ 6 giờ 30 phút sáng đến 12 giờ trưa, từ 13 giờ 30 phút đến gần 22 giờ 30 phút khuya, suốt sáu ngày trong tuần, hai ngày chủ nhật cuối tháng cũng phải đi làm. Nhưng không sao, vì sau khi về nhà vẫn có thể ôm em ngủ một giấc thật sâu. Thời gian đầu, một vài người bạn thời sinh viên thường gọi đi café. Thứ hai họ gọi, tôi nói “hôm nay thứ hai phải đi làm mà”. Thứ sáu họ gọi, tôi nói “Chưa được nghỉ đâu”, họ kêu tôi xin ra ngoài ăn sáng uống café, tôi từ chối rồi xin lỗi. Chủ nhật, không ai gọi tôi cả. Những cuộc gọi từ đó mà tắt hẳn, mối quan hệ cũng từ đó mà rời đi. Tôi không biết gọi mối quan hệ đó là gì, là bạn hay bè. Tôi chẳng rõ. Chỉ biết khi mất đi cũng không làm tôi cảm thấy cô đơn hay thiếu thốn gì cả. Bởi vì vẫn có em, người tôi yêu hơn cả bản thân mình bên cạnh, em nằm trên cánh tay tôi ngủ vùi trông thật yên bình. Đến một ngày tôi chấp nhận bỏ công việc – bỏ vị trí mà nhiều người mong muốn – nếu công việc đó buộc tôi phải mất đi em. Tôi bỏ cuộc vui, bỏ những thứ mà nhiều người cho rằng phải có thì mới đáng sống. Tôi chấp nhận mất. Thế là cũng đến một ngày… tôi gần như mất hết. 23 tuổi, Thật, khoảng thời gian đó tôi mất rất nhiều. Công việc, bạn bè, tiền bạc, điện thoại, người tôi yêu thương nhất và dành trọn cả tháng năm cho em cũng rời đi, đến phương tiện đi lại duy nhất cũng không còn. Tôi hoàn toàn gục ngã, suy sụp trong đau khổ và tuyệt vọng, tôi thẫn thờ ngơ ngẩn như cái xác không hồn. Tôi đứng trên đường gào thét lớn, tới khi cổ họng cảm thấy khô rát mới lê bước về nhà. Trở về đúng kẻ đi ngược mọi thứ từ khi sinh ra. Không có gì, ngoại trừ gia đình. Khóc đến nghẹn lời, chỉ cần nghĩ đến sống mũi lúc nào cũng sẵn sàng để cay.
TÔI CỦA NĂM THÁNG
Nhiều lúc muốn kể, muốn nói, muốn than vãn, muốn trách móc đủ thứ với một người xa lạ để không bị chê bai cười cợt, câu chuyện về sau cũng không thành chủ đề để người khác mổ xẻ.
Nhưng đến một lúc nào đó, có những chuyện chỉ biết chôn chặt, để đó gặm nhấm dần… đến khi nào tự thân thấy mơ hồ lãng đãng giữa nhớ và quên, chỉ muốn buông xuôi “Ừ thôi! Sao cũng được”, lúc đó mới nhận ra mình xứng đáng được hưởng sự bình yên.
NĂM THÁNG ẤY CỦA TÔI
Người ta hỏi anh, nếu bây giờ thấy em đang hạnh phúc bên người khác thì anh có vui không?
Làm sao anh vui được khi thấy em hạnh phúc bên người khác mà không phải anh, tay em trong tay họ, vai em kề vai họ, những cái ôm siết chặt lẽ ra là của anh giờ là của họ, nước mắt em là của anh lau giờ được bàn tay khác chạm vào, hạnh phúc phải là anh trao giờ đành phải giao quyền cho người khác, nụ cười anh luôn mong nhìn thấy được thì giờ đây người khác đối diện được nhìn thấy mỗi ngày. Anh không đau lòng thôi, chứ làm gì cao thượng đến mức vui khi thấy em hạnh phúc bên người khác.
Nhưng! Ngày mình yêu nhau, anh không dám làm tổn thương em, một câu nói nặng cũng sợ em buồn, sợ em nghĩ nhiều, sợ em đau lòng. Thì so với việc nhìn thấy em hạnh phúc có lẽ lòng anh dễ chịu hơn việc phải thấy em đau khổ vì người khác.
Ừh thôi! Anh thương em mà, vì thương… vì yêu nên em hạnh phúc đi…
TÔI CỦA NĂM THÁNG ẤY
Một mình điên cuồng chạy trong mưa, trời nặng lòng - trời đổ mưa xuống người gánh, vậy người muôn nỗi buồn biết trút vào đâu…
TÔI CỦA NĂM THÁNG ẤY
Sáu giờ chiều, tôi còn vùi đầu ngủ. Nằm trong căn phòng yên ả cách thành phố nhộn nhịp qua lại đang mưa tầm tả ngoài kia chỉ một bức tường, bỏ những huyên náo giờ cao điểm và bỏ cả những rộn rã khi ánh đèn bắt đầu hoen đỏ về đêm. Tôi lần mò trốn ra khỏi cái tổ ấm áp đó khi vừa chợt mở mắt, bởi bao tiếng cô ấy cười, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu niềm vui với cô ấy cũng ở đó mà thôi. Tôi bật dậy thật nhanh, đóng sầm cửa. Tôi vẫn vậy, kể từ ngày cô ấy về thành phố xa xăm kia, nơi chứa đựng lời hứa, nơi mà tôi biết để được gặp lại tất nhiên là không khó nhưng tôi lại muốn gắn bó cả những năm tháng còn lại và tuyệt nhiên chẳng chút dễ dàng nào cả… Và tôi vẫn vậy! Tôi giao một kẻ có thân nhiệt gần Bốn Mươi độ cho đất trời ngoài kia, cho hắn cảm nhận từng chút từng chút một tê buốt từ cái lạnh sau một trận mưa phùn. Tôi len lõi từ đám đông tấp nập kia để tìm đúng đoạn đường mình cần, những ngọn đèn mờ ảo trên con đường nhỏ đã bị màn mưa che mờ, trong một góc nhỏ nào đó đã tránh được tiếng người vội vã để về những năm tháng bình yên vốn dĩ. Tôi thích nó, bình yên đến lạ… Ngày không em, dòng người tấp nập dưới đường kia vẫn bình thường như mọi ngày, chỉ có bầu trời không yên, lòng anh không yên…
TÔI CỦA NĂM THÁNG ẤY
Có cảm giác gì đó quen quen đến từ một người lạ… Có vệt buồn lạ lạ ngang qua tim của một kẻ quen quen…