“Chút nắng Thu sao vội vàng vụt tắt
Chút gió gợn sao lã lướt buông lơi
Người đừng đi, đừng mang theo nắng gió
Làm Thu buồn, vụn vỡ cả hồn ai.”
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
NASA
Interview Vampire Daily
tumblr dot com

roma★
Xuebing Du
$LAYYYTER
official daine visual archive

izzy's playlists!

if i look back, i am lost
Fai_Ryy
EXPECTATIONS
d e v o n

shark vs the universe
𓃗
No title available

No title available

❣ Chile in a Photography ❣
One Nice Bug Per Day
hello vonnie
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States
seen from Maldives
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Romania
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Singapore
seen from Russia
seen from United States

seen from Iraq
seen from United States

seen from India
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
@lucass-nguyen
“Chút nắng Thu sao vội vàng vụt tắt
Chút gió gợn sao lã lướt buông lơi
Người đừng đi, đừng mang theo nắng gió
Làm Thu buồn, vụn vỡ cả hồn ai.”
#Ngày thứ 114
Anh rời cơ quan sớm, trời lất phất mưa, ghé qua quán ăn trên đường Nguyễn Đức Cảnh, quán bánh căn hay gì đó đại loại anh không nhớ, chỉ ăn theo bản năng dạ dày mách bảo, anh gọi một phần thập cẩm và làm đầy chiếc bụng đang đói của mình. Việc đi ăn một mình như này dù món ăn có ngon đến mấy với anh chưa khi nào trọn vẹn.
Cơn mưa mỗi lúc nặng hạt, cái lạnh bắt đầu xuyến thấu qua lớp áo khoác mỏng tanh, đứng trước quán anh nghe mùi quen thuộc, cái mùi mà chỉ cần thoảng qua thôi cũng đủ để gợi nhớ bao điều.
Đông đến rồi. Trái đất vẫn kiên trì trên quỹ đạo nhịp nhàng quanh mặt trời của nó. Với anh, đông luôn biết canh đúng thời điểm để suất hiện sau mùa thu quả là một điều bí ẩn, anh tự hỏi tại sao mùa đông luôn mang đến đúng mùi hương ấy? Năm này qua năm khác, dẫu chị phản phất, nhưng đặc trưng, gợi lên biết bao điều ngủ quên.
Tháng 10 đang trôi đi nhanh như ngon nến cháy hết trong một đêm sâu, nhanh như giọt lệ chảy buổi ban chiều vì mối tình tan vỡ. Thời gian trôi đi chẳng kịp níu giữ điều gì, có chẳng chỉ còn lại chút tàn phai cũ kỹ như một mùi hương, một dáng hình, một nụ cười, một ánh mắt, trong một chiều mưa lạnh những thứ từng thân quen giờ xa lạ và thật khó hình dung.
Anh dạo này ít viết. Một sáng nào đó tỉnh dậy anh chẳng còn muốn viết thêm điều gì, nhiều người hỏi thăm, nhiều người tìm đến, cái cảm giác giác được nhớ đến vẫn khiến lòng anh rộn ràng lắm.
Một hôm nọ anh dọn lại file cũ trong máy, thấy bản thảo năm nào còn nằm in nguyên trong Folder, tựa sách vẫn vậy, nội dung vẫn vậy, chỉ là anh muốn giữ cho riêng mình câu chuyện này, đành phải thất hứa với mọi người, thất hứa với những người yêu mến con chữ anh viết, mà liệu giờ họ có nhớ đến anh! Nhớ tựa đề anh viết năm nào.
Cuộc đời ai cũng có những câu chuyện rất thật.
Và anh cũng đang có những nỗi buồn thật đẹp.
BMT…..
#Ngày thứ 113
Anh tỉnh giấc chiều, hai mắt anh mơ màng đảo nhìn xung quanh, phải một lúc sau mới có thể nhìn rõ. Đầu anh phát tín hiệu ra toàn cơ thể rằng nó đang mệt, một thời gian dài anh đã nhồi nhét quá nhiều thứ vào đó mà chẳng buồn dọn dẹp.
