“Hãy kén chọn về rung động của bạn, hãy kén chọn nguồn năng lượng xung quanh bạn. Hãy làm điều đó cho chính mình, và luôn nhớ rằng bạn không sai vì đôi khi tiêu chuẩn cao bảo vệ bạn khỏi những trải nghiệm chất lượng thấp”
-legendhh on Tumblr

Andulka
Noah Kahan
The Bowery Presents

oozey mess

if i look back, i am lost
Mike Driver

bliss lane
ojovivo

roma★
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Claire Keane
Doug Jones
Sweet Seals For You, Always
NASA

@theartofmadeline
Today's Document
Misplaced Lens Cap
KIROKAZE
noise dept.

gracie abrams
seen from Maldives
seen from Brazil

seen from Chile
seen from United States
seen from Iraq

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Philippines
seen from Russia
@meotamthe161
“Hãy kén chọn về rung động của bạn, hãy kén chọn nguồn năng lượng xung quanh bạn. Hãy làm điều đó cho chính mình, và luôn nhớ rằng bạn không sai vì đôi khi tiêu chuẩn cao bảo vệ bạn khỏi những trải nghiệm chất lượng thấp”
-legendhh on Tumblr
Đúng khoảng bảy mươi phần trăm, một người thực sự rất khá giả mà sống quá nhếch nhác, tiêu gì cũng tiếc, nhà cửa chẳng buồn chăm, thì hoặc là họ chưa biết hưởng thành quả của mình, hoặc họ chưa biết dùng tiền để tạo ra giá trị mới. Mà người không biết dùng tiền thì hợp tác cũng khá mệt. Tiền vào tay họ thường chỉ dừng ở con số, rất khó biến thành sản phẩm, thương hiệu hay trải nghiệm cho người khác.
St
Nhân dịp tham gia chương trình kỷ niệm 10 năm “Đại ngư Hải đương” - bộ phim có ca khúc “Đại ngư” làm lên tên tuổi của lão nên lão chơi lớn làm quả ảnh tràn trề nước nôi dù lão sợ nước.
Và ông trời cho lão thỏa lòng luôn. Mưa không mở nổi mắt, mưa tắt míc… Mấy bà fan hiện trường phải quay phim vì ko cúi mặt tránh mưa được nên vừa quay vừa phì phèo nhổ nước, mấy bà khác thì: “Mưa lớn đến nỗi xém xíu là chết đuối trên bờ”…
12/07/2026
[ZHIHU] CUỘC ĐỜI CỦA MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG TRÔNG RA SAO NHỈ?
Cả đời này tôi không có màn lội ngược dòng ngoạn mục, cũng chẳng lấy chồng giàu sang. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn sống được qua từng ngày.
Khi còn trẻ, tôi luôn nghĩ cuộc đời sẽ đột nhiên tốt đẹp hơn ở một cột mốc nào đó. Ví dụ như sau khi đậu đại học, sau khi có việc làm, sau khi kết hôn, hoặc sau khi sinh con.
Đến sau này tôi mới hiểu, cuộc sống sẽ không bất ngờ nở hoa vì một cột mốc nào. Nó chỉ khiến mình vất vả hơn ở một cách khác. Chỉ là con người sống lâu rồi thì không còn chờ đợi phép màu nữa. Cũng học được cách vẫn nấu chín bữa cơm, phơi khô quần áo và từng chút sống qua ngày mai trong những ngày chẳng có phép màu nào xuất hiện.
...
Tôi tên là Lâm Thu. Một cái tên rất bình thường, cũng giống hệt con người tôi.
Hồi nhỏ, trong lớp luôn có những cô bạn khiến người khác chỉ nhìn một lần là nhớ. Họ xinh xắn, học giỏi, giọng nói trong trẻo. Mỗi lần đứng trên bục giảng đọc bài văn, cả lớp đều im phăng phắc lắng nghe.
Còn tôi thì không. Tôi ngồi ở dãy bàn thứ ba cạnh cửa sổ. Mỗi lần cô giáo điểm danh, tôi luôn phải khựng lại vài giây mới nhận ra đang gọi mình. Học lực bình thường, ngoại hình bình thường, tính cách cũng thường thường. Không tệ đến mức khiến người khác ghét, cũng chẳng nổi bật để được yêu quý. Tôi giống như tờ giấy nháp nằm lặng lẽ ở góc bàn học, khi ai cần thì cầm lên viết vài nét, không cần nữa thì cứ nằm đó, chẳng ai để ý.
Bố mẹ không phải không yêu tôi, chỉ là gia đình không khá giả nên tình yêu của họ luôn rất thực tế. Họ quan tâm tôi có ăn no không, học hành có tiến bộ không, sau này có tìm được một công việc ổn định hay không. Còn tôi có vui không, có ước mơ gì, muốn sống cuộc đời như thế nào... họ chưa từng hỏi. Mà tôi cũng chưa từng nói. Vì từ rất sớm, tôi đã hiểu rằng với một đứa trẻ lớn lên trong gia đình bình thường, nói đến ước mơ là điều quá xa xỉ. Chỉ cần bớt để bố mẹ phải lo lắng đã được xem là ngoan rồi.
