Trong “Làm đĩ”, Vũ Trọng Phụng không chỉ viết về một cô gái bị xã hội khinh rẻ. Ông viết về một xã hội đã góp phần tạo ra bi kịch, rồi đứng xung quanh chỉ tay vào người bị nghiền nát và nói:
“Đấy, tự sa ngã thì tự chịu. Xã hội đâu có lỗi gì.”
Xã hội ấy né tránh dục vọng, che giấu thân thể, làm ngơ trước nghèo đói, cô đơn và những cái bẫy rất đời, nhưng lại rất nhanh tay khi cần kết án một người đã trượt xuống. Nó nói về luân lý, danh dự, phẩm hạnh, nhưng bên dưới là sợ hãi, thèm muốn, lừa lọc, im lặng và đồng lõa. Nó không muốn hiểu vì sao một người sa ngã. Nó chỉ cần một người sa ngã để phần còn lại được thấy mình sạch hơn.
Cái bẫy được dựng lên. Người rơi vào bẫy thì bị kết án.
Hơn tám mươi năm sau, ta tưởng mình đã khác. Ta có internet, máy lạnh, giáo dục, sách tâm lý, podcast, các khóa học “tỉnh thức”, quán cà phê có cây xanh và ánh đèn đủ làm con người tưởng mình sâu sắc. Nhưng cơ chế cũ vẫn còn nguyên. Chỉ đổi sân khấu. Ngày xưa là đình làng, báo giấy, miệng đời. Bây giờ là Facebook, Toptop, group cộng đồng và phần bình luận.
Ngày xưa người ta đứng ngoài chợ bàn tán một cô gái “hư”. Bây giờ người ta ngồi trong phòng điều hòa mát rượi, bên cạnh là ly trà sữa full topping, tay lướt màn hình, miệng nói: “Tôi mà khổ như họ, tôi cũng không sống như họ.”
Câu ấy nghe có vẻ đạo đức, nhưng bên trong là đủ thứ kiêu căng, ngạo mạn.
Người ta đem cái tôi đang an toàn, đang đủ ăn, đang có đường lui, có gia đình, tiền bạc, học vấn, quan hệ, wifi, máy lạnh, rồi tưởng tượng mình bị ném xuống đáy xã hội mà vẫn giữ nguyên toàn bộ nhân cách hiện tại. Như thể nghèo đói chỉ là một bộ lọc xấu trên Instagram. Như thể bị bỏ rơi, bị lừa, bị nhục mạ, bị thiếu hiểu biết, bị nợ, bị đói, bị cô lập không làm biến dạng bất kỳ ai.
Con người thích tin mình mạnh mẽ. Nhưng nhiều khi đó chỉ là sức mạnh chưa từng bị thử đến tận cùng.
Nam Cao sau này cũng đặt ra một câu hỏi gần như vậy trong “Chí Phèo”. Chí không sinh ra đã là con quỷ làng Vũ Đại. Hắn từng là một người bình thường, rồi bị nhà tù, cường quyền, định kiến và sự khước từ của làng xã đẩy ra khỏi đường quay lại làm người. Đến khi Chí say rượu, rạch mặt, chửi đời, người ta chỉ nhìn thấy một kẻ đáng sợ. Ít ai muốn nhìn vào cái xã hội đã góp phần tạo ra hình hài ấy. Cũng như trong “Làm đĩ”, vấn đề không chỉ là một cá nhân sa ngã, mà là cách cộng đồng tạo ra cú ngã, rồi phủi tay rất nhanh để giữ vẻ trong sạch cho mình.
Ta phán xét người khác rất dễ vì trong đầu ta luôn giữ cho mình một cửa thoát. Người khác sai là do bản chất. Ta sai là do hoàn cảnh. Người khác gục là yếu đuối. Ta gục là vì áp lực quá lớn. Người khác trượt xuống là hư hỏng. Ta trượt xuống là do đời đẩy. Tòa án đạo đức của con người rất linh hoạt, nhất là khi bị cáo là chính mình.
