Cơm Tấm Tuổi Thơ Sau Một Ngày Đi Học Công Trình
Chàng trai tìm tình yêu giữa dòng đời,mong ngày em liên lạc đến,nhật ký của tình yêu
Có những bữa cơm đơn sơ, nhưng lại làm mình nhớ mãi cả một quãng đời.
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from Italy

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
Cơm Tấm Tuổi Thơ Sau Một Ngày Đi Học Công Trình
Chàng trai tìm tình yêu giữa dòng đời,mong ngày em liên lạc đến,nhật ký của tình yêu
Có những bữa cơm đơn sơ, nhưng lại làm mình nhớ mãi cả một quãng đời.
Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có những vần thơ rất tâm đắc, nhưng rồi ngày tháng trôi đi, đến lúc muốn nhớ lại thì những vần thơ ấy đã trôi mất tự khi nào, tất cả những gì đọng lại chỉ là một chút âm hường mang máng mang hình hài đẹp đẽ của những câu thơ ấy.
“Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có lẽ là em sẽ khác hôm nay”...
2 câu thơ này đã từng vang vọng trong tâm hồn mình một màu sắc của nỗi buồn. Nhưng lúc ấy chưa đủ bản lĩnh để lĩnh hội được cái nỗi buồn thật sự sau những câu từ giản đơn ấy...
Đã từng có lúc, những câu thơ ấy cứ ngân vang mãi trong đầu như một bài hát vô thanh.
Hôm nay mình chợt hiểu ra một điều, cái nỗi đau buồn khi chia ly, đó chính là sự giác ngộ rằng dẫu có gặp lại đi nữa, thì cũng đã không còn có thể gặp lại con người ấy của giai đoạn này, với tư cách là mình của thời gian này. Thời gian thay đổi, con người đổi thay. Đó không phải là một việc xấu, đôi khi sự thay đổi là cần thiết để con người ta hướng đến một phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình. Nhưng có đôi lúc, phía sau một tâm hồn từng trải, có lẽ vẫn luôn đau đáu nhớ về mái tóc rối, tính cách ngờ nghệch, bộ dạng trẻ trung nhưng thiếu chỉn chu của một ai đó, dù sao đi chăng nữa vẫn toả sáng rực rỡ như ánh nắng gắt của mủa hè trong lòng của mình. Để khi nhớ về phiên-bản-chưa-hoàn-hảo của một ai đó ấy, bản thân như có thể quay ngược thời gian, trở về chính phiên-bản-chưa-hoàn-hảo của chính mình, những ngày xưa. Dẫu có không hoàn hảo, không mang vẻ đẹp chỉn chu như bây giờ, nhưng luôn luôn có một dư vị ngòn ngọt như que kem mùa hạ trên đầu môi.
Thế nên, phút giây chia ly mang màu nỗi buồn đậm đà đến thế, vì có lẽ có một điều gì sâu thẳm trong ta nói rằng, sau này, nếu muốn gặp gỡ lại khoảng khắc, nơi chốn, hay một con người, tất cả đều đã từng-quan-trọng, chỉ còn cách nhắm mắt lại, về để tâm trí mình quay ngược thời gian về, âm thầm xem lại như một bộ phim không lời, đậm dấu ký ức thân thương.
Viết vài dòng cho văn phòng cũ
Phường Bến Thành, Văn phòng số 10 đường Trương Định cuối tháng 9 tấp nập người vào người ra khi nhìn bên ngoài thì vẫn như mọi khi nhưng lần này có sự thay đổi lớn từ bên trong. Rõ nét nhất đồ đạc trang trí trưng bày bị tháo lỏm chỏm, giấy tờ được thu gom chất vào nhiều thùng các tông từng là vỏ thùng đựng thiết bị điện đã bán sạch đồ bên trong từ lâu. Bởi vì chúng tôi sẽ có có văn phòng làm việc và toà nhà trưng bày mới!
Thật ra tôi vẫn là một người mới ở đây, toà nhà này không có nhiều kỷ niệm gắn bó với tôi. Mặc dù vậy, cũng có vài chuyện thú vị nơi đây với tôi là ý nghĩa. Như việc cùng ăn trưa, các phần cơm mỗi người tự mang từ nhà lên hoặc tự mua nhưng quan trọng là sau đó chúng tôi cùng ngồi bên nhau. Rồi sau đó là tìm chỗ nghỉ ngơi chộp mắt 30 phút thì tới đây cũng có thể kết luận là chúng tôi ăn ngủ cùng nhau. Phần lớn thời gian của mỗi người là làm việc, ở công sở hay nơi làm việc đều không khác nhau. Tôi sẽ nhớ nơi này như một phần tuổi trẻ của tôi lưu tại nơi đây.
Sept 28th 2019.