Năm thi đại học, thành tích của tôi không quá tốt cũng không quá tệ. Không đỗ vào trường danh tiếng, cũng chẳng trượt. Tôi học một trường đại học bình thường, chuyên ngành cũng chẳng phải ngành hot.
Ngày giấy báo nhập học được gửi về nhà, mẹ tôi vui lắm. Bà cầm tờ giấy ngắm rất lâu rồi cười nói: "Ít ra cũng là sinh viên đại học."
Lúc đó, tôi cũng từng nghĩ cuộc đời mình cuối cùng sẽ khác đi. Tôi tưởng rằng lên đại học rồi mình sẽ xinh đẹp hơn, tự tin hơn, sẽ gặp được người thật lòng thích mình, sẽ có một thời thanh xuân giống trong phim truyền hình.
Nhưng đại học chẳng kỳ diệu đến vậy. Tôi vẫn chỉ là cô gái bình thường. Trong ký túc xá có bạn biết trang điểm, có bạn chơi guitar rất hay, có bạn nói tiếng Anh lưu loát, có bạn gia đình khá giả, cuối tuần bắt taxi vào trung tâm ăn uống cà phê.
Còn tôi ngày nào cũng phải tính toán tiền sinh hoạt. Buổi sáng ăn hai cái bánh bao hay chỉ một cái, có nên mua trà sữa không, có đi liên hoan cùng câu lạc bộ không... chuyện gì cũng phải cân nhắc.
...
Tôi cũng từng yêu một lần, rất ngắn. Bạn trai là bạn cùng lớp. Khi theo đuổi tôi, cậu ấy bảo tôi trầm tính, đáng tin, rất hợp để cưới về làm vợ. Lúc ấy tôi không hiểu. "Hợp để lấy làm vợ" nghe thì có vẻ là lời khen, nhưng cũng giống như một sự lựa chọn sau cùng.
Rồi cậu ấy gặp một cô gái xinh đẹp và hoạt bát hơn. Ngày chia tay, cậu áy náy nói: "Em rất tốt, chỉ là anh không tốt."
Tôi gật đầu, không khóc. Không phải không đau lòng, chỉ là từ nhỏ tôi đã quen với cảm giác mình không phải là người được lựa chọn. Đến khi bị bỏ lại phía sau cũng chẳng còn thấy quá bất ngờ.
...
Năm tốt nghiệp, tôi nộp vô số hồ sơ xin việc. Nộp từ sáng đến tối, nộp đến mức sau này nhìn thấy trạng thái "đã xem nhưng không phản hồi" trên các app tuyển dụng, lòng cũng chẳng còn chút gợn sóng.
Cuối cùng tôi vào làm nhân viên hành chính cho một công ty. Lương không cao nhưng ổn định. Làm từ chín giờ sáng đến sáu giờ tối, cuối tuần được nghỉ, văn phòng có máy lạnh. Bố mẹ rất hài lòng. Họ hàng cũng nói: "Con gái mà, có công việc ổn định là được rồi."
Khi ấy tôi 22 tuổi, trong lòng vẫn còn chút không cam tâm. Nhưng chính tôi cũng không biết mình không cam tâm điều gì. Tôi không có tài năng xuất chúng, không có dũng khí đánh cược tất cả, cũng chẳng có ai đứng sau sẵn sàng đỡ lấy nếu mình thất bại.
Thế nên, dù còn nhiều tiếc nuối, mỗi ngày tôi vẫn đúng giờ chấm công. In tài liệu, sắp xếp báo cáo, đặt phòng họp, gửi thông báo, mua văn phòng phẩm. Có lúc sếp giao việc không rõ ràng, mọi người lại chạy đến hỏi, tôi cũng ngại từ chối. Thành ra việc của người khác, dần dần cũng biến thành việc của mình.
Khi còn trẻ, tôi luôn nghĩ làm nhiều một chút thì chẳng thiệt. Chịu được khổ là có phúc. Người chăm chỉ rồi sẽ được hưởng quả ngọt. Sau này tôi mới biết, người chăm chỉ chỉ được giao thêm nhiều việc hơn.
...
26 tuổi, tôi bắt đầu đi xem mắt. Không phải vì đột nhiên muốn kết hôn, mà vì bố mẹ thấy tôi đến tuổi rồi. Bạn bè lần lượt đăng ảnh cưới. Mạng xã hội tràn ngập váy cưới, hoa tươi, nhẫn kim cương, biển xanh và những lời thề nguyện.
Mẹ tôi sốt ruột nói: "Con gái lớn tuổi rồi sẽ khó lấy chồng."
Tôi hỏi: "Bao nhiêu tuổi thì gọi là lớn ạ?"
Bà im lặng một lúc rồi đáp: "Dù sao cũng không nên trễ quá."