Đây là thứ Vũ Trọng Phụng nhìn thấy rất rõ. Ông không hỏi câu dễ nhất: “Sao con người này đồi bại thế?” Ông hỏi câu khó chịu hơn: “Cái gì đã làm con người này thành ra như vậy?” Câu hỏi thứ nhất làm ta thấy mình sạch. Câu hỏi thứ hai bắt ta nhìn vào phần trách nhiệm mà xã hội luôn muốn phủi đi.
Và thường thì con người ghét câu hỏi thứ hai, vì nó phá hỏng khoái cảm phán xét.
Phán xét có khoái cảm thật. Khi một người bị lôi ra giữa đám đông, bị bóc quá khứ, bị réo tên, bị chế giễu, bị hạ nhục, nhiều người không chỉ đang “bảo vệ công lý”. Họ đang tận hưởng cảm giác được đứng trên cao. Được ném đá mà không thấy mình ác. Được mạt sát mà vẫn thấy mình đạo đức. Được tham gia một cuộc hành hình tượng trưng, nhưng tay không dính máu vì máu đã được chuyển sang dạng bình luận.
Bạo lực được số hóa. Dao được thay bằng bàn phím. Đám đông không cần kéo ai ra quảng trường nữa. Chỉ cần kéo tên người đó lên trending.
Khi đám đông đã nóng lên, những câu độc miệng bắt đầu được nói ra như chuyện bình thường: “cho chết đi”, “loại này không đáng sống”, “đừng cho nó cơ hội”. Người ta gọi đó là lập trường. Nhưng nhiều khi nó chỉ là sự tàn nhẫn được bọc trong áo đạo đức.
Vấn đề là không phải lúc nào người ta cũng thấy mình đang tàn nhẫn. Trong cơn phẫn nộ, con người rất dễ tưởng mình đang sáng suốt. Một cảm giác bị xúc phạm, một nỗi sợ, một cơn ghen, một cú nhục, một lần bị đám đông kích thích có thể đẩy người ta vào trạng thái phản ứng trước khi kịp suy nghĩ. Hệ cảnh báo cảm xúc lấn át vùng lý trí (amygdala hijack), và người ta làm trước, hiểu sau. Gửi một tin nhắn độc. Buông một câu hạ nhục. Share thêm một bài để người khác cùng chửi. Dồn một người vào góc, rồi vài giờ sau mới tự hỏi: “Sao lúc đó mình lại làm vậy?”
Cái đáng sợ không phải chỉ là con người có thể mất kiểm soát. Cái đáng sợ hơn là phần lớn chúng ta không tin mình có thể mất kiểm soát theo cách đó. Ta nhìn người khác trong khoảnh khắc xấu nhất của họ và gọi đó là bản chất. Đến lượt mình, ta gọi đó là phút nóng giận, là bị kích động, là không còn là mình. Người khác làm điều tệ thì “nó vốn là loại người như vậy”. Ta làm điều tệ thì “lúc đó tôi không hiểu sao mình lại như thế”.
Chính cái không biết mình cũng có thể như vậy mới làm con người nguy hiểm. Vì khi đã tin mình miễn nhiễm với cái xấu, ta không còn cảnh giác với chính mình nữa. Ta tưởng cái ác luôn xuất hiện bằng gương mặt dữ tợn, trong khi nhiều khi nó đến bằng một cơn giận rất người, một cảm giác bị xúc phạm rất thật, một nỗi sợ mất mặt rất nhỏ, một khoảnh khắc muốn trả đũa rất nhanh. Cái xấu không phải lúc nào cũng bước vào như quỷ. Nhiều khi nó bước vào như “tôi chỉ nói sự thật”, “tôi chỉ đang bảo vệ lẽ phải”, “tôi chỉ muốn nó phải trả giá”.
Hiểu điều đó không phải để xóa trách nhiệm. Một người gây hại vẫn phải chịu trách nhiệm về điều mình gây ra. Nhưng nếu không hiểu cơ chế khiến con người có thể trượt vào cái xấu, ta sẽ lại rơi vào ảo tưởng đạo đức quen thuộc: người khác xấu vì họ là người xấu, còn mình thì khác. Mình sẽ không bao giờ như thế. Mình sẽ luôn tỉnh táo. Mình sẽ luôn đúng mực.
Câu ấy nghe có vẻ đẹp đẽ. Nhưng nó thường là lời nói của người chưa bị thử.
