Netherlands by :
© c. kooiker
cherry valley forever
Monterey Bay Aquarium
occasionally subtle

祝日 / Permanent Vacation
trying on a metaphor

PR's Tumblrdome

roma★
YOU ARE THE REASON
todays bird
Keni

ellievsbear
noise dept.
Alisa U Zemlji Chuda
dirt enthusiast

Product Placement
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Stranger Things
Game of Thrones Daily
will byers stan first human second
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
seen from Malaysia

seen from United States

seen from Germany

seen from Iraq
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Argentina
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
@ksteaspoonoflove
Netherlands by :
© c. kooiker
Hôm trước thấy nhớ nội, nhớ quê nội, nhớ nơi chốn che chở cho tuổi thơ của mình. Nội và vùng quê dịu dàng đã mang đến cho mình những ánh đom đóm, những bông hoa dâm bụt đỏ biếc, những chùm khế trĩu quả trên cây cao mà khi đó ham chơi theo lũ trẻ hàng xóm trèo cây đến rách áo. Nhớ cả nụ cười hiền của nội, ông và bà nội luôn dịu dàng hiền từ với mình, luôn bao dung vị tha với các cháu... Lúc ấy mình còn quá nhỏ để hiểu được quãng thời gian đó lung linh và quý giá đến thế nào trong cuộc đời mình... Đã bao lần mình mơ thấy nội về thăm, hôm nay, lại muốn được trở thành đứa trẻ con, trở về quê thăm nội những ngày hè rực nắng...
Chắc mình chỉ còn ở ngôi-nhà này khoảng 1 tuần nữa thôi. Nghĩ đến đây mình lại thấy trong lòng vấn vương một nỗi buồn mang sắc nắng, những tia nắng đọng lại một điều gì nằng nặng sâu trong lòng. Tuổi 18 của mình đã trải qua ở nơi đây. Cũng đánh dấu cho gần 1 năm mình đến xứ sở này, nơi như một hòn đảo trơ trọi giữa biển khơi. Có lẽ vì điều đó mà con người ở đây cũng như những hòn đảo cá biệt của riêng mình. Họ sống có đôi phần lạnh lùng và lãnh đạm. 12 năm trôi qua, đã không ít lần mình mang cảm giác bị mắc kẹt. Mắc kẹt trong chính ngôi-nhà-gia-đình, mắc kẹt trong những lòng người đen tối và chật hẹp, mắc kẹt trong những phán xét bất công, mắc kẹt giữa những gánh vác trách nhiệm và lỗi lầm của kẻ khác... Thanh xuân của mình có lẽ đã bị lợi dụng để trả nợ cho những lỗi lầm quá khứ của các chị, để nuôi lớn các cháu mà mình phải đóng vai trò người mẹ khi mới tuổi 18 mà thôi, và gồng gánh thay phần của đứa em duy nhất, đứa em vô tư vô lo của mình. Tuy nhiên, ở nơi đây, ngoài lòng người tanh mùi máu, tiền và những toan tính, thì ngôi-nhà cũng có chứa những kỷ niệm đẹp. Những buổi hoàng hôn rực rỡ ngoài khung cửa sổ, những giọt mưa rơi trong màn đêm, những ngày tháng của May và mình...lấp lánh nhất vẫn là những kỷ niệm nằm trong chuỗi thời gian của May và mình... Nếu không có May, có lẽ ngày mình ra đi khỏi nơi-gọi-là-gia-đình này sẽ không có chút kỷ niệm giá trị nào để mang theo. Nhờ có May mà mình có thể nghĩ về nơi này với một sự dịu dàng cần có đối với một chặng đường quá khứ trong cuộc đời. Dẫu sao thì, đối với mình, lần ra đi này mình không muốn bước lui trở về sống trong ngôi-nhà-gia-đình này một lần nào nữa.
Thế nào là đúng, thế nào là sai?
