Hôm nay người chẳng hỏi
Trời có đổ cơn mưa
Lòng ta như tắt nắng
Mưa ngập tràn lối xưa.
P/S: rõ là sáng nắng chang chang, trời đầu hạ nắng đó rồi lại mưa đó

tannertan36

Janaina Medeiros
Cosimo Galluzzi
Peter Solarz

JBB: An Artblog!
d e v o n

Discoholic 🪩
Keni

pixel skylines

ellievsbear
Alisa U Zemlji Chuda
wallacepolsom
No title available
Game of Thrones Daily
Show & Tell
Stranger Things
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Acquired Stardust

Kiana Khansmith
occasionally subtle

seen from United States
seen from United States

seen from Singapore

seen from United States

seen from Singapore
seen from India
seen from United States

seen from New Zealand
seen from Canada
seen from United States
seen from United States

seen from T1
seen from United States
seen from Canada

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
@maymuathu
Hôm nay người chẳng hỏi
Trời có đổ cơn mưa
Lòng ta như tắt nắng
Mưa ngập tràn lối xưa.
P/S: rõ là sáng nắng chang chang, trời đầu hạ nắng đó rồi lại mưa đó
Ngủ đi anh (Chiều hạ vàng)
Ngủ đi anh
Em dậy sắp xếp lại lòng mình
Mấy ngăn tim còn chút bóng hình anh ở đó
Em dọn sạch buộc vào túi nhỏ.
Đem yêu thương mém trao anh em bỏ lại bờ cỏ
Để gió cuốn đi
Đến nơi địa đàng không còn ly biệt
Mong kiếp sau gặp lại mình vẫn tha thiết.
Chiều hạ vàng dừng lưng chừng khúc quanh đó
Nắng còn vương nô đùa ngọn cỏ
Chút tình khờ dại em
Anh cũng mang ra đùa chi nhỉ.
Gió lồng lộng sườn đồi thênh thang
Em vén mái tóc mây bẽ bàng
Những vạch đường song song đâu thể đứt đoạn
Nối vào nhau.
Ngủ đi anh
Em dậy điểm phấn tô son
Vẽ tiếp cuộc đời mình thêm đoạn đường mới
Hành trình không có anh nhưng với em phơi phới.
Mây trời mênh mang đâu dừng chân chiều hạ
Thu sẽ đến
Đông cũng tan
Xuân về lòng em lại rộn ràng. @maymuathu
P/S: Kỷ niệm chiều hạ vàng 16/5 bên sườn đồi Trị An
GÓC NHÀ NHỎ
Mẹ ơi mẹ giăng mền
Cho con làm nhà nhé
Cái nhà bé tí teo
Cơ mà sao thích thế.
Này cái ghế làm bàn
Con ăn cơm đây ạ
Phần mẹ và phần con
Ăn giả đò mẹ nhỉ!
Kia cái gối mẹ ơi
Mẹ chặn vào làm cửa
Khi nào đi chợ về
Nhấn chuông con mở nhé!
Mẹ! mẹ ơi! mưa rồi
Vào nhà nhanh kẻo ướt
Để con đóng cửa nha
Kẻo gió lùa mẹ lạnh.
Mẹ đặt em nằm đây
Nằm trên giường mẹ ạ
Con nhường gối cho em
Vì con là chị cả.
@maymuathu
P/S: Ai đã từng chơi qua trò này ắt hẳn có một tuổi thơ rất đẹp
Hai lần mưa hạ (Hai lần gặp hai lần mưa)
Người bước vào đời ta Hai cơn mưa đầu hạ Ôi đất trời kỳ lạ Đã gieo duyên chúng mình.
Êm đềm như ngọn gió Nũng nịu trên nhành cây Ánh trăng khuya mờ tỏ Nỗi nhớ sao vơi đầy.
Hai buổi chiều hôm ấy Ta thấy như còn đây Hỏi gió với ngàn mây Ân tình sao bỏ ngỏ.
Thà làm hạt mưa bay Làm ướt đôi bàn tay Ái ân chiều hôm ấy Nhớ trong tim vơi đầy.
Hai cơn mưa đầu hạ In dấu tình thế nhân Em của mùa hạ ấy Ướt hoen mi lệ nhòa.
@maymuathu
P/S: Viết theo key word bài thơ thôi chớ thấy mưa là đi trú mưa liền à
