shaoxing绍兴, zhejiang province, china (photo by 八月的旅行,涛涛在路上,猫森璐,诗涵)
Rồi để anh hạ quyết tâm học tiếng tàu lại tử tế quyết tâm mỗi năm mất dạng vài tuần đi ngao du trốn sông nước giang nam
Three Goblin Art
No title available
Not today Justin
Game of Thrones Daily
trying on a metaphor

⁂

No title available
AnasAbdin

izzy's playlists!
No title available

pixel skylines
I'd rather be in outer space 🛸
i don't do bad sauce passes

★

祝日 / Permanent Vacation

Kaledo Art
DEAR READER
Cosimo Galluzzi

roma★
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Netherlands
seen from Türkiye

seen from Netherlands
seen from Australia
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States

seen from Netherlands

seen from T1

seen from Netherlands
seen from Netherlands

seen from United States
seen from United States
seen from Australia
@jennifertple
shaoxing绍兴, zhejiang province, china (photo by 八月的旅行,涛涛在路上,猫森璐,诗涵)
Rồi để anh hạ quyết tâm học tiếng tàu lại tử tế quyết tâm mỗi năm mất dạng vài tuần đi ngao du trốn sông nước giang nam
shaoxing, zhejiang province, china
hangzhou, zhejiang province, china (photo by 拾叁药, MelonSeeds)
濮院puyuan, tongxiang, zhejiang province, china (photo by Genevieve,金元宝旅行日记,旧na样)
scenery in southern china
moé thèm đi ô trấn quá
- vài ghi chép ngắn -
dạo này bận quá và phải nói quá nhiều nên ko còn thời gian để viết. những đoạn ngắn ngắn này đều là việc giữ thói quen viết trong những lúc ngồi xe đi tỉnh thành hay những khi ngồi máy bay đi nước ngoài. mọi việc xảy đến trong đời nếu ko được ghi chép lại thì sẽ trôi tuột đi mất nên mình sẽ luôn bền bỉ giữ trọn thói quen này. cũng như bền bỉ giữ trọn thói quen trân trọng từng khoảnh khắc được tự do tự tại khi được sống cuộc đời riêng tư theo cách làm mình thoải mái nhất. ví dụ như việc dừng lại bên vệ đường trong một ngày nắng đẹp để ngắm mãi đám hoa bồ công anh vàng óng rồi tìm thấy một quả bồ công anh đã trổ mã thành một điều ước thì vẫn sẽ mãi tin vào việc khi mình thổi bay những tua rua trắng muốt mang theo hạt mầm hoa đó cuốn đi theo gió thì mong ước cùng nỗ lực của mình rồi cũng sẽ được gieo mầm ở những nơi chốn còn đợi mình bước chân đến đấy mà nhận lấy ước mong được vun đắp thành sự thật.
•những năm 20 tuổi, phụ nữ nghĩ về sự lãng mạn với tất cả những gì mơ mộng nhất bay bổng nhất đẹp đẽ nhất, khi cùng nắm tay nhau trải qua những thời khắc ngọt ngào trên khắp những cung đường của tuổi trẻ. những năm 40 tuổi, một số phụ nữ mới có thể hiểu được rằng, thực ra sự lãng mạn lại là cảm giác tin tưởng an toàn dễ chịu đến tận cùng, khi vào những thời điểm mình vô lý nhất về suy nghĩ và bê bết nhất về ngoại hình và nghi ngờ nhất về khả năng, thì vẫn có người ở bên cạnh một cách kiên nhẫn nhất bao dung nhất che chở nhất, để hiểu rằng mình không bao giờ cảm thấy lạc lõng hoang mang vô định dù con đường mình đi có trắc trở đến đâu.
•càng tăng thêm con số về phương diện tuổi tác, thì phụ nữ nên càng giảm đi chỉ số về tần suất thất vọng vì bất cứ một ai, nhưng mỗi lần bạn thấy một người phụ nữ tự điều chỉnh cảm xúc chứ ko còn phụ thuộc cảm xúc vào bạn, mỗi lần bạn thấy một người phụ nữ tự hiểu chuyện hơn chứ ko còn càm ràm chia sẻ với bạn, thì đó là lúc mà sự hiện diện vô hình hay hữu hình của bạn cũng không còn quan trọng nữa. phụ nữ lúc đó đi qua quán cafe mang tên Ngọt Ngào ở Tôn Thất Đạm, khi nhìn thấy những câu từ ghi trên bảng hiệu quán được thay đổi thường xuyên “sống nay stress mai | đẹp gái làm ơn đừng có buồn | đợi lâu không có lợi đâu | silent treatment là một sai lầm chết mình | ngày mai đừng có too more rầu” lại chỉ thấy bật cười thoải mái vì cuộc đời này sao mà vẫn còn quá trời những điều dễ thương quá đỗi.
•hàng năm trong mỗi công việc, mình luôn dành thời gian để nói chuyện với nhân viên, đặc biệt là với các bạn nhân viên nữ. một trong những điều mình hay chia sẻ với các bạn nhất đó là đừng bao giờ làm thảm-chùi-chân-trước-khi-vô-nhà của bất cứ ai từ sự nghiệp đến tình cảm. bản năng bao bọc chăm chút hy sinh ko hiểu có cấy sẵn vào bộ gen của phụ nữ ko, nhưng mình luôn nghĩ rằng cuộc đời này dù nhìn có vẻ rất dài và rất xa nhưng thực tế thì lại ngắn ngủi hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. và vì vậy một khi đã dốc hết tâm sức để giúp một ai đó phủi bớt bụi đường gạt bớt rác rến mà mọi thứ ko có gì biến chuyển về cả hành động lẫn tâm thức, thì cần dứt khoát rời bỏ khỏi mối quan hệ độc hại đó, còn nếu đã xác định tiếp tục thì cũng đừng than thở tại sao mình lại bị đối xử một cách tệ bạc.
•mặc dù không phải là và cũng chưa bao giờ muốn là và cũng không hề có bằng cấp để đủ là người trị liệu tâm lý của bất kỳ ai, đơn giản chỉ vì mình luôn nghĩ rằng bất cứ ai cũng có một vấn đề riêng biệt cần phải tự chữa nên mình thường tập trung trị liệu cho chính bản thân trước tiên, thì bằng một cách kỳ lạ nào đó vẫn luôn có rất rất nhiều người tìm tới mình như một cách tìm nơi nương náu về cảm xúc. trong rất nhiều những lần trao đổi đó, dù có đưa ra bất cứ quan sát chia sẻ nhận định gì đi nữa, mình vẫn luôn tuân thủ một nguyên tắc nhất quán rằng k.h.ô.n.g bao giờ đưa ra lời khuyên cho bất cứ ai rằng hãy tha thứ cho người đã làm bạn bị tổn thương. những câu nói mà xã hội xung quanh thường yêu thích sử dụng khi đưa ra lời khuyên về việc tha thứ, thường là những câu nói tưởng chừng sâu sắc nhưng thực ra lại vô cùng nông cạn: “thôi bỏ qua đi” - “cứ quên đi là sẽ ổn thôi” - “mọi chuyện đã qua lâu rồi mà”. tất cả những câu nói kể trên thường được nói ra bởi những người chưa từng thực sự đi qua nỗi đau tận cùng để hiểu được rằng “thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương lòng” chỉ là một câu nói hoa mỹ, bởi vì quá trình hàn gắn các vết thương tâm lý không phụ thuộc vào thời gian bao lâu đã trôi qua, mà phụ thuộc chủ yếu vào quá trình xử lý việc thấu hiểu bản thân cũng như học cách đối diện với các tầng cảm xúc, vì vậy hàn gắn cảm xúc cần rất nhiều nỗ lực chứ không chỉ cần mỗi yếu tố thời gian.