Và cũng chính vì thế, khi chuyện xảy ra với bản thân hoặc người mình yêu quý, ngôn ngữ lập tức mềm lại: “Phải hiểu hoàn cảnh.” “Ai cũng có lúc sai.” “Đừng phán xét khi chưa biết hết.” “Nó còn trẻ.” “Nó bị dụ.” “Nó cũng có nỗi khổ riêng.” Những câu ấy không sai. Vấn đề là tại sao chúng chỉ xuất hiện khi đối tượng thuộc về phe ta.
Người lạ thì bị xét bằng luật. Người thân thì được xét bằng tiểu sử. Người lạ là “bản chất xấu”. Người mình thương là “có nhiều uẩn khúc”. Người lạ cần bị trừng phạt. Người mình thương cần được cứu bằng bối cảnh, nước mắt và những câu kiểu “thật ra nó không phải người như vậy”.
Đạo đức của ta không vận hành như một nguyên tắc. Nó vận hành như một mối quan hệ.
Vì thế, nhiều phong trào tâm linh cực đoan, các hội nhóm nhân danh yêu thương, hồi phục nội tâm, tỉnh thức, ánh sáng, năng lượng… không làm con người bớt phán xét. Chúng chỉ đổi ngôn ngữ cho sự phán xét. Ngày xưa người ta nói: “Mày hư.” Bây giờ người ta nói: “Bạn còn vô minh.” Ngày xưa người ta nói: “Mày đáng đời.” Bây giờ người ta nói: “Nghiệp của bạn đang quay lại.” Ngày xưa người ta nói: “Tao hơn mày.” Bây giờ người ta nói: “Tôi đã vượt qua tầng nhận thức đó rồi.”
Từ ngữ thoạt nghe thì mềm hơn. Cấu trúc quyền lực vẫn vậy.
Có những người nói về buông bỏ cái tôi, nhưng cái tôi của họ chỉ chuyển sang một hình thức khó nhận ra hơn. Họ không khoe mình giàu hơn, giỏi hơn, đẹp hơn nữa. Họ khoe mình “tỉnh” hơn, “sáng” hơn, “năng lượng cao” hơn, “đã đi qua bài học” hơn. Cái tôi cũ mặc áo mới. Từ áo vest sang áo thiền. Từ lời chửi thô sang lời dạy đời có mùi trầm.
Và vì họ tin mình đang nói từ tình thương, họ càng khó thấy mình tàn nhẫn. Người bị họ công kích mà phản ứng lại thì lập tức bị kết tội: “Bạn còn sân si.” “Bạn đang phóng chiếu.” “Bạn chưa đủ mở lòng.” “Bạn đang chống lại sự thật.” Một hệ thống khép kín: họ luôn đúng. Bạn đồng ý thì bạn đã thức tỉnh. Bạn phản đối thì bạn vô minh. Bạn rời đi thì bạn chưa đủ duyên. Bạn thấy họ thao túng thì đó là bài học của bạn.
Không có cửa phản biện. Không có cửa nghi ngờ. Không có cửa nói: “Tôi thấy bạn đang nhân danh ánh sáng để đè người khác xuống.”
Vũ Trọng Phụng nếu sống đến thời này chắc không thiếu chất liệu. Ông chỉ cần mở mạng xã hội vài phút là đủ viết thêm một chương “Số đỏ”. Những người nhân danh văn minh để khoe sự rỗng. Những người nhân danh đạo đức để tận hưởng sự tàn nhẫn. Những người nhân danh hồi phục nội tâm để lập giáo phái bản ngã. Những người ngồi trong tiện nghi rồi giảng về phẩm hạnh của người dưới đáy.
Xuân tóc đỏ ngày nay chưa chắc phải nhặt banh quần vợt. Có khi Xuân làm nội dung truyền cảm hứng. Có khi Xuân mở khóa học tỉnh thức. Có khi Xuân nói về năng lượng cao. Có khi Xuân livestream phân tích đạo đức của thiên hạ, thuyết âm mưu, chê bai y học, khinh thường vật chất nhưng tay thì gắn giỏ hàng bán sản phẩm...
