Vậy mà nửa năm đã trôi qua, một cách vô tổ chức. Mùa hè năm nay đến một cách vội vã, cũng đã hơn 3 tháng không gặp gỡ hay giao lưu với bất kỳ ai, vậy mà tôi vẫn vui vẻ và thư thái đến quên mất là mua hè nó đã ở đây.
Tôi đã phải mua 2 chậu cây vừa tầm để thanh lọc không khí trong phòng, vì tôi ở trong nhà quá lâu, sợ cái phòng cũng muốn đuổi tôi ra khỏi nhà vì quá ô nhiễm.
Tôi rất biết ơn khoảng thời gian thầm lặng này. Nhờ nó mà tôi đã kịp nhận thức được bản thân mình cần cái gì, và mạnh mẽ thế nào để vứt hết mọi thứ cũ kỹ của những năm tháng từ lúc tôi lọt lòng cho đến tuổi trưởng thành. Tôi đã thành người ăn chay. Nếu bạn bảo tôi ân hận điều gì không, tôi sẽ bảo không. Hoàn toàn không. Kể cả những điều khiến bản thân xấu hổ, nhục nhã, đau đớn, etc. Nếu không có những lần như vậy, tôi sẽ không có ngày hôm nay. Nhiều người luôn nghĩ rằng họ không đáng giá gì khi nghĩ đến quá khứ đầy tội lỗi ( Nếu muốn gọi nó theo cách của họ) và cho rằng nó sẽ ăn mòn họ cho đến hết cuộc đời. Tôi không cho là vậy. Những quá khứ đầy tội lỗi ấy chỉ là một quá trình của sự tiến hoá, nó không hề có khả năng quyết định điều gì ở thì hiện tại, khi bạn đã biết cách gỡ bỏ cái nắm tay. Cũng giống như việc quyết định vứt bỏ hết những gì còn sót lại ở quá khứ mentally and physically.
Nhiều người luôn cầu nguyện bản thân được hạnh phúc và bình an. Liệu họ có hiểu thế nào là hạnh phúc thế nào là bình an chưa. Hay họ mãi cầu nguyện mà không nhận ra bản thân vẫn không chịu vứt bỏ cái mà khiến họ không thể hạnh phúc. Khi chưa nhận ra được vấn đề nằm ở đâu, họ sẽ mãi không ngừng tìm kiếm. Tôi đã ngưng việc tìm kiếm niềm hạnh phúc, bởi lẽ hạnh phúc không phải là để được tìm, mà là phải tự tay mình tạo ra.



