Những kẻ gian trá trơ trẽn vẫn sống ấm no đủ đầy và hạnh phúc. Những người cả đời lương thiện thật thà cố gắng sống yêu đời và vì đời bỗng một ngày cuộc đời kết thúc thật quá bất ngờ, bao nỗ lực cho những ước mơ nhỏ nhoi giờ có còn gì không? Cuộc đời này không phải một bàn cân để chúng ta có thể đong đếm, nhưng đôi lúc trong lòng vẫn thấy cay cay. Vì cuộc đời không là bàn cân nên những câu cảm thán như cuộc-đời-này-sao-quá-bất-công cũng bị lọt thỏm vào thinh không. Vị chát nơi đầu môi, nhưng rồi người ta có còn lại gì để nói nữa đâu.
Sống? Vì sao chúng ta phải sống? Vì sao chúng ta phải hành hạ nhau để mà sống? Vì sao chúng ta phải ôm đau khổ dày vò để mà sống? Lạc quan lên, mạnh mẽ lên rồi cuộc đời cứ vùi dập chúng ta vào những thử thách đôi khi quá sức chịu đựng, đến khi chúng ta gục ngã và đắng cay, đến khi chúng ta đánh mất rất nhiều thứ, đôi khi là chính mạng sống của mình...cuộc đời thử thách lòng người, sức người, một cách bất công và bất nhẫn. Cái sự bất công đã trở thành lẽ thường, cái sự bất nhẫn đã bắt rễ sâu trong tim những kí sinh trùng thông minh nhất trên hành tinh xanh, con-người. Con người chỉ là những cái bóng đen tối của nội tâm chính mình, của tham vọng chính mình. Bất cứ ai cũng vậy, không hề có ngoại lệ, dù là bậc hiền triết, tu hành, hay thánh nhân. Loài người nghiền lấy thể xác và tinh thần của nhau để mà sống.
Cái nóng bức của những ngày hè sắp đến, của mùa xuân sắp tàn năm nay sao bỏng rát. Tôi có cảm giác mình như bị thiêu đốt đi khi bước đi dưới bầu trời chói chang rực nắng như đổ lửa trên đầu. Từng ngọn gió nóng hổi thổi tung bay những lốc bụi đường màu nâu đỏ, xuyên qua da thịt tôi cháy rát. Tôi thấy mình như đang lụi tàn đi dưới cái nóng mùa hè, tôi thấy như cuộc sống đang chìm trong một biển lửa, những ngọn lửa dài cứ quất xuống theo khí nóng trên đầu, cháy xém trên tâm hồn và tinh thần, in dấu tuyệt vọng. Đối với tôi lúc ấy, tuyệt vọng có màu đỏ rực như máu, nóng rang như những ngày hè rực cháy. Hôm nay, một người em dẫu xa lạ nhưng vẫn rất thân thương đã không còn trên cõi đời này. Hôm nay, tôi mang trong mình một nỗi tuyệt vọng như một mảnh hồn đã chết trên đôi bàn tay. Em và tôi, những kẻ xa lạ, chưa từng bước qua nhau dẫu chỉ là trên đường phố đông đúc, nhưng đã từng có lúc em chính là biểu tượng của sức mạnh, của nỗi vui tươi còn sót lại trên thế gian này... Vậy thì tại sao? Tại sao cái thế gian này lại một lần này trơ ra bộ mặt vô ơn bạc bẽo, tàn nhẫn dập tắt đi cái nguồn sáng lạc quan ấm áp ấy... Ngoài hiên nhà, mưa bắt đầu rơi. Đồng hồ gần điểm 7g tối, một cơn mưa giông của ngày hè cháy bỏng đầu tiên. Tôi nhìn những giọt mưa rơi xuống dọc thành kính cửa sổ, những lằn sét chớp nhoáng giữa nền trời xám tro, tiếng gầm gừ của bầu trời như ngụ ý cho những câu hỏi và của vô vàn câu hỏi trong cuộc đời này mãi mãi không có câu trả lời.
Có những điều không nói ra thì thành u uẩn, mà nếu nói ra thì càng nói càng cảm thấy trống rỗng... cảm thấy như không còn một xúc cảm nào còn đọng lại trong tim mình... Uẩn ức từ gia đình như một thứ bóng đen đầy gai nhọn cứ cứa mãi vào tâm hồn mình, mãi mà không làm sao thoát ra được. 30 năm nay mình cứ vùng vẫy hoài trong cái vũng tối ấy, có lúc ngỡ đâu đã thoát đi được, nhưng rồi mình nhận ra mình vẫn còn mãi chôn chặt đôi chân ở đó, chưa thể rời đi đâu...rồi lại thất vọng, rồi lại tuyệt vọng...