[ NGỒI POST ĐỠ BUỒN] #toicomotnoibuonthatdep #kyuc #thanhxuan #imlang #mimcuoichoqua #dalat #hamhoaxa #changtrai #thangba #namthangvoiva #quakhu #hientai #tuonglai #tienlatatca #visao #didetruongthanh #didetrove #fonto #vsco #ip #vietnamguy #asianboy #takenbyip8plus64gb https://www.instagram.com/p/Bz6Q9r2lgSn/?igshid=y66l59ia028x
Ký ức vặn xoắn
Hôm nay, một lần nữa, tôi lại lục tìm về quá khứ qua những trang nhật ký, một vài dòng stt cũ kỹ, và qua lời kể của chính tôi nữa. Có những kí ức đã nhạt nhoà đến độ tôi không nhớ mình đã miêu tả ai, theo đuổi ai, hay từng yêu mãnh liệt đến mức nào. Tôi của 11 năm về trước vẫn còn nhiều nét trong sáng, tươi trẻ của cái tuổi đôi mươi. Khi đã say mê ai đó thì thật nhiệt huyết và sôi nổi, thậm chí tôi còn lên kế hoạch chi tiết, đặt vấn đề, đưa ra giải pháp và kết luận, làm như việc cưa gái là công trình nghiên cứu không bằng ấy. Rồi những mảnh ký ức đau thương nhất đời tôi cũng ùa về theo lời kể của chính tôi, nó xoáy sâu vào tâm hồn khiến giọng tôi muốn nghẹn lại, tất nhiên là tôi không khóc, từ lâu rồi tôi không còn biết khóc là gì, có lẽ tôi liệt mất dây thần kinh ấy rồi... rồi kí ức về Lan trong một lần cả hội đi ăn nem chua rán nữa, cũng xa lắm rồi, mọi thứ mờ mịt như khi ta nhìn vào một bức tranh mà chỉ thấy toàn là một màu xám.
AHQLLL... cái tên ấy tôi vẫn nhớ, mấy hạt nhựa màu bé xíu ấy, tôi vẫn còn giữ.. nhưng, những con người ấy bây giờ đã ở quá xa tôi, tôi không còn đủ sức hấp dẫn với họ nữa.
Rồi Lê, cô bé với đôi mắt tròn xoe và một mái tóc dài, ngơ ngác đứng trước tôi vào một chiều Hồ Tây lộng gió.
Rồi bé Mèo, tôi thậm chí không thể nhớ rõ khuôn mặt của bé hay món đồ bé tặng tôi.. giờ này chắc cũng đã có một gđ nhỏ.
Rồi cả kí ức kinh hoàng trong một đêm mùa hè nóng nực...
Tất cả cứ xoắn lại, như những tấm ảnh polaroid cũ kĩ bạc màu được xâu với nhau thành chuỗi, rồi vặn vẹo theo các hướng khác nhau, cuốn vào trong cõi tưởng tượng của tôi.
Khi quay trở lại với thực tại, tôi thấy bản thân trơ trọi, mục ruỗng, một số chỗ đã hoại tử, một vài thứ đã mất hết tác dụng. Hậu quả của tuổi tác? Hay tàn dư sau một cơn địa chấn kinh hoàng? Tôi chả biết nữa. Tôi chỉ biết rằng, thứ ánh sáng, sự ngạo nghễ của tôi năm nào.. giờ đã tắt ngúm, không còn vết tích, tựa như bạn quơ tay vào trong không khí vậy.
Họ hỏi em sao hay thức giấc trễ hoặc cận sát giờ làm, sao không dậy sớm, có thời gian,không phải làm vội vã hấp tấp,.. vì họ không hiểu.. Dậy sớm em có thể, chỉ là khi dậy cận giờ làm hoặc dậy trễ, vội vã nhanh, rối rắm để vào kịp giờ làm sẽ làm cho em không có thời gian để nhớ đến anh. Tối thì dừng xong công việc lại lao vào ngủ vùi.. Em chưa từng sợ như vậy..! Khi mỗi ngày thức giấc nỗi nhớ anh là cảm xúc đầu tiên của ngày mới. Khi ấy, hình ảnh anh và bao ký ức cứ dội từng đợt trong lòng. Tâm trí em không thể có phút bình yên. Rồi em lại phải mang một cảm xúc cô đơn, buồn bã, một tâm trạng mệt mỏi, nhớ thương để bắt đầu một ngày của mình. Thật chẳng tốt đâu.., khi ký ức mãi cũng chỉ là ký ức, anh cũng không còn bên cạnh. Chỉ có em mãi sống trong đoạn quá khứ tươi đẹp ấy. Và nỗi buồn nỗi nhớ thì không biết bao giờ nguôi. Em vốn biết vậy là không nên, là em tự làm đau chính mình Nhưng em lại không thể kiềm chế bản thân, không biết bao giờ em sẽ quên đi anh được.. Em bây giờ, gồng mình thế, cũng mệt mỏi lắm chứ.. :)
Lâu rồi không đi bộ, tức tưởi khi nhỏ bạn rủ đi bộ xa mua cam trong khi đầu hẻm có 1 cái sạp trái cây nho nhỏ. Vừa đi vừa mệt vừa chửi vừa rủa cũng đến nơi. ĐÃ HIỂU VẤN ĐỀ. Vậy là tình cờ đi mua cam, mình đã gặp anh bán cam nhìn manly hết sảy, kiểu như Johnny Trí Nguyễn ah. Chời ơi, bao nhiêu mệt mỏi chợt tan biết hết, mình bèn buông lời chòng ghẹo, trêu cam ghẹo quýt. “Nè anh, anh bán thường trực ở đây luôn hay sao, mà con bạn em nhất định đòi đến tận đây mua cam đó”. Anh cười hiền anh chỉ bán vào cuối tuần thôi em. Đầu óc làm tính tùm lum, vậy là bt ảnh đi làm còn cuối tuần phụ mẹ nữa ah. Thấy thương ghê, dạo này kiểu như tim bị hỏng hay sao ấy, nhìn gì cũng thấy thương <3 Cũng ngộ, đoạn đường đi về cứ lâng lâng như trôi trên mây, chả mệt tẹo nào =)) Ngộ thật.