Anh vẫn ổn, hay nói đúng hơn là ổn theo cách anh đã luôn như vậy, công việc-gia đình-tình cảm. Thời điểm gần đây anh bắt đầu gặp gỡ nhiều những mối quan hệ mới, giao tiếp nhiều với họ anh thấy mình như một chiếc điện thoại chưa update phần mềm, anh cố chấp cứ dùng quen những cũ kỹ thân thuộc, anh sợ phải thay đổi, sợ phải quen thuộc rồi phải thay đổi tiếp.
Khi cả thế giới bước đi, chỉ mình anh đứng lại!
Vậy nên anh phải bước.
Anh đọc nhiều hơn, nhưng việc viết ra như này lại không còn nhiều. Chữ nghĩa co lại, anh dần không biết mình phải diễn tả những ngổn ngang này ra sao, nó khác với những thứ trước đây, những thứ anh từng viết, với anh bây giờ nó lạ lẫm và khó khăn. Vậy là anh ngừng. Những người ở đây, trên Tumblr này ai cũng có những câu chuyện cho riêng mình, chúng ta viết bằng kinh nghiệm và trí tưởng tượng, theo tỉ lệ thay đổi, dù anh nghiêng về ký ức nhiều hơn.
Một tuần nữa lại qua.
Nằm nghiên mình trong gian phòng, phone vẫn đang phát những bản nhạc. Gần hết một ngày, nghe hương thời gian lãng đãng - trong hơi lạnh và khô, trong nắng chiếu nghiêng, trong lòng người man mác. Khi đếm ngày tháng người ta nhận ra sự vô cùng của thời gian và sự ngắn ngủi của đời mình. Thời gian là gì? Chỉ là một mùi hương không nắm được trong tay.
BMT…những ngày trậm trôi.
Đó là một ngày nắng nhẹ nhàng, thi thoảng một vài đám mây ngang qua che đi thứ ánh sáng vàng ngọt ngào chỉ còn lại một màu xám u mịt.
Tôi ngồi hút thuốc nơi quán quen, tai đeo dây phone, list nhạc chạy shuffle cũng giống như suy nghĩ vô định của tôi vậy. Tôi không có dự định gì cho một ngày như này cả, vì không có dự định nên tôi ngồi đây trong một ngày nắng dịu nhẹ, ngắm những chậu hoa phong lan treo mình trên khung sắt đã hoen rỉ. Tôi lại thấy trống trải vô cùng.
Có rất nhiều ngày tôi cảm thấy như vậy. Tuổi trẻ đốt cháy và tàn rụi như điếu thuốc trên môi.
Nhạc nhảy vô định đến bài ‘’ Cà phê, thuốc lá và những ngày vui ‘’
“ Em…dạo này em có thấy lẻ loi, lòng có mang chút đắng buồn vương. Như anh giờ này một mình bên ly cafe đá không đường.”
Thời gian rồi sẽ qua đi như con suối chảy mãi không dừng. Ai yêu ai, ai bỏ đi vì ai, tất cả đến một lúc sẽ chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa. Thứ còn lại chỉ còn là những dòng chữ đã nhòa vì gió sương.
Tôi từng muốn hát cho em nghe trước khi em yên giấc. Tôi từng muốn nhắn cho em những dòng yêu thương tôi gửi vào câu chữ. Tôi muốn tặng em món quá mà em hằng chợ đợi. Tôi muốn dắt em qua hết thảy những nơi mà em muốn đến. Tôi từng muốn cho em thật nhiều thứ trong đó có cả trái tim tôi nữa.
Mạnh mẽ chính là sự yếu mềm vì thời gian mà chai sạn.
Người đó nói, đàn ông yếu đuối, không có định hướng và bất ổn như anh. Một ngày cũng không đem lại cho em cảm giác yên bình và an toàn.