•yêu cầu một người bị ảnh hưởng sâu sắc từ những sang chấn tâm lý và tổn thương tinh thần phải đi những bước đầu tiên là tha thứ cho chính người gây ra những điều đó với họ, là một yêu cầu vô lý không tưởng. quá trình hàn gắn lại một vết thương đã bén rễ vào sâu tận trong tâm can, đã luôn được xã hội tung hô và khoác lên đó những mỹ từ cao đẹp rằng muốn chữa lành bản thân thì hãy tha thứ cho người khác. dù quá trình tự hàn gắn luôn có thể bắt đầu một cách chậm rãi bằng việc tha thứ cho chính bản thân mình vì đã để cho bản thân phải chịu đựng những tổn thất tinh thần trong thời gian dài mà chưa lường trước được những ảnh hưởng, thì cho đến tận cùng, việc có tha thứ hay không và bao giờ có thể tha thứ là một quyết định riêng tư độc lập tự chủ của chính bản thân. có lẽ cũng vì những lý do nêu trên, nên mình nhận ra thêm một điều quan trọng khác nữa. đó là trên đường đời phía trước, nếu có một thứ ngôn ngữ dù không được diễn đạt một cách điêu luyện với những ngôn từ hoa mỹ, thì việc tạo ra một không gian vừa đủ riêng tư vừa nhiều cảm thông giúp cho một người bị tổn thương có thể từng bước đi qua mọi giai đoạn trong hành trình tự giúp chính mình, thì chắc chắn đó là một dạng thức ngọt ngào nhất của việc thầm lặng biểu đạt tình yêu thương.
•mình từng nói “những người mình gặp trong đời, đều mang đến cho mình một món quà gì đó”, và để làm rõ hơn thì mình cần ghi chú thêm vì thường thì mọi người sẽ luôn cho rằng món quà biểu thị cho điều gì đó tốt đẹp, điều đó đúng nhưng không đủ bởi vì không có một con người nào lại có thể hoàn toàn trưởng thành nếu chỉ trải qua những gì tốt đẹp. mà thường thì ở chính những thời điểm cứ nhận phải những-món-quà-không-mong-đợi, thì cách chọn lựa để đối mặt với mọi việc xảy đến trong đời sẽ thực sự làm chúng ta hiểu ra một điều quan trọng: thời gian trôi qua và tuổi đời nhiều thêm chưa bao giờ là bảo chứng cho việc chúng ta có thể xử lý một cách gọn gàng và mạch lạc được những điều không mong đợi. phải mất kha khá thời gian và đi qua kha khá vấp váp, rồi thì dần dần cũng có đủ trải nghiệm để thực sự chấp nhận những người mang đến món quà dù mình có không thích hoặc không muốn nhận. những sang chấn tâm lý và chấn thương tinh thần mà bạn gặp trong đời, lại không chỉ đơn giản là chuỗi những sự việc khủng khiếp những con người tồi tệ xảy đến trong đời, mà sang chấn tâm lý và chấn thương tinh thần sâu thẳm nhất lại đến từ chuỗi những trải nghiệm tốt đẹp những con người tử tế mà bạn chưa hề được gặp qua trong đời nên bạn hoàn toàn thiếu hụt đi nền tảng vững vàng với chức năng bảo vệ chắc chắn nhất.
•những món quà sâu sắc nhất mà một người có thể nhận được trong đời:
_khi bạn có những nỗi lo thường trực, thì thay vì lờ nó đi lại có người cùng bạn tìm cách giải toả nỗi lo đó mà ko hề bắt bạn phải có deadline khi nào cần giải quyết, nhưng cũng càng ko bao giờ để bạn cứ thế tự nhấn chìm mãi.
_khi bạn có những thói quen sở thích, thì tất cả những kế hoạch lớn nhỏ đều có người vì hiểu những thói quen sở thích đó mà đảm bảo rằng khăn trải bàn là màu bạn thích/ trái cây ăn xế là loại bạn mê/ ngọn hải đăng là nơi bạn muốn đến, nhưng lại càng ko bao giờ để bạn cứ thế thoả hiệp với những thói quen sở thích ko có lợi cho sức khoẻ lẫn tinh thần.
_khi bạn có bất cứ khúc mắc tắc nghẽn, thì thay vì để bạn tự loay hoay vì cho rằng người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm với chính bản thân, một người luôn là bờ vai tin cậy của bạn chính là khi họ ko chế giễu rằng đó là overthinking/ ko chỉ trích rằng đó là self-wrong, nhưng lại càng ko bao giờ để bạn cứ thế ko nhận ra được đâu là bài học cần rút ra để sau này ko bị lặp lại nữa.
•mình luôn có một sự e dè nhất định, khi tiếp xúc với bất cứ ai luôn-chứng-tỏ là họ có một network quá quá quá rộng. đó có thể chỉ là cá tính của bản thân, nhưng mình vẫn luôn cho rằng những người thực sự biết cách gìn giữ cảm xúc thông qua việc giảm tải những mối quan hệ vật vờ/ lựa chọn những mối thân tình tri kỷ/ thiết lập những ranh giới minh bạch chính là những người có khả năng bằng lòng với việc làm bạn với chính mình. cũng giống như cách dọn nhà trước khi đón Tết, nếu mỗi tuần hay ít ra là mỗi tháng bạn dành thời gian để loại bỏ bớt những thứ quá date những thứ rác rến thì bạn sẽ ko cảm thấy kiệt quệ khi mọi thứ dồn vào kẹt cứng. việc nghiêm túc suy nghĩ xem những ai còn nằm trong closest circle và những ai nên được nghe OST của film Elsa, thực ra nên được bình thường hoá vì ko hẳn họ là người xấu xa phản diện mà họ vẫn có những điểm sáng tích cực khác. chỉ đơn giản là sau tất cả, bạn hoàn toàn nhận ra rằng góc nhìn của họ về cuộc sống và tâm thế của họ về cuộc đời thực sự quá sức khác biệt với tầm nhìn và tâm thế của bạn. nên bạn đưa ra quyết định let it go để tôn trọng và trân trọng góc nhìn cũng như tâm thế của chính bạn, và bảo vệ cho cột năng lượng của mình ko bị tắt nguồn. no big deal, just normalize it.