Điều mình ít ngờ tới là ba và mẹ lại xin lỗi mình. Một buổi sáng mình vẫn xuống bếp lo nấu bữa ăn như bình thường, tuy mình đã dặn lòng từ nay sống trong nhà phải cẩn thận, hết sức cẩn thận, nên mình trở nên kiệm lời hơn rất nhiều. Thì ngày hôm đó mẹ đến và nói hãy bỏ qua cho những điều mẹ đã làm không đúng, và mẹ xin lỗi, sau đó ba cũng đến và nói xin lỗi mình... Lúc đó, tự dưng nước mắt của mình cứ thế mà rơi xuống...
Đôi khi điều chúng ta cần nhất không phải là may mắn mà chính là bản lĩnh để đứng vững giữa cuộc đời này. Người thân đi nữa thì ngoài bản thân mình ra cũng chỉ là một người-khác mà thôi. Họ yêu hay ghét mình thì đều do họ, mình tự làm chủ cuộc đời mình là được rồi.
Gia đình
Gia đình là nền tảng của rất nhiều thứ. Nhiều khi tôi nghĩ, có thể một người không còn có người thân máu mủ ruột rà, nhưng có một nơi có thể gọi là “gia đình", có những người có thể xem là “người nhà”, thì quý báu biết bao! Những mối quan hệ khắng khít không phải qua thứ chất lỏng nóng hổi chạy khắp người mà do một điều sâu lắng hơn thuộc về tâm khảm lại càng đáng trân trọng. Còn tôi, ngày càng lớn khôn thì may mắn nhận thức cũng được sâu lắng thêm, mới hiểu rõ “quan hệ máu mủ" có thể bị lợi dụng đến mức méo mó đến như thế nào. Thứ lỗi cho sự nông cạn của tôi nếu một ai đó không có gia đình và xem tôi như một kẻ ngu ngốc không biết mình may mắn khi nói ra những điều đoạn tình như thế này. Nhưng thật sự sống giữa những người thân mà tôi còn thấy xót xa hơn là phải vật lộn trong cuộc đời ngoài kia. Cuộc sống cơm áo gạo tiền nó có thể thử thách tôi, nhưng vượt qua được thử thách sẽ nhận được những bài học quý, có được có mất, dù “đời” nó lạnh lùng nhưng nó có hàm chứa những ý nghĩa sâu xa đối với những ai thật sự nghĩ về nó. Còn những “người thân" mà chỉ lợi dụng 2 từ “gia đình" để bào mòn mình cả thể chất lẫn tinh thần thì con đường nào tôi chọn cũng chỉ có mất mát. Một ván cờ mà với những người thật sự trân trọng “gia đình" đã thua ngay từ những nước cờ đầu tiên.
Tôi xem gia đình là một điều đáng trân trọng, một điều thiêng liêng giữa cuộc đời đầy thử thách này. Nhưng bất cứ một ai làm vấy bẩn sự thiêng liêng của nó, liên tục làm giảm giá trị của nó, thì đối với tôi, họ không còn là “gia đình"!
Độc mã
Mình nhận ra nội tâm của mình quá nặng nề. Có lẽ vì vậy mà mình khó có thể tìm được tri kỉ, dù là trong tình cảm bạn bè, hay trong tình yêu...Mình luôn là một độc mã đơn côi giữa thế giới rộng lớn này.
Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có những vần thơ rất tâm đắc, nhưng rồi ngày tháng trôi đi, đến lúc muốn nhớ lại thì những vần thơ ấy đã trôi mất tự khi nào, tất cả những gì đọng lại chỉ là một chút âm hường mang máng mang hình hài đẹp đẽ của những câu thơ ấy.
“Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có lẽ là em sẽ khác hôm nay”...
2 câu thơ này đã từng vang vọng trong tâm hồn mình một màu sắc của nỗi buồn. Nhưng lúc ấy chưa đủ bản lĩnh để lĩnh hội được cái nỗi buồn thật sự sau những câu từ giản đơn ấy...
Đã từng có lúc, những câu thơ ấy cứ ngân vang mãi trong đầu như một bài hát vô thanh.
