Bên ngoài khung cửa sổ, những hạt mưa đang rơi xuống, tiếng gió nặng nề như tiếng lòng của em lúc này..
Người ta bảo em dại khờ, chỉ vì một lời nói của anh mà đành lòng đánh đổi một năm tuổi thanh xuân. Đánh đổi bằng cách cự tuyệt những người xung quanh mình chỉ vì một người chưa biết rằng tâm có thuộc về mình hay không..
Anh nói anh vừa chia tay, anh chưa muốn bắt đầu, em lặng lẽ chờ anh. Em không dám đổi số điện thoại, em không dám buông lỏng bản thân. Rồi chẳng biết từ bao giờ, chờ đợi anh chính là chấp niệm trong lòng em.
Dạo này trời hay mưa lắm anh à, cơn gió qua từng góc nhỏ len vào trong làn da khiến em thấy lạnh buốt mất thôi! Em vẫn đi qua nơi ấy, vẫn nghe bài hát ấy nhưng giờ nó thiếu mất anh..
Những ngày vui vẻ ngắn ngủi đí cuộc sống của em tràn ngập những niềm vui, em trở nên dễ tính hơn, ngày nào em cũng cười đùa vui vẻ. Thời gian đi qua, bây giờ bên cạnh em là những ly café đắng ngắt, là những buổi tối 2 giờ sáng chưa ngủ,..
Em chọn cho mình phong cách cô đơn chẳng muốn cùng ai bầu bạn, chẳng muốn ồn ào náo nhiệt, một mình ngồi góc nhỏ ôm chiếc điện thoại lướt facebook trong vô thức, em dần khép kín mình hơn.
Có nhiều khi em thấy lòng mình như trống trải, nhưng lại không muốn bày tỏ cùng ai chỉ làm bạn với những vần thơ viết rồi lại xoá. Hay chỉ đơn giản tìm một bài hát đúng tâm trạng rồi ngồi suy nghĩ vu vơ. Hôm nay mưa rơi rồi, gió đông lạnh rồi em lại thấy nhớ anh, không biết bây giờ anh thích ai rồi...
Em lo cho anh lắm, mùa này thời tiết thất thường, tính anh thì hay chủ quan, bướng bỉnh, chẳng biết là có chăm sóc tốt cho bản thân không nữa? Hôm nay em ngồi ngẩn ngơ trước bàn học của mình, trong cặp sách của em vẫn còn ảnh anh, tự nhiên em nhớ anh lắm! Nhưng em không còn để mình phải sa sút như trước nữa. Bởi vì em còn nhiều thứ phải làm hơn anh ạ.
Những người bạn thân của em chửi em ngu, họ đau lòng cho em bởi quá luỵ vì một người, nhưng anh ơi họ đâu phải là em? Làm sao mà hiểu được khi phải bắt ép bản thân mình quên hình bóng thân quen.
Có thể mai về sau thời gian sẽ làm tình cảm của em phai mờ, em hi vọng điều ấy sẽ xảy ra. Có thể một năm sau chúng ta cũng chỉ là người từng quen biết trong thời thanh xuân nông nổi. Nhưng anh ơi, em vẫn ở đây chờ đợi anh, vì đó không chỉ là một câu nói mà còn là lời thầm hứa của một thời thanh xuân trong em!