•bình thường hoá những điều sau:
_nghỉ việc sau nhiều năm cống hiến
_chia tay sau nhiều năm yêu đương
_ly hôn sau nhiều năm gắn bó
_rời bỏ sau nhiều lần hàn gắn
_ bước đi sau nhiều lần vấp ngã
_thay đổi sau nhiều lần thử nghiệm
_từ chối vì chưa đủ chất lượng sống
_độc thân vì chưa đủ cảm giác yêu
_ko sinh vì chưa đủ nền tâm lý
•trình độ văn minh về khoa học kỹ thuật càng lúc càng phát triển theo đa chiều, thì trình độ văn hoá về xã hội nhân văn lại càng lúc càng cần cắt lớp theo đa diện. khá dễ dàng để tìm ra được hàng trăm lựa chọn quà tặng vật chất cho bất cứ dịp lễ nào trong năm, nhưng ko hề dễ dàng để tìm ra được một phương cách diễn đạt biểu thị khi ai đó vừa đón nhận kết quả ung thư giai đoạn cuối cùng lúc nhận kết quả bị nghỉ việc/ vừa mất đi người thân thương yêu quý/ vừa trải qua thủ tục ly hôn sóng gió nhất với tâm hồn chết lặng nhất. vào những thời khắc vực thẳm đó, việc thiếu đi tâm ý quan sát kỹ để thấu hiểu sâu nên làm cho mọi sự chia sẻ trở thành chia tách chứ ko san sẻ/ mọi sự tích cực trở thành tích tụ sự cực đoan/ mọi sự quan tâm trở thành quan ngại mà ko thấy tâm huyết. những người đang ở trong các giai đoạn khác nhau của nỗi đau ko cần mọi người xung quanh hô hào kêu gọi họ dùng phép lợi thế tinh thần để chiến thắng nghịch cảnh, cái họ cần là những góc nhìn trực diện nhất về thực tại mà họ cần đối mặt/ cái họ cần là những trao đổi chân thực nhất về tương lai mà họ cần chuẩn bị, để có thể đi qua những rung lắc và thậm chí vụn vỡ theo một cách được chuẩn bị đầy đủ nhất, both mentally and physically.
•những việc tiếp tục tự nhắc nhở bản thân:
_ko tiếp tục dành quá nhiều năng lượng cũng như quá nhiều thời gian để giúp đỡ cho những người ko đáng vì những người có thể tỉnh ngộ thì đi qua cọ xát va vấp cũng chỉ cần 1 lời nhắc là đủ hiểu, còn người từ chối tỉnh ngộ thì có nói gì đi nữa cũng là vô ích.
_đã là người trưởng thành thì cần hiểu rằng mình luôn ở trong những vòng sàng lọc và chỉ có tâm thế luôn chuẩn bị sẵn sàng nâng cấp năng lực lõi thì mới trụ vững đi chắc.
_dù muốn hay ko, việc học được những bài học đắt giá nhất thường là qua những mất mát tổn thương, nên khi đã biết là sẽ phải học thì cần chuẩn bị sẵn “học phí” thông qua những rèn luyện tự thân về quản lý cảm xúc/ quản lý kỳ vọng/ quản lý tài chính/ quản lý thời gian.
•em đã sống thế nào
trong ngày tăm tối đó ?
nơi rừng sâu um cỏ
chẳng tìm được lối ra ?
mưa phủ ướt mái nhà
chẳng còn nơi để trốn
em đi đâu tìm chốn
để bật khóc khi đau ?
em đi qua thế nào
những ngày trong quá khứ ?
để cho cơn bão dữ
lùi lại phía sau lưng
cảm ơn em vì vẫn còn ở lại
dù cuộc đời đã không mềm mại với chúng mình
|| trốn lên mái nhà để khóc - lam ||
Sưu tầm: Lily of the Valley Facebook
Đăng bài này vì tự dưng hôm qua sếp cũ nhắn tin, kiêu ê tự dưng hôm qua tao nhớ đến mày, hy vọng mày vẫn ổn nhé
Tự dưng trong mớ hỗn lộn ngổn ngang bất giác mỉm cười. Để biết rằng mình ở trong tập thể nào dù ngắn hay dài, sống bằng tấm chân tình vẫn là thực tế nhất.
vài ghi chép ngắn -
•càng có thêm nhiều-ngày-được-sống và thêm những-ngày-tự-sống, có lẽ lại càng nhận ra rằng, trong những món quà mà xã hội và truyền thông luôn tìm cách “đề xuất” cho mình về cái gọi là món quà tốt nhất dành cho bản thân, hoá ra giữa hằng hà sa số những thứ được khuyến nghị ví dụ cho bản thân quyền được làm chuyện này hoặc cổ vũ bản thân hãy làm chuyện kia, thì món quà lớn nhất mà một người có thể tặng cho chính mình, đó là biết cách quản lý sự kỳ vọng của bản thân.
•tất cả mọi sự khởi đầu hay kết thúc trong đời, khi xâu chuỗi lại mọi điểm chạm của quá trình chuyển biến đó, sẽ nhìn thấy rất rõ sự khác biệt trong cách một con người sống một cuộc đời dù là nhìn từ góc độ nào thì cũng chỉ đến từ một lý do duy nhất: sự kỳ vọng.
•ở một nhóm hình thái vẫn luôn được đặt vào những ngữ cảnh mang tính chất tích cực: sự kỳ vọng được mang nhiều tên gọi khác ví dụ niềm tin/ trọng trách/ nghĩa vụ, nhưng chính ở những lằn ranh mỏng manh nhất và những điểm nối trọng yếu nhất lại luôn có một nhóm hình thái vẫn luôn bị coi nhẹ khi xét đến những ảnh hưởng mang tính chất tiêu cực: đó là khi sự kỳ vọng thật ra đã biến chất chuyển hoá thành một thứ ảo vọng có tính bám rễ và lây lan theo một cách thức thầm lặng, rồi vừa mài mòn đi những điểm cốt lõi quan trọng luôn cần được revisit, đồng thời cũng che mờ đi những tác động toxic đã bẻ lái đường đi của sự kỳ vọng đi xa khỏi điểm khởi sự tốt đẹp với những ý niệm tốt lành.
•rất nhiều lần trong đời, chúng ta lặp đi lặp lại những vòng xoáy liên tiếp của hy vọng-kỳ vọng- ảo vọng, và có lẽ điều làm nên sự khác biệt của cuộc đời một người này với cuộc đời một người khác chính là khả năng quản lý chính vòng xoáy đó, chúng ta gieo một lứa hạt giống hay vùi một đợt củ hoa sẽ đều gửi vào đó rất nhiều kỳ vọng, chúng ta bắt đầu một mối quan hệ công việc hay quan hệ tình cảm sẽ đều gửi vào đó rất nhiều kỳ vọng, chúng ta chấm dứt một điều đã cũ sẽ đều gửi vào đó kỳ vọng của sự đổi thay, nhưng rồi kể cả khi đạt được hay không đạt được sự kỳ vọng thì chúng ta hầu như ko được chuẩn bị đủ độ kiên nhẫn lẫn bao dung lẫn thấu hiểu để nhận ra rằng: khi một sự việc diễn ra ko đúng ý mình thì việc đổ lỗi cho tiêu chuẩn của bản thân quá cao hay đổ lỗi cho nền tảng của vạn vật quá thấp, đều không phải cách tiếp cận đúng.