Hôm nay mình chợt hiểu ra một điều, cái nỗi đau buồn khi chia ly, đó chính là sự giác ngộ rằng dẫu có gặp lại đi nữa, thì cũng đã không còn có thể gặp lại con người ấy của giai đoạn này, với tư cách là mình của thời gian này. Thời gian thay đổi, con người đổi thay. Đó không phải là một việc xấu, đôi khi sự thay đổi là cần thiết để con người ta hướng đến một phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình. Nhưng có đôi lúc, phía sau một tâm hồn từng trải, có lẽ vẫn luôn đau đáu nhớ về mái tóc rối, tính cách ngờ nghệch, bộ dạng trẻ trung nhưng thiếu chỉn chu của một ai đó, dù sao đi chăng nữa vẫn toả sáng rực rỡ như ánh nắng gắt của mủa hè trong lòng của mình. Để khi nhớ về phiên-bản-chưa-hoàn-hảo của một ai đó ấy, bản thân như có thể quay ngược thời gian, trở về chính phiên-bản-chưa-hoàn-hảo của chính mình, những ngày xưa. Dẫu có không hoàn hảo, không mang vẻ đẹp chỉn chu như bây giờ, nhưng luôn luôn có một dư vị ngòn ngọt như que kem mùa hạ trên đầu môi.
Thế nên, phút giây chia ly mang màu nỗi buồn đậm đà đến thế, vì có lẽ có một điều gì sâu thẳm trong ta nói rằng, sau này, nếu muốn gặp gỡ lại khoảng khắc, nơi chốn, hay một con người, tất cả đều đã từng-quan-trọng, chỉ còn cách nhắm mắt lại, về để tâm trí mình quay ngược thời gian về, âm thầm xem lại như một bộ phim không lời, đậm dấu ký ức thân thương.
Mình của những ngày tháng này đã tìm thấy một chút bình yên trở lại.
Trong những lúc khó khăn trong cuộc sống, mình chọn sự im lặng giữa những ồn ào vây quanh. Lặng thinh cất hết tất cả những tổn thương vào lòng, rồi một mình nhẫn nại vượt qua những trở ngại mất mát. Nếu có nơi để mình than thở thì có lẽ chỉ có nơi đây, nơi mà như một quyển nhật kí bí ẩn, để mình có thể tự do nói ra những một phần nào những thương tổn, nói về những vết thương lòng.
Vì làm gì có ai có thể thật sự lắng nghe, con người ta càng lớn lại càng bận rộn, mỗi người đều có những trăn trở riêng mình. Ngay cả mình cũng vậy, mình cũng rất hiếm khi dành thời gian để lắng nghe một ai đó nói về nỗi buồn của họ. Có lẽ đó là một hiện thực mà tất cả đều phải chấp nhận. Và có lẽ chính vì thế mà sẽ thật đáng quý khi ta tìm được một người đủ tin tưởng để sẻ chia.
newleafwriter
By: Deni
By: Ana
julietslibrary
By: Mazale
Lại quay trở về thời kì mẹ la mắng mình không thương tiếc, bất kể đúng sai.
Nhưng mình của bây giờ đã khác mình của 5, 10 năm về trước, không dễ bị tổn thương, không dễ bị quật ngã về mặt tinh thần như những ngày còn dại khờ nữa.
Tất cả chỉ là một cái cớ, một nước cờ tính toán, và một sự căm hận quá khứ, toan tính cho hiện tại của mẹ mà không được giải toả, nên đều trút lên mình.
Những lời phán tàn nhẫn mẹ la hét vào mình, mình thấy đau, nhưng mình biết mình không sai, và mẹ biết mình biết, lại càng trấn át tinh thần mình.
“Mày bị điên rồi”
“Mày bị quỷ nhập rồi”
“Tao không mượn mày lo cho tao. Từ đây tới lúc tao chết mày đừng nhìn mặt tao nữa”
Mới năm ngoái đây mẹ ốm đau phải mổ, ai là người luôn túc trực bên mẹ, lo thuốc men, bác sĩ, lo thu xếp ca mổ, phòng bệnh, lo phục hồi sau mổ cho mẹ. Giờ mẹ khoẻ lại rồi, thì mẹ lại quên. Mẹ nghe những lời đường mật của những kẻ không bên mẹ khi mẹ đau yếu, rồi đối xử tàn nhẫn với chính đứa con của mẹ.
Dù mẹ là mẹ, nhưng mình cũng biết đau khi nghe những lời như vậy từ người mình gọi là mẹ chứ. Mình đâu phải gỗ đá, mà không biết đau.
Dù vậy mình vẫn sẽ không đầu hàng với những bất công, những hành động sai trái. Làm điều sai là một cái tội, biết sai mà vẫn làm là một tội lớn hơn nữa. Thấy kẻ yếu thế mà vùi dập là tội ác. Mình không thể cứ đứng nhìn cái ác hoàng hành, mình sẽ đấu tranh đến cùng, dù có phải đi ngược lại ý của mẹ.
Mình thà làm kẻ bất hiếu, còn hơn thành người bất nhân.