Mỗi lời nói, xoáy thẳng vào lồng ngực nhấp nhô theo khói thuốc, rồi tôi cứ thế cuối đầu mà cười.
Có những người mãi mãi chúng ta không có cách nào để đi chung một con đường. Khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười và bàn tay ta chỉ chờ gặp đâu đó trong giấc mơ méo mó cuối ngày.
Chỉ là tình yêu đâu thể ép buộc. Không phải yêu người đó 1 phần, người đó yêu lại ta 1 phần. Nhiều lúc ta phải yêu đến 9 phần, thậm chí 10 phần, để rồi phần nhận lại chỉ là con số không.
Như cái cây nằm trên mảnh đất cằn. Tôi thấp bé, tôi nhìn thấy trời cao hơn tôi. Tôi thấy những rừng xanh rậm rì phủ kín những dải đồi bạt ngàn gió, tôi thèm ở đó , râm ri vài câu nho nhỏ góp vui.
Ngày mai sẽ là ngày trời nắng, rất trong và sâu. Gió rất nhẹ. Giống như táng cây ngoài kia xanh xanh đung đưa bảo tôi mở cửa.
Tình yêu thật lộng lẫy. Tôi nghĩ!
Đâu đó câu hát về tình yêu trong chiếc phone nhỏ tôi đeo văng vẳng mãi những khúc tình ngọt ngào.
Tôi vẫn ngồi đây, bất động và deo ánh mắt xa xăm. Phía sau chúng ta còn một nổi buồn lẫn khuất. Cuộc đời này có lẽ là một chuỗi ngày đầy những kỷ niệm. Ngày mai sẽ đến và hôm nay sẽ trở thành hồi ức, bây giờ những thứ phia sau ta là nổi buồn chẳng muốn qay lại. Anh và em. Mỗi chúng sẽ là người từng ngang qua đời nhau.
Phía sau chúng ta!
Mỗi người đều sẽ có một người, mà ta mong người ấy ở lại biết bao.
2016
Lâu rồi ta không gửi lời chào.
Lâu rồi ta không ngó ngàng gì đến nhau.
Góc này cũng dần phủ rêu bám bụi, lâu lâu dọn dẹp, tôi lại thấy những miền xưa ùa về. Không biết từ khi nào tôi nhận ra cuộc đời của rất nhiều người khác nhau vốn lại có một điểm chung. Chúng ta luôn ấp ủ trong lòng một mục tiêu lớn, dù nói ra hay không nói ra, mục tiêu ấy đủ lớn để có những lúc nó cũng khiến mình phải lo lắng.
Tôi đọc đâu đó rằng trong đời người có bốn việc khó nhất : “Đặt mình vào người khác. Đặt người khác vào mình. Đặt người khác vào người khác. Đặt mình vào chính mình.”Quan trọng nhất với tôi trong 4 việc khó trên vẫn là “Đặt mình vào chính mình”.
Trải qua nhiều chuyện, gặp đủ những người tôi từng gặp. Tôi rút ra được một điều: “Nếu thực sự chỉ có một người đủ tư cách để đáng phải tin cậy thì thực sự chỉ cỏ bản thân mình.”
Nên các bạn tôi ơi, dù thế giới này có muôn vàn điều dối trả, niêm tin là thứ mong manh nhất mà con người phải theo đuổi rồi đánh mất. Thì hãy tin bản vào bản thân mình, phải tin mình trước tiên.
Một sáng cuối tuần Ban Mê se se cái lạnh, chợt thấy Thu đang gần hơn lúc nào.
Tôi thật mong những an yên sẽ đến với tất cả các bạn của tôi ở đây.
BMT 12/08/2022
Tôi không buồn.
Nhưng cũng chẳng vui.
Ý tôi là. Có thể tôi cười nói cả ngày, với mọi người, những người gặp tôi cùng tôi trò chuyện.
Nhưng! Đôi khi ngồi một mình trong quán cà phê nhìn chiều dần tắt, nhìn dòng người vội nối đuôi nhau, vô tình họ lại bắt gặp tôi mang một trạng thái khác, khuôn mặt khác.