•tất cả mọi kỳ vọng trên đời đều có thể trở nên tốt đẹp nếu chính mình là người có kế hoạch và có hành động, hạt giống hay củ hoa sẽ nảy mầm bung nụ nếu mình gieo hạt bón dưỡng chăm sóc đúng cách và hiểu rõ những tác động của thiên tai địch hoạ, công việc sẽ phát triển và tình cảm sẽ tiến triển nếu mình tìm hiểu xây dựng vun vén đúng cách và hiểu rõ những tác động của trải nghiệm quá khứ, chấm dứt được hoàn toàn những gì cũ kĩ để thực sự đi đến được những gì mới mẻ sẽ làm được nếu mình giải quyết được tận gốc vấn đề chứ ko phải bỏ trốn khi vấn đề xuất hiện để rồi huyễn hoặc rằng vấn đề đó sẽ ko xuất hiện nữa, bởi vậy nếu kỳ vọng rất nhiều nhưng lại chỉ thụ động ngồi đó kì kèo mặc cả với người khác về việc mình muốn nhưng mình lại không làm rồi trông đợi kỳ tích xảy ra thì cuộc đời làm gì có chuyện kì quặc kì cục kì khôi đó được.
•thứ tricky nhất và dễ gây ra những đứt gãy trong quá trình quản lý sự kỳ vọng, lại chính là làm sao quản lý được việc quản lý sự kỳ vọng, tức là ngay cả khi mình nhận thức được rằng sự kỳ vọng luôn có những pros và cons nhất định nên cần hiểu kỹ về mọi thứ trước khi đặt ra những kỳ vọng, thì chính cách quan sát- phân tích- kết luận trong quá trình quản lý sự kỳ vọng đó cũng luôn cần rất rất rất nhiều sự tỉnh táo, để chính mình không vì tiêu chuẩn của bản thân quá cao mà gạt bỏ đi toàn bộ những nỗ lực của người khác, và lại càng không vì lựa chọn đứng lại ko tiếp tục cùng mục tiêu sống của người khác mà thay đổi cả bản thân rồi trở thành một người ko còn là chính mình.
•gặp được đúng người, dù trễ cũng sẽ không muộn. sống đủ lâu rồi sẽ hiểu, không có cuộc gặp gỡ nào là sai, chỉ là nếu cứ đi mãi mà vẫn thấy không thể đúng, thì cần bình tĩnh tỉnh táo để không trói mình vào kỳ vọng của bất cứ ai. ý thức được vị trí của bản thân, không phải là để luôn phải giữ vững vị trí đứng đầu danh sách của một hay nhiều người nào cả, mà chỉ đơn giản là để gìn giữ cho chính mình không bao giờ rơi vào vị trí sơ cua bên lề của bất cứ ai.
•nguyện vọng đẹp nhất mà một người có thể dành cho chính bản thân, đó là luôn có đủ sự dũng cảm để tìm đường đi về phía trước, và cũng sẽ luôn có đủ sự tĩnh tại để biết được lúc nào thì nên quay lại phía sau mà ngắm lại chính con đường mình đã chọn dù có hạnh phúc hay khổ đau thì vẫn nguyên sơ một nguyện vọng tiếp tục lên kế hoạch đi tiếp những cung đường mình còn chưa từng đi qua.
•vẫn mãi luôn thích thơ.nguyễn.thiên.ngân:
lúc cây cỏ úa tàn theo trời đất
chỉ loài thông kia vẫn thản nhiên xanh
ngưng tự trách hồn mình sao lá cỏ
sẽ thôi mong đời là chuyến mơ lành
- Hanoi, những tuần cuối cùng của 2024 -
Sưu tầm: Lily of the Valley Facebook
Nhận ra cũng lâu rồi bản thân mình không còn viết những dòng tâm sự ngắn thế này, cũng nhiều người bận rộn hơn để ngồi lại và viết nên những câu chữ.
Nhưng sau bao nhiêu sự việc hằng ngày xảy ra, mình cũng nhận ra rằng, còn đủ năng lực để ngồi xuống, truyền đạt hết lại những gì trong đầu ra thành văn vở chữ nghĩa cũng là một khả năng rồi.
Nếu bạn nghĩ mình chưa bao giờ là đủ (enough) thì bài viết này dành cho bạn. “You will never be enough, but you can know the value of your worth.” (Bạn sẽ chẳng bao giờ là “đủ” cả, nhưng bạn bắt buộc phải biết giá trị bản thân ở đâu.)
Mình tình cờ nghe được câu này khi xem một bài phát biểu nhận giải Golden Globes năm nay của diễn viên Demi Moore. Đó là khoảnh khắc người chiến thắng - sau nhiều thập kỷ làm nghề - thừa nhận rằng đã có lúc tưởng như mình không còn đủ sức để tiếp tục. Thời gian trôi qua, công việc cứ tiến về phía trước, nhưng bản thân lại bị bỏ lại trong sự nghi ngờ và những lời thì thầm không ngớt trong đầu: "Mình chỉ đến thế thôi."
Khi nghe câu này, mình nhận ra: cảm giác “không đủ” là một phần rất tự nhiên trong hành trình của mỗi người. Chúng ta sống trong một thế giới luôn yêu cầu nhiều hơn. Một danh hiệu không bao giờ là đủ. Một thành tích chưa bao giờ là điểm dừng. Luôn có người làm tốt hơn, đi xa hơn, và khiến chúng ta tự hỏi: "Vậy giá trị của mình nằm ở đâu?"
Nhưng cái hay của câu nói này nằm ở chỗ nó gợi ý một hướng đi khác. Bạn sẽ không bao giờ "đủ" - và điều đó ổn. Bởi mục tiêu của cuộc đời không phải là trở thành "đủ" theo những tiêu chuẩn vô tận mà người khác đặt ra. Mà là hiểu được giá trị của chính mình, và sống xứng đáng với giá trị đó.
Giá trị không phải là thứ để đo đếm bằng những thành tích hay sự công nhận từ bên ngoài. Nó là thứ bạn tạo dựng từ bên trong: từ những khoảnh khắc bạn đứng dậy sau thất bại, từ cách bạn cố gắng dù biết mình sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo, và từ sự dũng cảm tiếp tục, ngay cả khi bạn không chắc điều mình làm có ai nhìn thấy hay không.
Sẽ có lúc bạn cảm thấy mình không đủ. Không đủ tốt, không đủ giỏi, không đủ để đáp ứng kỳ vọng của bản thân hoặc người khác. Nhưng bạn không cần phải đủ. Điều duy nhất bạn cần, là nhận ra mình đáng giá – và giá trị đó không ai có thể lấy đi được.
Học tĩnh trong một thế giới ồn ào,
The Jasmine Guy.
6/1/2025.
Sưu tầm - đâu đó trên facebook
SỨC MẠNH CỦA SỰ DỊU DÀNG
Thế giới này đâu có dịu dàng với tôi?
Bạn đời đâu có dịu dàng với tôi?