Vấn đề không nằm ở một cá nhân hư hỏng. Vấn đề nằm ở cái xã hội luôn cần một sân khấu để biểu diễn sự trong sạch của mình. Muốn chứng minh mình sạch, nó cần một người bị làm bẩn. Một cô gái trong “Làm đĩ”. Một Chí Phèo bị đẩy ra khỏi làng người. Một kẻ bị scandal trên mạng. Một người yếu thế. Một người đã sai. Một người đang rơi. Một người đủ xa để ta không cần thương, đủ gần để ta có thể ném đá.
Xã hội thích có vật hiến tế. Vì khi tất cả cùng nhìn vào một người “bẩn”, mỗi người tạm quên rằng tay mình cũng không sạch.
Đây là cái cay của Vũ Trọng Phụng. Ông không để người đọc yên tâm trong vị trí quan tòa. Ông kéo cái ghế đó ra khỏi chân ta. Ông hỏi: anh đang kết án ai, và anh được lợi gì khi kết án họ? Anh ghê tởm cái xấu thật, hay anh đang khoái cảm giác mình cao hơn cái xấu ấy? Anh muốn công lý, hay muốn một cuộc hành hình được livestream bằng đạo đức?
Một xã hội trưởng thành không phải là xã hội không phán xét gì cả. Có những hành vi phải bị gọi tên. Có những cái ác phải bị ngăn lại. Có những kẻ gây hại phải chịu trách nhiệm. Nhưng giữa công lý và khoái cảm trừng phạt có một ranh giới. Công lý cần sự thật, chứng cứ, tỉ lệ và giới hạn. Khoái cảm trừng phạt chỉ cần đám đông, cảm xúc, phe phái và một cái tên để xé.
Công lý hỏi: chuyện gì đã xảy ra?
Đám đông hỏi: ai để ta ghét hôm nay?
Cái khó không phải là ngừng phán xét hoàn toàn. Điều đó vừa bất khả thi vừa ngây thơ. Cái khó là nhận ra khoảnh khắc ta bắt đầu thấy sung sướng khi người khác bị dồn vào góc. Một nụ cười khẩy. Một câu “đáng đời”. Một lần share thêm cho người khác cùng chửi. Một bình luận độc miệng nhưng tự thấy mình chính nghĩa. Một cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có ai đó tệ hơn mình.
Chính ở đó, đạo đức bắt đầu thối. Không phải vì ta nhìn thấy cái xấu, mà vì ta bắt đầu yêu thích việc đứng trên cái xấu ấy.
“Làm đĩ” vẫn còn đáng đọc vì nó không chỉ nói về mại dâm, dục vọng hay sự sa ngã. Nó nói về một xã hội thích tạo ra tội lỗi, rồi giả vờ kinh ngạc trước sản phẩm của chính mình. Một xã hội cần người khác “bẩn” để mình thấy mình sạch. Một xã hội thích nhân danh luân lý, công lý, ánh sáng, tỉnh thức, nhưng nhiều khi chỉ đang tìm một cái tên để ném đá.
Từ Huyền trong “Làm đĩ” đến Chí trong “Chí Phèo”, văn học không xin ta miễn trách nhiệm cho con người. Nó chỉ bắt ta thôi lười biếng khi kết án. Một người sai vẫn phải chịu trách nhiệm, nhưng nếu chỉ nhìn vào phút họ gục xuống mà không nhìn con đường đã đẩy họ đến đó, ta không còn là người hiểu đạo đức. Ta chỉ là khán giả đang mua vé xem một cuộc hành hình.
Và thứ làm cuộc hành hình ấy đông khách không phải lúc nào cũng là công lý. Nhiều khi chỉ là cảm giác được đứng ngoài, được nhìn một người khác bị kéo xuống, được chen vào giữa đám đông rồi tự nhủ mình đang ở phía đúng. Điều cần nhìn kỹ hơn không phải chỉ là người bị kết án, mà là sự hả hê rất nhỏ trong mắt những ai kia đang nhân danh điều tốt đẹp để xem người khác bị nghiền nát.
Con người vẫn rất thích nói về lòng tốt, nhất là khi đang chuẩn bị làm một việc tàn nhẫn.