Tôi không biết, cũng không thể diễn tả được cảm giác đó ra sao.
…
Bmt…chiều âm u, bầu trời khoác lên mình một màu ghi buồn lặng.
Mới đây trên face anh Tuấn có đăng tải dòng trạng thái đau buồn vì sự ra đi đột ngột từ một người bạn, tôi đọc mà không khỏi những xót xa.
Đúng là cuộc sống này vui thì ít, buồn thì nhiều. Lũ người chúng ta cứ ỉ i vào sức trẻ mà quên chăm sóc bản thân mình, nuôi dưỡng tâm hồn mình để khỏi phát sinh những tiêu cực gây hệ lụy đau buồn. Khi bản thân thiếu sự chia sẻ, thiếu một nơi có thể tựa vào, tâm sự và lắng nghe mình. Từ đó họ xây cho mình những căn phòng kín, luẩn quanh những suy nghĩ mãi không thoát ra, vậy là tự kỷ. Tự ám thị bản thân.
Vậy nên đã từ lâu tôi muốn lắng nghe mọi người nhiều hơn, có thể kể ra hết những mệt mỏi của cuộc sống, có thể đi với mình trong im lặng. Ít nhất có người lắng nghe mình, thì tôi nghĩ người đó sẽ ổn.
Về câu chuyện trên bạn đã chọn cách kết thúc cuộc sống mình khi còn rất trẻ. Buồn quá.
Hãy viết thư cho tôi nếu mọi người cần một nơi chia sẻ.
Tôi vẫn ở đây, sẽ mãi là vậy. Luôn lắng nghe những câu chuyện từ mọi người.
Tôi chỉ là một người xa lạ. Nếu không ngại, hãy kể, tôi sẽ nghe.
Vẫn là tôi. Vẫn đợi mọi người.
Những câu chuyện có thể là buồn, cũng có thể vui….hay bất cứ điều gì muốn chia sẻ.
Cuộc sống này vội vàng quá, ngồi lại chút rồi tiếp tục được không!
Một cuộc gặp gỡ với ai đó bằng cả con tim trọn vẹn không phán xét là thứ giá trị hơn bất kì tư tưởng hay tri thức nào. Lí do không chỉ đơn thuần là ta thích họ, mà bởi khi ở cạnh họ ta thấy yêu quý chính bản thân mình, được là chính mình.
[ Tôi thích bản thân mình nhất khi ở bên bạn ]
#Ngày thứ 112
Tan ca.
Anh ra sân tập cầu lông rồi lại đi đá bong với đội, cuối ngày của anh quanh quấn nếu không đi la cà quán xá nhậu nhẹt, cà phê thì chỉ đốt mỡ thừa trên sân thể thao đến khuya muộn.
Về nhà khi đồng hồ điểm 21:17 tối, anh mới bắt đầu nấu ăn.
Wick gọi gọi lúc anh đang loay hoay trong bếp, khói mù mịt phải tắt vội, mắt anh cay nhoè đến độ nước mắt nước mũi thòng ra…anh đang dỡ tay món gà xào xả ớt.
Bạn cười bảo anh vụng, bao năm vẫn cái công thức tra tấn thính giác mọi người độc ác như vậy chưa hề đổi.
Anh lắc đầu bĩu môi nói lại. Vậy mà có đứa năm nào ăn khen lấy khen để, tài thật.
Tụi anh lâu rồi không gọi, không chia sẻ cùng nhau nhiều, chỉ là vài câu chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, gia đình rồi đến công việc. Wick có gia đình còn anh thì vẫn một mình như vậy. Lụi cụi với cuộc sống thường ngày…
Nhiều lúc cũng muốn mỗi chiều tan ca có ai đó đợi mình ở nhà, đấy cánh cửa, cởi giày cất cặp đã sực mùi đồ ăn từ bếp, bóng người nhẹ nhàng quay lại rồi chao nhau chiếc ôm, cuộc sống đơn giản vậy mà giờ với anh đó là điều mơ ước.