Ngày xưa tôi cũng nhẹ nhàng, thấu hiểu lắm nhưng thấy cuộc sống đâu có tốt hơn, xung quanh ai cũng nóng nảy, lâu dần tôi thấy chính tôi cũng trở thành người nóng nảy.
Dịu dàng cũng chẳng có ích gì đâu chỉ khiến người khác lấn át rồi làm mình tổn thương mà thôi.
Thế nhưng thật sự sẽ rất bản lĩnh và trí tuệ nếu ta dám chọn tiếp tục dịu dàng trong một ngoại cảnh đầy khắc nghiệt.
Vì sao ư?
Bởi vì dịu dàng chính là kiểm soát được những sự bất mãn, giận dữ, ý muốn trừng phạt bên trong.
Bởi vì dịu dàng không chỉ đơn thuần là tính cách bẩm sinh mà đó chính là một loại năng lực, một phẩm chất được tôi luyện bằng việc quay trở về bên trong, giảm bớt sự dựa dẫm, bớt mong cầu, yêu thương tỉnh thức, sự kiên trì bền bỉ theo thời gian.
Chọn dịu dàng với mình và người khác để giữa những khó khăn nghịch cảnh, ta vẫn có thể nở nụ cười.
Trong nghiêm khắc vẫn có nhẹ nhàng, trong một sự mâu thuẫn, vẫn có thể lắng nghe, nói chuyện từ tốn.
Dịu dàng chính là sức mạnh để ta tìm thấy lòng trắc ẩn, luôn trân trọng khi tiếp cận đối phương vì ta không muốn tạo nên những thương tổn khó lành.
Trong tình yêu hôn nhân, thì dịu dàng quan trọng lắm, càng ngày chúng ta càng có xu hướng chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng sự mạnh mẽ, mà quên đi rằng, sự dịu dàng chính là thứ quyền năng giúp ta làm chủ cuộc sống của mình và sống hạnh phúc.
Dịu dàng nhưng không phải nhu nhược yếu đuối. “Lạt mềm buộc chặt” chưa bao giờ là sai. Sự dịu dàng ở đây, đó là sự thấu chia sẻ, chứ không phải là sự đè nén, sợ hãi, vỏ bọc bản thân.
Người phụ nữ dịu dàng có thể tìm thấy được điểm tốt ở người đàn ông; âm thầm khích lệ họ, khen ngợi họ; có thể giúp người đàn ông của mình có thêm ý chí và nghị lực. Đôi khi sự dịu dàng còn có tác động lớn hơn là ngoại hình xinh đẹp, lỗng lẫy của phụ nữ.
Người dịu dàng như làn nước là tỏa ra thứ năng lượng mát lành. Nước mềm mại, khi gặp phải chướng ngại vật, dòng nước tự động né tránh, không đối đầu; vì thế mà tránh được tổn thương và đổ vỡ không đáng có. Đó chính là một trong những cách hiệu quả để khơi nguồn hạnh phúc gia đình.
Sưu tầm: Facebook Tuệ An
Tự dưng hồi đầu năm lúc đi du lịch, câu nói mà đi sâu vàotrong suy nghĩ của mình vẫn là Thuần hoá cuộc sống bằng sự dịu dàng :)
Thế nào là một con người có giá trị? Xuân sớm là thời điểm mọi người hay nghĩ về những mục tiêu cho năm mới. Vậy nên, tôi xin phép được chia sẻ một số góc nhìn về chủ đề này.
Cô đọng nhất, một con người có giá trị chính là người làm cho tất cả mọi thứ quanh mình tốt lên.
Với cha mẹ, họ là một người con hiếu thuận. Với bạn bè, họ là bờ vai đáng tin cậy luôn đồng hành. Trong chuyện tình cảm, họ là người bao dung và thấu hiểu. Ở môi trường làm việc, họ gánh vác đúng trách nhiệm ở vị trí của mình. Đó là những người có thể cư xử tử tế ngay cả với những người không quen biết. Đến lúc lập gia đình, họ lại tiếp tục thực hiện đúng nghĩa vụ của những con người đang làm cha làm mẹ.
Hãy khoan trào phúng rằng đây chính là chân dung của “con nhà người ta”; trong xã hội thực sự có rất nhiều người trưởng thành vẫn đang sửa mình hàng ngày để theo đuổi tôn chỉ sống như vậy. Họ có thể không hoàn hảo trong suy nghĩ của tất cả mọi người, nhưng bên trong những con người ấy tuyệt nhiên không có thái độ nguỵ biện cho sự lười phát triển. Khi đã đạt tới trạng thái đó ở tuổi trung niên, họ không còn bận tâm đến những chuyện khoe khoang ồn ào. Bạn sẽ không thể nhìn thấy kiểu người như thế nếu bản thân vẫn còn đang giải trí quá nhiều trên internet.
Về bản chất, họ là những con người đã ngộ ra được ý nghĩa trọng tâm của cuộc sống thịnh vượng chính là cho đi thật nhiều. Cuộc sống của họ được định nghĩa bởi sự cố gắng trong công việc, bởi những lúc chiến thắng được suy nghĩ tiêu cực bên trong bản thân mình. Quan trọng nhất, là trong cách họ từ bỏ tâm lý mưu cầu được báo đáp, để thực sự học được về ý nghĩa của tâm thế hào phóng.
Nếu cứ cho đi mãi như thế, thì bản thân họ sẽ nhận lại điều gì? - có thể bản thân bạn đang tự hỏi. Chiến thắng mà họ nhắm đến bao gồm hai chữ ‘đúng trách nghiệm’ và ‘được lòng người’.
Bản chất của mọi mối quan hệ là sự trao đổi về giá trị. Khi bạn sống trong xã hội của loài người, trong từng hành động nhỏ nhất luôn tồn tại chân lý của việc nhận lại vào trao đi. Bạn không phải là con tỳ hưu, không thể sống một cuộc đời chỉ có ăn chơi hưởng thụ mà không phải nhọc lòng gì cả. Nếu theo đuổi một lối sống chỉ biết đề cao bản thân mình, xã hội gọi đó là “khôn quá” và sẽ đáp lại bằng việc xa lánh.
Có một câu nói mà tôi đặc biệt coi là phương châm sống của mình trong nhiều năm trở lại. Đó là “thắng nhỏ nhờ trí, thắng lớn nhờ đức”. "Sống đúng", bao gồm đúng trách nhiệm và được lòng người, tưởng chừng như hai điều quá xa vời và lý tưởng nhưng thật ra lại là tiêu chuẩn tối thiểu nhất để bạn không phá hỏng sự liên kết giữa mình với những con người khác. Còn một khi đã đạt được điều ấy, thì đó là nền tảng vững chắc của mọi bước phát triển.
Chỉ từ hai con người sống đúng, đã có thể trở thành một cặp bài trùng ăn ý. Một nhóm người sống đúng, có thể bắt tay thành lập một doanh nghiệp tiềm năng. Hàng trăm người sống đúng, có thể hợp thành và dẫn dắt một tập đoàn đầy triển vọng. Một triệu người sống đúng, chính là tầng lớp trung lưu của một quốc gia phát triển.
