Ngày 27: MỘT MAI TA GIÀ ĐI
#30dayswritingchallenge #ngày27
Trong đầu mình lúc này toàn là ký ức về những câu chuyện tuổi thơ.
Mình cứ lăn tăn mãi đến giờ mới chịu viết (giờ là 11h pm) vì bài hát này https://www.youtube.com/watch?v=5JpLhSnPre0 làm mình có cảm hứng viết hơn. Ngày hôm nay chìm trong thi cử nên mình chẳng muốn làm gì cả.
Hôm nay cũng nhận tin Nam Định thân yêu đang bấn loạn vì dịch lắm, thấy hoảng hồn, sợ hãi, mỗi ngày mong Hà Nội ổn để còn về quê lại xa hơn vì ở quê giờ đây cũng thật căng thẳng.
Chả hiểu sao có hai con cứng đầu mới chớm dịch còn cố đi lên Hà Nội để giờ kẹt lại, đứa thì bế con trong nhà, đứa ôm laptop cả ngày chỉ ăn rồi học. Đúng là cuộc sống mà, có gì dự tính thì cũng đổ sông đổ bể hết. Nói chung chỉ lo lỡ mà Nam Định bé nhỏ mà có làm sao thì chắc trên này sốt ruột đến chết mất.
Định bụng viết cho bà cơ nhưng đến giờ lại viết cho chính mình. Mỗi ngày trôi qua lại giật mình nhận ra lại bước sang một trang mới. Cuộc đời mấy mươi mà đến trang cuối. Vậy nếu một mai mình già đi…?
Nếu một mai mình già đi, nước da sạm đi, nhăn nheo, méo mó, trụi hết lông mày, môi thâm hơn, tóc bạc trắng đầu,... Mong rằng trái tim vẫn nồng ấm và vẹn nguyên hơi thở của thời gian.
Nếu một mai già đi, hy vọng chúng ta vẫn cười thật tươi và sống trọn với những khoảnh khắc đang có.
Nếu một mai già đi, chúng ta có một người để yêu và có người yêu mình, cùng đi siêu thị, lái xe công nông, lướt ván trên biển và tới những mỏm đá bất kể mịn màng hay gồ ghề sỏi đá.
Nếu một mai già đi, tuổi tác chỉ là con số, là thước đo của thời gian, nhưng là minh chứng cho hành trình dài suốt bao năm đã tích cực tận hưởng.
Theo dõi trên : Recording to heal the soul