Tuổi trẻ anh mãi chạy theo những điều xa xôi tít tắp, rồi bỏ lỡ những thứ bình dị, nhẹ nhàng như thế. Cho đến đoạn anh hiểu ra những thứ xa hoa kia rốt cuộc cũng chỉ gói gọn trong chiếc hộp bọc giấy đủ màu nhưng bên trong lại trống rỗng.
Như trong câu chuyện anh đọc. Tác giả nói rằng : “ Ngày trẻ, ta gặp được người để yêu nhưng không biết cách. Trưởng thành, ta biết cách yêu nhưng chẳng thể tim nổi người.”
Bữa ăn muộn 22:29
Ban Mê một đêm đứng gió.
Nhiều lúc tôi sợ lại phải thốt lên rằng, cuộc đời này, sự cô độc là có thật. Dù cho được yêu hay yêu thì cũng không thể thoát khỏi nó, tôi sẽ giống như những bóng đèn bên ngoài kia, bị buộc chặt vào màn đêm, trôi nổi giữa cuộc đời này, và không thể có bất kì điểm tựa nào để có thể tìm được bình yên. Thỉnh thoảng tôi lại bị vậy, như thể trong những giấc mơ của mình, tôi thường hay mơ thấy nhất tôi nằm trên một đụn cát khổng lồ giữa sa mạc khổng lồ. Tôi sợ hãi, tôi hét lên, tôi thấy mình quá bé nhỏ, cuộc sống quá trống trải, không ai nghe tôi, không có ai bên tôi.
BMT…10/04
Hiếm khi rời cơ quan mà mặt trời vẫn còn đang rọi. Chiều lạnh ghé quán quen bên ly cà phê cuối ngày từ tốn nhìn dòng người tất thẩy lướt qua nhau, anh tự hỏi liệu thế giới gần 8 tỷ người kia, bao nhiêu người sẽ đi lướt qua nhau chẳng bao giờ gặp lại, rồi bao nhiêu người gặp lại sẽ nhận ra nhau?
Tự nhiên anh muốn biết? Và tự nhiên anh cũng chẳng muốn biết.
…
Trời Ban Mê cứ đỏng đảnh như em gái tuổi đôi mươi. Nắng rồi lạnh, thỉnh thoảng lại mưa rào, đôi lúc hanh hao…
Thời gian gần đây anh đã thật sự mệt mỏi, mỗi ngày anh phải đối mặt với hàng trăm thứ ko đoán trước, gánh hàng dài những áp lực vô hình anh phải chịu, mọi thứ thường như thế, dồn dập, lần đầu tiên trong cuộc đời anh, anh cảm thấy đầu óc mình kiệt quệ như vậy. Bây giờ khi đã ổn thoả mọi thứ, ngồi nhìn lại mới giật mình…
Cũng may! Cuộc đời anh có những người bạn, những người anh em tuyệt vời, những người đồng nghiệp trí cốt đã luôn tin tưởng, nguồn năng lượng duy nhất khiến anh mạnh mẽ tin rằng anh sẽ làm được. Nếu không có hy vọng có lẽ chúng ta sẽ không biết đến thành công, và cũng nhờ có hy vọng ta mới phải nếm qua những thất vọng đau khổ.
Chỉ cần ta không bỏ cuộc.
Ban Mê. Một chiều gió lạnh tháng 4, ta và cuộc đời đối mặt nhau.
Mỗi ngày tôi sẽ gửi cho em 1 tấm ảnh bầu trời. Để em biết bầu trời nơi tôi đang như nào!
Có khi trong xanh, có khi xám xịt, khi lại đủ màu rực rỡ. Như những câu chuyện chúng ta vẫn kể nhau nghe hàng ngày.
Như Trịnh Công Sơn có viết “ Em cho tôi yêu thêm bầu trời, em đã cho tôi yêu thêm loài người “.