Những người thực sự thông minh đều hiểu rằng để nhận được nhiều hơn, bạn cần phải học cách mang đến nhiều giá trị cho những con người khác hơn. Hành trình để trở thành một con người có giá trị, cũng chính là con đường mà một người sẽ học cách để từng bước từ bỏ những sự ích kỷ vô lý trong cái tôi hạn hẹp của mình rồi dần dần trở nên chói sáng.
Ở tuổi này, nếu có ai đó hỏi tôi thứ “đạo” trong phương châm làm đàn ông của tôi là gì. Tôi sẽ trả lời rằng - đốt cháy toàn bộ sức trẻ còn sót lại; cống hiến bản thân cho sự nghiệp, gia đình và những người quan trọng nhất. Để đến điểm cuối cùng trước khi nhắm mắt, bản thân có thể hài lòng vì bằng ý chí cố gắng, mình đã tích luỹ công sức từng ngày thành một thành tựu không tầm thường; nhờ việc hào phóng cho đi, mình đã làm cho cuộc đời của những người xung quanh hạnh phúc hơn; đối với những khổ ải và đau đớn từng chịu, bản thân cũng đã can đảm kiên cường vượt qua được.
Tự hào nhất của cuộc đời đàn ông, với tôi, nằm trong một chữ “CHÁY” đấy.
- Lu -
P/S: Giá trị của một người nằm trong cách mà xã hội sẽ sử dụng họ. Số đông luôn đánh giá người khác bằng giàu và đẹp bởi vì từ bên trong bản năng, cảm giác đói khát bên trong vẫn đang thôi thúc suy nghĩ của họ về việc người này sẽ giúp mình thoả mãn về vật chất hay tình dục. Hiển nhiên, số đông đó chưa phải là những người có tâm thế hào phóng để hấp dẫn những năng lượng tương đồng trong vũ trụ.
Các bạn trẻ cũng thường dễ bị các nội dung rác trên mạng thao túng về chuyện thế nào là high value man/woman mà không biết rằng, một con người có giá trị thực sự sẽ tập trung suy nghĩ về việc làm sao để trở nên giỏi giang và tạo ra một cuộc đời thật đáng sống; thay vì bận tâm đến chuyện làm sao để ra vẻ có giá hơn trong thị trường hẹn hò.
Sưu tầm: Mann up
Thực ra post lại bài này vì thấy đúng với cả nam và nữ
Lỗ Tấn từng viết rằng:
“Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường.
Người ta đi mãi thì thành đường thôi”.
Còn chị Hoài Anh sau 20 năm đi làm thì mạn phép viết thêm rằng: “Đường thẳng không phải lúc nào cũng là con đường dễ đi, người ta cứ nghĩ đường ngoằn ngoèo khó đi, nhưng thực ra đường thẳng mới là con đường khó đi nhất”.
Nhưng có được sự tỉnh táo của việc nhận ra con đường mình tự cho là thẳng đó liệu sẽ tiềm tàng ẩn sẵn những khúc cua mà theo quán tính chân đi mình ko nhận ra, thì phải đến từ những trải nghiệm của vấp ngã sụp hố thậm chí tai nạn thương tổn đủ để càng đi đường dài mình càng phải nhận ra: đường thẳng trên mặt phẳng sẽ khác như thế nào với đường thẳng trong không gian đa chiều.
Hành trình vạn dặm để sự dịch chuyển của bản thân không chỉ là sự dịch chuyển của chuyển động cơ thể mà còn là sự chuyển biến của chuyển đổi tư duy, luôn cần rất nhiều sự dũng cảm để đối mặt với những thử thách mà trong đó việc vượt qua chính những nút thắt trong suy nghĩ của mình mới là thử thách gian nan nhất.
Cuối cùng là, một đôi giày hiking tốt cũng sẽ phí hoài nếu chỉ cất trong tủ, một chiếc xe off-road xịn cũng sẽ phí hoài nếu chỉ để trong gara, một kế hoạch itinerary nét cũng sẽ phí hoài nếu chỉ để cúng cụ, nên là nếu mình còn trẻ về độ tuổi hay mình còn luôn trẻ về tâm thức thì việc trước nhất cần làm là nhấc chân lên mà đi đừng đứng ì một chỗ, đường dưới chân mình khi đi một cách tử tế đường hoàng thì rồi sẽ luôn thẳng.
Sưu tầm: Lily of the valley facebook
•things i’ve learnt about love•
#1. khoảnh khắc mà mỗi một lần tôi nhận ra, cũng một tình huống tương tự- cũng một hoàn cảnh tương tự- cũng một ngữ điệu tương tự- cũng một định kiến tương tự- cũng một giả định tương tự, nhưng khi đi qua muôn vàn bể dâu tôi đã có thể xử lý cảm xúc của chính mình cũng như xử trí gốc rễ của sự việc theo một cách tốt hơn rất nhiều so với chính mình của những năm tháng trước đó, đấy chính là những thời khắc mà tôi có thể yêu thương đứa trẻ ngu ngơ ngờ nghệc ngốc nghếch tự dò dẫm từng bước chân vào đời rồi vấp ngã thì ko ít nhưng phần lớn là tự làm mình ngã vì sự non nớt vụng dại hiếu thắng khi đó. và việc gìn giữ được sự ghi nhận chính bản thân mình sau mỗi lần tự gạn lọc mạnh mẽ phản tư thẳng thắn, chính là việc tốt nhất tôi có thể làm để học được sâu sắc nhất cách trân trọng và yêu thương một-con-người.
#2. thật kỳ lạ là, có những cặp đôi sống với nhau hàng chục năm nhưng vẫn không dám và không thể cảm thấy yên tâm để bày tỏ chính mình, cho nên thật kỳ diệu là, có những tình yêu tri kỷ trên đời không hề đến từ bao nhiêu hành động lãng mạn bao nhiêu lời nói hoa mỹ bao nhiêu năm tháng vui vẻ, mà thực ra lại đến từ những giờ phút có thể nói-tất-cả với nhau. chỉ khi gặp được đúng người có thể lắng nghe mà ko phán xét nhưng đồng thời lại có thể góp ý mà ko xem nhẹ, chỉ khi gặp được đúng người sẵn sàng kéo mình lại nếu con đường mình đi đang ko phải là chính mình nhưng đồng thời lại có thể khơi mở những năng lực mình sẵn có mà vẫn e ngại chưa dám dấn thân, chỉ khi gặp được đúng người thì một người mới có thể hiểu được điều giản đơn nhất nhưng ấm áp nhất mà một mối tình có thể mang lại đó là sự-vững-tin.
#3. sau khi yêu sai người mà may mắn khi yêu lại mà yêu được đúng người, phụ nữ sẽ trẻ đẹp trở lại và giảm thiểu các biến chứng sức khoẻ, đó là điều khoa học thực tế đã chứng minh và tôi đã chứng kiến từ các bạn mình.
#4. yêu cuộc đời vì mỗi ngày mình được sống. yêu cuộc đời vì mỗi ngày mình được sống. yêu cuộc đời vì mỗi ngày mình được sống. điều gì quan trọng phải nói đủ 3 lần và tự viết xuống 3 lần một cách chu cẩn nhất chứ ko nhấn copy paste. vì mỗi ngày được sống tử tế đàng hoàng nhẹ nhõm mạnh khoẻ là niềm mơ ước của biết bao nhiêu mảnh đời khác đang vật lộn níu giữ từng ý niệm và lý do để tiếp tục sống.
