27 tuổi và sự trốn tránh hiện thưc, nỗi sợ bước qua vùng an toàn.........
Lần nào quay lại chốn này y như rằng cũng mang theo sự trống rỗng. Sự trống rỗng này như 1 phần trong cuộc sống mình vậy. Nhiều lúc ko nghĩ gì vì ko muốn nghĩ, có lúc khác muốn nghĩ nhưng não lại đang dừng hoạt động. Mình yếu ớt, yếu kém, thiếu nghị lực thấy rõ nhưng mình bị làm sao vậy mà cứ thay đổi đc dăm ba bữa lại trở lại như cũ. Vô dụng!
Tạm trút vài câu tiêu cực vào đây. Dù sao thì mình vẫn nghĩ mình là 1 ng lạc quan và tích cực. Lúc này tiêu cực vài giây lúc sau mình sẽ quên lúc khác mình nhớ lại rồi mình lại quên. Chỉ chăc chắn 1 điều mình ko muốn biến thành 1 phiên bản như hồi đại học. Lúc đó chỉ muốn chối bỏ và kình tởm chính phiên bản đó. Nghĩ lại vẫn sợ =))))
Dạo gần đây lười kinh khủng khiếp, ko muốn làm bất cứ thứ gì. Chỉ muốn biến mất vài giây, ôm đt cũng chán, đọc sách thì chả chịu đọc, trong khi có nhiều thứ muốn làm. Cả việc chụp ảnh, xem đá bóng, chơi cầu lông tự dưng trở nên nhạt nhẽo dần dần. Thả lỏng tâm trí thì ko sớm thì muộn mình cũng sẽ trở nên tệ hại hơn.
Việc đi dạy, chuẩn bị bài, nghiên cứu bài học, phương pháp dạy học để thi c1 cũng trở nên khó khắn vs mình. Mình e là mình sẽ sớm đuối sức nếu ko tiếp tục cố gắng. Hoàn thiện bản thân...
Lảm nhảm
27.3.2023