Tôi yêu cái cách mà ngày dần tàn, để lại khoảng không còn lại cho đêm. Cái khoảnh khắc giao thoa ấy là cả một sắc trời rực rỡ. Một sự kết thúc đẹp đẽ, tuyệt dịu.
Tôi tặng em bầu trời nơi tôi, để em biết rằng tôi vẫn ở đây, nghĩ về em, nói chuyện cùng em, chứ không phải ai khác.
Cho đến khi nào, tôi gặp em, tôi không chụp bầu trời nữa, vì bầu trời đã nằm trong đôi mắt của em rồi.
BMT…
#Ngày thứ 111
Tôi dạo này hay quên.
Những thứ cần nhớ lại chẳng thể nhớ, những thứ cần quên lại chẳng thể quên.
Trưa nay quay qua hỏi đồng nghiệp một dãy số nhỏ tập hộp gồm bảy chữ số ghép lại, vậy mà lúc quay về lọ mọ rồi lại quên mất phải quay sang hỏi một lần nữa.
Bàn làm việc và sổ tay ghi chép đủ các việc cần làm và phải bổ sung.
Sáng hôm kia lúc ra ngoài công việc xong vô lại văn phòng mở máy tính lên mới ngẩn người một lúc vì nhập sai password máy tính làm việc đến tận ba lần.
Khoảng băm tôi thấy rõ một chuyện rằng mình bắt đầu chậm đi rất nhiều.
Nghĩ chậm, phản ứng chậm, thích nghi chậm, trí nhớ chậm. Nó khác hẳn với tôi của vài năm trước, nhanh nhẹn, không biết sợ, chẳng ngại va chạm.
Sức khoẻ không còn như ngày cũ, nhất là sau đợt covid vừa rồi, mọi thứ lúc nào tôi cũng phải giật mình xem lại sau lưng còn những điều gì phải chăm lo. Có những chiều tan ca đưng trước cơ quan hút thuốc, nhìn vào văn phòng mình còn sáng đèn, đồng hồ báo 20h15. Hàng ngày phải dành cho nó ít nhất 8-10 tiếng, dí điếu thuốc xuống đất, khoác chiếc áo rồi đi về, không biết nên khóc hay nên cười.
Có lẻ cả hai.
Khi phát hiện ra thế giới không phải quay xung quanh mình nữa.
…..
Thật khó mà chấp nhận tuổi mình đã ở đầu ba, thật khó mà chịu đựng đơn vị thời gian của rất nhiều thứ ngày một đội lên, động một cái là mấy năm trôi qua. Kha khá số điện thoại nằm in trong danh bạ, suốt 3 4 năm trời chưa từng được gọi, nhưng lần nào thay điện thoại cũng chịu khó, hì hục chuyển hết không sót một số nào vào danh bai mới.
Điện thoại ít nhất cũng 3 năm không tải bất cứ bài hát nào vì gần như chuyển hẳn sang nghe nhạc trực tuyến.
Dào gần đây tôi luôn có cảm giác mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện thú vị, kỳ thực, nếu ngồi nhẩm tính lại danh sách những việc điên dại mình từng làm, ắt hẳn đã kín đặc hồ sơ tiểu sử cá nhân.
Càng lờn tôi càng nhận ra mình dần ít bạn bè có thể ngồi bên nhau tâm sự suốt đêm, vì ai cũng có cuộc sống của riêng mình, câu chuyện của riêng mình. Ngày trước thường hào hứng bảo tương lai thế nọ, thế kia, bây giờ gặp nhau chỉ than thở, ngày xưa thế này, thế khác.
Không ai nói chuyện tương lai nữa.
Kỳ thực, có rất nhiều điều tôi muốn nói, muốn kể, nhưng người đối diện đã không còn là người mà tôi có thể dốc bầu tâm sự.
BMT….