#5. không có tồn tại hôn nhân đúng hay hôn nhân sai, chỉ có tồn tại cách thương đúng hay cách thương sai mà thôi.
#6. ngoại hình (ý chỉ tâm tướng) hay ngoại ngữ (ý chỉ nền tảng) hay ngoại giao (ý chỉ hành xử) hay ngoại tệ (ý chỉ khả năng) cũng ko bằng ngoại lệ, không có nghĩa là bất cứ ai bước vào tình yêu hay hôn nhân đều bắt đầu bằng sự duy ý chí rằng: dù tôi có quá quắt đến thế nào đi chăng nữa dù mọi thứ có tồi tệ đến thế nào đi nữa thì người yêu tôi cũng phải chấp nhận tất cả mọi thứ của tôi đúng như nó vốn là. ngoại lệ theo đúng nghĩa tròn vẹn nhất vốn nên là mỗi một lần chúng ta đi đến bên bờ vực của sự chấm dứt một mối quan hệ, chúng ta lại dành cho nhau thêm một lần cùng bình tĩnh nhìn lại chúng ta trong suốt những năm tháng qua và hỏi kỹ chính mình rằng liệu thêm một lần ngoại lệ này có biến mối quan hệ này trở thành nô lệ của cam chịu chỉ bởi vì chúng ta quá hèn nhát khi nghĩ đến việc thoát ra khỏi thông lệ hay không, và nếu quá nhiều lần ngoại lệ đã diễn ra nhưng không có gì thay đổi và chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi thì ngoại hình/ ngoại ngữ/ ngoại giao/ ngoại tệ gì đi nữa cũng sẽ ko bao giờ cứu mình ra khỏi được cái bẫy-lồng-son của thứ gọi là ngoại lệ kia.
#7. nếu có một điều gì đó đã ngăn mình lại mỗi khi mình muốn nói “Yêu Mẹ” hoặc “Thương Ba”, thì không cần phải cố gượng ép bản thân nói ra viết xuống post lên những câu nói ko phải từ mối dây liên kết thực thụ của tình cảm gia đình chỉ để tự huyễn hoặc rằng mình thắng đời 1-0 khi có cung Phụ Mẫu tốt bởi vì thực sự rất kì cục khi phải chứng kiến những mối quan hệ gia đình trên thực tế mang đến những nỗi đau dai dẳng và những sang chấn tâm lý nặng nề, nhưng nếu mình đã từng có những ngày sống giống như vần thơ “có những nơi ta đến. bố vẫn chưa từng đi. những món ngon ta nếm. mẹ chưa biết vị gì. ta đóng tiền học phí. bằng mồ hôi của cha. ta la cà quán xá. bằng đồng lương của mẹ. cuộc sống này chẳng nhẹ. với cha mẹ mình đâu” thì hãy thả lỏng sự ngập ngừng để diễn tả được một cách chân thật nhất những câu nói dù ko phải trực tiếp là “Con yêu Mẹ. Con thương Ba” nhưng chắc chắn sẽ làm Ba Mẹ mình yên tâm rằng à đứa con của mình đã biết nghĩ cả cho mình rồi.
#8. yêu một cái cây theo cách thảnh thơi nhất, không phải là cố gắng chăm bón nhiều nhất có thể để thúc ép cây cao lớn xôm bông trĩu trái dù nghịch mùa, mà là bền bỉ kiên trì lâu nhất có thể để loại bỏ đi những tác nhân độc hại những tác động tiêu cực làm cây bị triệt tiêu đi cơ-hội-lớn. yêu con cũng gần gần giống như yêu cây vậy.
#9. một trong những việc khó nhất trong đời, là làm sao trong mọi giai đoạn của cuộc sống, đều tìm thấy một điều gì đó một việc gì đó để yêu thích một cách đến nơi đến chốn.
#10. hoá ra là, phải đi qua rất rất rất nhiều chuyện được chứng kiến, mới có thể hiểu được: đôi khi một ai đó ưu tiên dành chỗ trân trọng trong trái tim họ cho bạn mà rất nhiều khi bạn hoàn toàn ko hề hay biết gì, nhưng bạn sẽ biết một cách tường tận rành mạch đến đau xót khi một ai đó đã từng ưu tiên nhưng bây giờ chỗ trân trọng nhất trong trái tim họ ko còn dành cho bạn nữa. nên là, nếu một ngày tháng nào đó trong cuộc đời vừa quá dài lại vừa quá ngắn này khi cuộc đời sau lúc vùi dập đủ đường thì cũng rốt cuộc run rủi cho bạn cơ hội nhận được mối chân tình thì việc của bạn là dũng cảm để mở lòng ra mà đón nhận sự thật là khi còn biết yêu thương chính mình thì chưa bao giờ có cái gọi là đã quá trễ để đi-về-phía-tình-yêu.
Sưu tầm: Lily of the Valley's Facebook
vẫn thích cách viết của chị Hoài Anh
Gửi đến tớ của năm 2026.
Xin chào bạn là tớ đây , là cậu của năm 2025
“Không phải ai cũng cần trở nên vĩ đại, đôi khi, chỉ cần sống thật lòng với chính mình đã là một loại dũng cảm.” Tớ đọc đâu đó câu ấy trong một đêm nhiều gió. Và bây giờ, tớ muốn gửi nó đến cậu, tớ của năm 2026.
Xin chào, bạn là tớ đây là cậu của năm 2025. Cậu có khỏe không? Dạo này cậu có còn thức khuya để dỗ dành những suy nghĩ rối bời không? Có còn ngồi một mình và nghĩ về những điều không ai hiểu? Có còn tự hỏi liệu mình đang đi đúng đường, hay chỉ đang tự an ủi bản thân trên một lối rẽ đầy hoài nghi?
Tớ muốn ôm cậu một cái. Một cái ôm đủ lâu để xoa dịu những hoang mang vẫn còn đang âm ỉ đâu đó trong lòng. Vì tớ hiểu, đã có rất nhiều đêm cậu mỏi mệt mà chẳng dám nghỉ ngơi. Đã có những lần cậu tưởng mình đủ mạnh mẽ, nhưng chỉ một câu nói vô tình cũng khiến tim cậu đau như ai bóp nghẹt.
Năm 2025, tớ đang học cách tha thứ cho bản thân. Tha thứ cho những lần bỏ cuộc giữa chừng, cho những buổi sáng không thể rời giường, cho những ước mơ còn dang dở. Tớ không cố tỏ ra ổn nữa, mà chậm rãi chấp nhận rằng đôi khi yếu đuối cũng là một phần của con người. Tớ đang học cách yêu lấy những phiên bản không hoàn hảo của chính mình.
