Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác tức giận.
Tức giận là một dấu hiệu cho thấy ranh giới của ta đã bị xâm phạm.
Và vì vậy, ta tức giận chỉ để bảo vệ thế giới của riêng mình.
Thế giới riêng của ta rất quan trọng, vì đó là nơi ta cảm thấy an toàn để được là mình. Được trần trụi với những nghĩ suy, cảm xúc. Đôi khi được ghét bỏ, buồn rầu, hay vui sướng trong những điều rất riêng tư.
Không có gì sai khi chúng ta thấy tức giận. Mà ngược lại, tức giận cho ta thấy mình có một ranh giới và chuẩn mực rõ ràng. Mỗi người là một thế giới riêng biệt đẹp xinh, vậy nên những ai muốn tìm hiểu nhau, họ cần biết và hiểu rằng người kia có những ranh giới cần thời gian để có thể bước vào (hoặc không).
Chúng ta hoàn toàn có thể cho đối phương biết nếu mình tức giận, thay vì che lấp đi những suy nghĩ không vui và một lồng ngực đang muốn nổ tung vì những cảm xúc khó chịu. Đó là một bài học quan trọng mà ai cũng cần học trong đời, để không phải che giấu cảm xúc hoặc để không trút giận sa sả lên nhau.
Cách thể hiện cơn giận của phần đông chúng ta hiện nay không được lành mạnh, trong đó bao gồm cả tôi, vì chúng ta không được dạy điều đó. Chúng ta được dạy rằng hãy “dĩ hoà vi quý”, và điều đó khiến cho cơn giận bị kiềm nén qua nhiều năm.
Điều này giải thích vì sao có nhiều người về sau này, họ trở nên thờ ơ hoặc rất cục cằn với cuộc đời. Họ đã sống một khoảng thời gian với tâm thế muốn mọi người đều vui vẻ, và vì vậy cảm xúc của họ - thứ đáng ra nên được ưu tiên để nhìn thấy và thấu hiểu – đã bị quên lãng rồi giấu kín vào một góc nào đó trong tâm hồn.
Không ai muốn tức giận với những người quanh mình hay với cuộc sống, càng không muốn thô lỗ với những người thân yêu. Vậy mà điều đó cứ tiếp diễn qua nhiều thế hệ, đến mức nó hình thành những bức tường lớn giữa người với người. Rõ ràng rất thương nhau nhưng không hiểu nhau được, tiêu biểu như những mối quan hệ ba mẹ con cái, vợ chồng, anh chị em trong nhà. Mỗi lần nói chuyện phải hét lên lớn tiếng, và mạnh ai nấy nói chứ chẳng ai lắng nghe ai.
Sự thật mất lòng. Nhưng đó là sự thật.
Tôi vẫn nhớ có một khoảng thời gian mình hay cáu gắt, mặt ít khi cười và gặp bạn bè thì thường rủa sả chúng nó. Không phải vì ghét mà vì tôi chẳng có nơi nào khác để trút giận, nhưng về sau thì càng thấy mình quá đáng nên tôi dừng. Từ đó, tôi bắt đầu có một người bạn mang tên nhật ký. Tôi rủa sả nhưng nhật ký vẫn bình yên không sứt mẻ, nhật ký không ấm ức hay chửi lại tôi mỗi khi tôi trút giận. Nhật ký chỉ ở đó, đón lấy mọi nét chữ phẫn nộ của tôi. Nhật ký cất giữ cho tôi những cảm xúc, suy nghĩ mà chẳng ai biết. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác tức giận.
Tức giận là một dấu hiệu cho thấy ranh giới của ta đã bị xâm phạm.
Và vì vậy, ta tức giận chỉ để bảo vệ thế giới của riêng mình.
Thế giới riêng của ta rất quan trọng, vì đó là nơi ta cảm thấy an toàn để được là mình. Được trần trụi với những nghĩ suy, cảm xúc. Đôi khi được ghét bỏ, buồn rầu, hay vui sướng trong những điều rất riêng tư.
Không có gì sai khi chúng ta thấy tức giận. Mà ngược lại, tức giận cho ta thấy mình có một ranh giới và chuẩn mực rõ ràng. Mỗi người là một thế giới riêng biệt đẹp xinh, vậy nên những ai muốn tìm hiểu nhau, họ cần biết và hiểu rằng người kia có những ranh giới cần thời gian để có thể bước vào (hoặc không).
Chúng ta hoàn toàn có thể cho đối phương biết nếu mình tức giận, thay vì che lấp đi những suy nghĩ không vui và một lồng ngực đang muốn nổ tung vì những cảm xúc khó chịu. Đó là một bài học quan trọng mà ai cũng cần học trong đời, để không phải che giấu cảm xúc hoặc để không trút giận sa sả lên người khác.
Cách thể hiện cơn giận của phần đông chúng ta hiện nay không được lành mạnh, trong đó bao gồm cả tôi, vì chúng ta không được dạy điều đó. Chúng ta được dạy rằng hãy “dĩ hoà vi quý”, và điều đó khiến cho cơn giận bị kiềm nén qua nhiều năm. Điều này giải thích vì sao có nhiều người về sau này, họ trở nên thờ ơ hoặc rất cục cằn với cuộc đời. Họ đã sống một khoảng thời gian với tâm thế muốn mọi người đều vui vẻ, và vì vậy cảm xúc của họ - thứ đáng ra nên được ưu tiên để nhìn thấy và thấu hiểu – đã bị quên lãng rồi cất tạm vào một góc nào đó trong tâm hồn.