“ Cô ấy chăng phải pháo hoa kiều diễm, cũng không như cánh chim chợt bay đi. Chẳng qua chỉ là cánh diều lộng gió, sợ anh đau lòng nên mới tự do…”
Hãy để cô ấy rơi xuống - Vương Tích
…
Tôi lướt qua cô, giữa ngã tư tấp nập người qua lại như mắc cửi. Trong một vài giây thoảng qua đó tất cả như dừng lại, giọng nói cô vạng vòng bên tai giữa những tiếng còi xe huyên náo, nhiều năm không gặp vậy mà chỉ cần lướt qua lại thổn thực không ngừng. Cứ tưởng thời gian sẽ làm dịu mọi thử, trưởng thành rồi sáng dậy đi làm, tối về mở vài bản nhạc đi ngủ là có thể nguôi ngoai.
Như câu hát của Vương Tích: “ Sợi dây ký ức vẫn neo lại trong tay anh, cô ấy là cánh diều tự do kia, nếu như anh có thể làm cô ấy rơi xuống..”
Cười, khóc, giận dỗi, mê say, mái tóc, dáng người… tất cả ghép lại thành một hình bóng khổng lồ giữa ngã tư.
Đó gọi là nhớ em hiểu không.
BMT…
“ Hạnh phúc không nằm ở đích đến, hạnh phúc nằm trên còn đường chúng ta chọn đi.”
Năm mới mọi người phát tài chưa!
Xin được gửi đến tất cả mọi người đã luôn theo dõi, yêu mến, bên cạnh mình từ những lúc khai sinh nơi đây cho đến hiện tại một lời chúc sức khoẻ-bình an. Tumblr vẫn là mảnh đất tâm hồn cho tất cả chúng ta, mong rằng ai cũng nhìn xuống bước chân mình, nhận ra mỗi bước chúng ta đi, mỗi quãng đường chúng ta vượt qua là hạnh phúc. Ngay cả những khổ đau mà chúng ta trải.
Những ngày này tôi dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Tôi thấy thật tốt. Một năm trôi qua được ngồi lại kể, chia sẻ, quanh mâm cơm xuân gia đinh quây tụ. Đó là hạnh phúc, thứ hạnh phúc giản đơn.
Đâu đó trong chúng ta, ngoài những lúc buồn khổ vẫn còn chút hạnh phúc.
Những bóng điện vàng nhỏ bé, như những điểm chấm trên một tờ giấy, những hình cầu trong không gian, chúng lơ lửng như những con ma chơi, chúng chỉ không thể chuyển động như thể chúng đã bị một lời nguyền nào đó, phải neo mình giữa sự lạnh lẽo trong đêm muộn, thoi thóp sáng dẫn lỗi cho những linh hồn cô độc. Mà có khi, chúng chính là những linh hồn cô độc, đang canh gác giấc ngủ cho con người. Trừ tôi. Tôi không chắc điều gì khiến tôi phải suy nghĩ vào lúc 12h sáng, một giấc mơ vội vàng hay những cuộc gọi của T. Thật quá lâu rồi tôi và T không nói chuyện, có những thứ đã trôi qua mà tôi không còn theo kịp thời gian để đong đếm xem những ngày tháng đang ở chỗ nào, khi mọi thứ kết thúc. Vẫn là giọng nói quen thuộc đó, có chút u uất buồn, giọng nói mà có lần khi T thì thầm với tôi, tôi cảm thấy như cô có thể ôm trọn cả màng đêm vào lòng để cho tôi bớt hiu quạnh. Quên thuộc nhưng xa quá rồi.
Thực ra có lẽ, vì hôm qua tôi đã đi ngủ quá sớm. Một nỗi buồn ùa đến, vô thành vô sắc nhưng có vị của thương nhớ, làm tôi chẳng thiết tha gì đến chiếc bàn làm việc, đến máy tính, đến những trận game nữa. Tôi chỉ muốn ngủ, trên cái giường ấm áp của mình, trong chiếc chăn ấm áp của mình, và ôm vào lòng những mộng mị thở than. Nhưng tôi không mơ thấy vị thương nhớ của mình.
Là tôi. Vẫn là tôi.
…