Không biết cậu của năm 2026 đã trưởng thành thêm bao nhiêu. Liệu cậu có đang sống một cuộc đời mà tớ đã từng hình dung, hay đã bước sang những ngã rẽ hoàn toàn khác? Dù thế nào, tớ cũng hy vọng cậu vẫn giữ được sự dịu dàng trong lòng. Thế giới ngoài kia có thể khiến người ta trở nên cứng cỏi, nhưng cậu à, hãy đừng đánh mất sự mềm mại của trái tim mình. Đừng để những tổn thương khiến cậu đóng cửa với yêu thương.
Tớ không biết liệu những điều mình đang cố gắng hôm nay có mang lại quả ngọt hay không. Nhưng tớ đang đi từng bước nhỏ, chậm mà chắc, để đến gần hơn với một cuộc đời có ý nghĩa. Nếu cậu đang đọc những dòng này, xin hãy biết rằng mọi đau đớn tớ đã trải qua không vô nghĩa chúng là những hạt mầm nhỏ bé, đang âm thầm nở hoa trong tim cậu.
Nếu năm 2026 cậu đã đạt được những điều mình mong ước, tớ chúc mừng cậu. Còn nếu mọi thứ vẫn chưa như ý, xin đừng trách móc gì cả. Vì tớ biết cậu vẫn đang cố gắng, vẫn đang sống hết mình và điều đó, đã là rất dũng cảm rồi.
Tớ chỉ mong một điều thôi: dù thế giới có thay đổi thế nào, dù lòng người có lạnh lẽo ra sao, cậu vẫn luôn là cậu một người tử tế, biết yêu thương, và chưa bao giờ ngừng hy vọng.
Gửi cậu, một cái siết tay thật chặt từ tớ của năm 2025.
---
Sưu tầm - Facebook chuyện của gió
"Mình nghe được đâu đó câu nói này:
Đừng thấy người khác làm cái gì xong cũng thấy lo lắng sốt ruột, thấy mình nhỏ bé. Ai rồi cũng sẽ có chỗ cho riêng mình.
Có cây nở hoa vào mùa xuân, cây lại chờ hè, cây chọn thu, cây đợi đông. Nhưng chẳng cây nào bị bỏ quên cả.
Chúng ta cũng vậy, mỗi người có một thời gian, không gian riêng để tỏa sáng.
Cứ đi, cứ làm, cứ học hỏi và không bỏ cuộc, chăm chút từng ngày, rồi sẽ đến lúc nở rộ, ở đúng nơi mà chúng ta thuộc về."
- ST
Sửa tính hấp tấp – là đang tự cải mệnh
Người hấp tấp thường tưởng mình đang nhanh.
Nhưng thật ra… là đang đánh mất nhiều thứ nhất.
Làm gì cũng muốn có kết quả ngay.
Chuyện gì cũng muốn được giải quyết lập tức.
Không đợi được. Không nhẫn nổi. Không nhìn xa.
Càng làm – càng loạn. Càng gấp – càng sai.
Tưởng là “nhiệt huyết”, nhưng thực ra là nóng nảy.
Tưởng là “chăm chỉ”, nhưng thực ra là thiếu sâu sắc.
Tưởng là “quyết đoán”, nhưng thực ra là tham kết quả.
Và khi tâm quá vội – thì đời chẳng bình.
Vội vàng – là nghiệp lực.
Hấp tấp – là con đường ngắn nhất đến mất mát.
Người hấp tấp thường không thấy được:
– Những rủi ro đang chực chờ.
– Những bài học đang hiện ra.
– Và những điều kỳ diệu chỉ xuất hiện khi ta đủ tĩnh.
Bạn tưởng mình đang làm nhiều, đi nhanh, hơn người khác.
Nhưng thực ra, bạn đang tự đốt mình trong lửa.
Chỉ có điều – bạn không nhận ra.
Tham mới sinh vội. Vội mới sinh loạn.
Người càng nhiều kỳ vọng – càng dễ thất vọng.
Người càng nhiều ham muốn – càng thiếu bình an.
Và người càng hấp tấp – càng rời xa trí tuệ.
Họ không sai vì làm nhiều.
Họ sai vì không dừng lại để nhìn mình đã đi đến đâu.
Và kết quả là:
– Làm nhiều mà không sâu.
– Đi nhanh mà không vững.
– Về đích – mà trong lòng trống rỗng.
Sự thật là: bạn không kiểm soát được thời gian.
Bạn chỉ có thể kiểm soát được chính mình.
Sớm một phút, muộn một giây – đều đã có số.
Đúng người, đúng việc, đúng thời điểm – không đến nhờ gấp gáp,
mà đến khi bạn sẵn sàng.
Vũ trụ có tốc độ riêng của nó.
Chậm một chút – đôi khi lại là đang đúng lúc.
Vậy làm sao để “sửa tính hấp tấp”?
1. An trú trong hiện tại
Việc càng gấp – tâm càng phải tĩnh.
Chỉ khi ở trong hiện tại, bạn mới sáng suốt.
Chỉ khi tâm bạn không còn vội – bạn mới thấy toàn cảnh.
Khi lòng bạn an – thì đời cũng sẽ dịu lại.
2. Giảm bớt mục tiêu
Nhiều người hấp tấp – không phải vì họ xấu.
Mà vì họ đặt quá nhiều mục tiêu, trong quá ít thời gian.
Muốn có tất cả – là cách nhanh nhất để đánh mất chính mình.
Hãy học cách so với chính mình của ngày hôm qua.
Không phải để “đủ giỏi”.
Mà để tiến từng chút một, một cách vững vàng.
So với quá khứ – bạn thấy sự trưởng thành.
So với tương lai – bạn chỉ thấy khoảng cách.
Người càng trí tuệ – càng điềm tĩnh.
Người càng bản lĩnh – càng kiên trì.
Bởi vì họ hiểu:
Muốn nhanh – phải học cách chậm.
Muốn thắng – phải học cách nhẫn.
Muốn đi xa – phải học cách lặng lẽ từng bước.
Hấp tấp là bản năng.
Điềm tĩnh là bản lĩnh.
Sửa được tính hấp tấp – chính là bạn đang tự cải mệnh.
Không cần phải tranh hơn thua với ai.
Chỉ cần thắng được cơn vội vàng trong lòng mình.
Là đã bắt đầu bước vào cõi an yên:
– Cõi của sự bình tĩnh.
– Cõi của sự sáng suốt.
– Và cõi của nội lực vô biên.
Nếu bạn thấy bài này chạm đến điều gì trong mình,
hãy lưu lại để nhắc mình mỗi khi lòng cuống cuồng, tâm rối bời.
Vì biết chậm lại – là bước đầu của mọi cuộc chuyển mình.
Và một cuộc đời mới… sẽ bắt đầu từ đó.
Sưu tầm facebook
The Prisoner of Beauty 折腰 (2025)
The sets of Prisoner of Beauty are among some of the most beautiful sets I've seen so far. It's unique and I can't imagine the complexity of trying to shoot the scenes from the various angles, particularly the outdoor shots. The plants, the water features, even the furniture were designed with care to reflect a lot of the scenes described in the book.
Kudos to the production team on such a magnificent work!
obssessed
"I remember a mythical beast from Mount Huo was called Feifei. They say whoever raises it lives a carefree life. Why don't we use Feifei as the child's pet name? I hope you and our child can both live free from worry."