Không ai muốn tức giận với những người quanh mình hay với cuộc sống, càng không muốn thô lỗ với những người thân yêu. Vậy mà điều đó cứ tiếp diễn qua nhiều thế hệ, đến mức nó hình thành những bức tường lớn giữa người với người. Rõ ràng rất thương nhau nhưng không hiểu nhau được, tiêu biểu như những mối quan hệ mẹ con, vợ chồng, anh chị em trong nhà. Mỗi lần nói chuyện phải hét lên lớn tiếng, và mạnh ai nấy nói chứ chẳng ai lắng nghe ai.
Sự thật mất lòng. Nhưng đó là sự thật.
Tôi vẫn nhớ có một khoảng thời gian mình hay cáu gắt, mặt ít khi cười và gặp bạn bè thì thường rủa sả chúng nó. Không phải vì ghét mà vì tôi chẳng có nơi nào khác để trút giận, nhưng về sau thì càng thấy mình quá đáng nên tôi dừng. Từ đó, tôi bắt đầu có một người bạn mang tên nhật ký. Tôi rủa sả nhưng nhật ký vẫn bình yên không sứt mẻ, nhật ký không ấm ức hay chửi lại tôi mỗi khi tôi trút giận. Nhật ký chỉ ở đó, đón lấy mọi nét chữ phẫn nộ của tôi. Nhật ký cất giữ cho tôi những cảm xúc, suy nghĩ mà chẳng ai biết. Và nhật ký giúp tôi thay đổi góc nhìn tôi phát hiện ra trong mình có một khát khao được sống hạnh phúc.
Tôi may mắn vì không bị người lớn lén đọc nhật ký.
Bạn bè tôi, nhiều người ngừng “xả van cảm xúc” kể từ khi bị ba mẹ đọc trộm nhật ký. Tôi nghĩ đó lại là một sự xâm phạm khác, một ranh giới mà không ai nên bước qua dù là đấng sinh thành. Bởi đó là nơi tạm cất giữ những điều không mấy đẹp đẽ, một nơi đủ an toàn để một người được giãi bày những cơn giận của chính mình tạm thời thôi.
Cơn giận chẳng có gì xấu. Nó chỉ là tập hợp những cảm xúc cần được nhìn thấy và những suy nghĩ cần được hiểu. Là bức tường được xây nên để bảo vệ người có sự tức giận và bảo vệ thế giới quanh họ, ngăn chặn sự va chạm giữa các thế giới nội tâm với nhau. Ví dụ, chúng ta dễ dàng tức giận khi ai đó có những quan điểm không giống mình, đặc biệt là khi người kia lại cố thuyết phục mình nhìn sự việc theo hướng của họ. Nội tâm là thế giới mà mỗi người có quyền được nhìn ngắm cuộc đời theo cách họ muốn, nên sự ép buộc sẽ dẫn đến những cảm xúc bị gông cùm, mất tự do. Ai mà muốn bị kiểm soát, bị quản lí đâu, đúng không nào? Cho nên, sự tức giận đóng vai trò như một ranh giới giữ cho đôi bên được tự do vậy.
Cách để bước qua cơn giận là tìm một không gian yên tĩnh, lý tưởng là không có ai ở xung quanh. Hoặc lý tưởng hơn là ngồi với một người có thể hướng dẫn bạn giải toả cơn giận một cách lành mạnh, một người giúp bạn cảm nhận và tự đón nhận cơn giận của mình mà không kháng cự.
Sau đó là dùng giấy bút viết ra những suy nghĩ, cảm xúc mà bạn đang có lúc đó. Hãy viết ra hết và đừng phán xét chính mình rằng mình không nên có những suy nghĩ, cảm xúc đó. Tạm đóng cửa “toà án lương tâm” để cơn giận được nhìn thấy và cảm nhận thật trọn vẹn. Hồ xả hết nước rồi, bạn sẽ biết cái hồ đó nông sâu thế nào và chất lượng nước trữ ở trong đó ra sao. Hãy để bản thân được xả những muộn phiền, và giúp “em bé” bên trong bạn trở lại trạng thái vui tươi như trẻ con vẫn luôn là.
Chúng ta đã lớn, đã biết thêm về thế giới. Hãy quay lại nói với em bé trong mình rằng ngoài kia bao la và đẹp đẽ như thế nào. Những tức giận ngày xưa đã được nhìn thấy và được hiểu, mình lớn ở hiện tại sẽ chăm sóc em bé nhỏ của quá khứ năm xưa. Hãy cho em được lớn lên và khám phá thế giới bằng sự tò mò. Hãy dìu dắt em đi qua những ngọn núi, bãi biển và thành phố đẹp xinh. Hãy trở thành một người vững vàng để những cảm xúc, suy nghĩ trong nội tâm được hiện diện một cách lành mạnh và trọn vẹn, đủ đầy.