Mình thật thơ ngây ngốc dại
Nặng lòng chuyện nhớ chuyện thương
Ngắt nhành cỏ dại ven đường
Tưởng bông huệ biếc ai ngờ giáo gươm
@maymuathu
Người bạn gặp không phải là ngẫu nhiên.
Khi ai đó bước vào đời bạn và khiến bạn cảm thấy được thấy, được hiểu và không cần cố gắng. Đó không phải là sự trùng hợp mà là sự cộng hưởng giữa năng lượng của hai linh hồn đang rung động trên cùng một tần số.
Họ không cần nói nhiều, không cần hành động quá đặc biệt mà chỉ cần có mặt. Sự hiện diện ấy quá đủ để bạn cảm thấy như mình đang nhớ lại một điều gì đó từng quên. Có thể là một ký ức, có thể là một phiên bản chính bạn từng bị vùi sâu trong nỗi sợ, tổn thương, hay những vai diễn mà cuộc đời buộc bạn phải khoác lên.
Một người khiến bạn nhớ rằng đã bao lâu rồi bạn sống xa khỏi chính mình. Một người khiến bạn nhận ra rằng tình yêu không phải là cảm xúc mãnh liệt mà là sự trở về với sự thật, với tự do, với cảm giác được là chính mình.
Người đến không phải lúc nào cũng để ở lại. Có những kết nối sinh ra chỉ để đưa bạn đi qua một đoạn hành trình. Đoạn hành trình bạn không thể bước qua nếu thiếu sự chạm vào của một linh hồn khác.
VÌ VẬY NẾU MỘT NGÀY NÀO ĐÓ BẠN BẮT GẶP MỘT NGƯỜI KHIẾN THỜI GIAN NHƯ DỪNG LẠI. Khiến bạn cảm thấy vừa quen thuộc vừa bí ẩn. Khiến bạn tự hỏi vì sao họ lại đến vào đúng thời điểm này, hãy đừng vội phán xét hay lý giải, hãy lắng nghe. Bởi biết đâu đó không phải là một cuộc gặp tình cờ, mà là sự cộng hưởng giữa linh hồn và là bài học mà bạn đã sẵn sàng để đón nhận. Trong suốt hành trình làm người có lẽ không có điều gì khiến ta tổn thương sâu sắc và đồng thời thức tỉnh mạnh mẽ như những mối quan hệ.
Giả như anh là người yêu cũ
Em sẽ vì thương mà trốn thật xa
Luyến lưu chi những ngày gặp lại
Khi cả hai yên ấm mái nhà ...
Về nhà
Em à!
Nếu mỏi gối khắp chốn bôn ba,
Đừng lần lữa về với mẹ cha.
Bên mâm cơm trứng luộc với dưa cà,
Thơm mùi tần tảo!
Bóng chiều nhạt treo ngọn sào,
Cúi đầu cạnh cầu ao cho mẹ gội tóc.
Mùi hoa bưởi thoang thoảng hương quê,
Nước giếng trong mát lòng đứa con xa xứ.
Khắp chốn phương xa,
Nơi đâu thân thương hơn mái nhà thời thơ ấu.
Vườn xưa rũ bóng,
Con trốn ngủ trưa trèo cây hái quả,
Ổi ương, mít chát, mận chưa ửng hồng.
Ớ! Vậy mà đem chấm muối ớt xanh,
Ngon hết sảy.
Ừa! tuổi thơ chỉ có vậy,
Mà trong ngắt biết bao,
Cánh đồng trơ rạ hun lỗ chuột chiều,
Ba gánh lúa mẹ bẻ ngô,
Giọt mồ hôi muối mỏng vai áo bạc.
Con mặc áo hoa,
Ra chốn thị thành,
Học trăm ngàn tri thức,
Nhưng sao...
Vẫn chưa học được bài học báo đáp công ân.
@maymuathu
Nhớ
Người gieo thương với nhớ
Trong hơi ấm đôi tay
Trong ngọt ngào ánh mắt
Trong cái chạm má đầy
Người gieo thương với nhớ
Trong ân cần hỏi han
Trong chu đáo từng chút
Trong nhẹ nhàng quan tâm
Người gieo thương với nhớ
Trong bờ vai vạm vỡ
Trong thân hình che chở
Trong câu nói an lòng
Có phải chút bông đùa
Thử tim em vững không
Trí em quên tỉnh táo
Chắc em đã xiêu lòng...
@maymuathu