Đối tượng xem mắt của tôi tên Chu Viễn. Anh ấy tử tế, công việc ổn định, bố mẹ đều khỏe mạnh, có một căn hộ hai phòng ngủ nhưng vẫn còn trả góp. Lần đầu gặp, anh mặc áo sơ mi trắng, ngồi đối diện tôi với vẻ hơi ngượng ngùng. Chúng tôi nói chuyện về công việc, bố mẹ, khoản vay mua nhà và chuyện sau này có muốn sinh con hay không.
Không có rung động, nhưng cũng chẳng có ác cảm. Trên đường đưa tôi về, anh hỏi: "Em thấy anh là người thế nào?"
Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời: "Rất chín chắn."
Anh cười: "Em cũng vậy."
Thế là chúng tôi tiếp tục gặp nhau, bắt đầu từ hai chữ "chín chắn". Sau nửa năm, hai bên gia đình đều giục cưới. Anh không cầu hôn tôi bằng buổi lễ hoành tráng. Chỉ vào một ngày mưa, anh khẽ nghiêng chiếc ô về phía tôi rồi nói: "Hay là mình đi đăng ký kết hôn nhé?"
Tôi nhìn bờ vai bên kia của anh đã ướt, bỗng thấy như vậy cũng được. Không phải ai cũng có thể lấy người mình yêu. Có người kết hôn vì phù hợp. Có người kết hôn vì tuổi tác. Có người kết hôn để bố mẹ yên lòng. Còn tôi, tôi lấy một người chưa từng khiến mình cảm thấy bất an.
Ngày cưới, tôi không khóc. Hôn lễ tổ chức ở một khách sạn bình thường. Thảm đỏ, cổng hoa nhựa, loa phát đi phát lại bản nhạc cưới quen thuộc. MC hỏi Chu Viễn có nguyện yêu tôi cả đời không. Anh đáp: "Có."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng. Tôi nhìn gương mặt anh mà trong lòng không có cảm giác ngọt ngào như mình từng tưởng tượng. Tôi chỉ nghĩ, từ nay chúng tôi đã là một gia đình. Gia đình nghĩa là cùng nhau trả tiền điện nước, cùng gánh khoản vay mua nhà, nửa đêm có người đưa mình vào bệnh viện khi ốm đau, cãi nhau rồi cũng không thể dễ dàng quay lưng bỏ đi.
Sau khi kết hôn, cuộc sống chẳng hề nhẹ nhàng hơn. Căn hộ hai phòng ngủ không lớn, phòng khách nhỏ, ban công cũng hẹp. Hai vợ chồng mỗi ngày chen chúc trên tàu điện đi làm. Ai dậy trước thì đun nước, ai về trước thì tiện đường mua đồ nấu.
Có những lúc rất dịu dàng, cũng có những ngày chỉ còn im lặng. Anh sẽ để dành cho tôi một bóng đèn sáng khi tôi tăng ca về muộn, nhưng cũng sẽ cau có chỉ vì bị tôi nhắc chuyện vứt tất lung tung.
Tôi thương anh đi làm vất vả, cũng có lúc nhìn đồng lương vừa lĩnh đã phải đem đi trả tiền nhà, lòng bỗng thấy ngột ngạt. Cuộc sống không biến chúng tôi thành đôi vợ chồng oán hận nhau, cũng chẳng biến chúng tôi thành cặp đôi hoàn hảo. Chúng tôi chỉ là hai người bình thường, vừa dựa vào nhau mà sống, vừa vô tình bào mòn nhau qua năm tháng.
...
30 tuổi, tôi sinh con gái. Ai cũng bảo có con rồi mọi thứ sẽ tốt lên.
Nhưng khi con ra đời, tôi mới biết cuộc sống không hề dễ dàng hơn, chỉ là những khó khăn trở nên cụ thể hơn mà thôi.
Sữa, tã, tiêm phòng, chàm sữa, sốt, thức khuya, phục hồi sau sinh, quay lại công việc... Mỗi chuyện giống như một viên đá nhỏ, không quá nặng, nhưng ngày nào cũng đè lên người, lâu dần khiến người ta cúi gập xuống gù cả lưng.
Cả đời này, tôi không có màn đổi đời ngoạn mục, cũng chẳng lấy chồng giàu sang. Tôi chưa từng thắng số phận, nhưng cũng chưa từng bị số phận đánh gục.
Tôi chỉ giống như một hạt bụi, bị gió cuốn lên rồi lại rơi xuống. Sẽ chẳng ai nhớ tôi từng bay qua những nơi nào. Nhưng chính tôi biết, mình đã từng rất cố gắng để sống.
St
Đi du lịch TQ cùng Cty lần này thực sự trong lòng tôi mang khá nhiều kỳ vọng. Tôi sẽ đến được những nơi tôi muốn đến, ăn được những món tôi muốn ăn… Nhưng cuối cùng là sự thất vọng đến mức bực mình cáu gắt. Khách sạn luôn ở xa điểm tham quan nên riêng việc đi chuyển đã mất quá nhiều thời gian. Các điểm tham quan chỉ đi cho có, để chụp ảnh về khỏe chứ ko hề được hướng dẫn, giới thiệu để du khách đến những nơi phải đến. Hôm nào cũng 9, 10h tối mới về khách sạn, hàng quán xung quanh cũng đóng cửa gần hết chẳng mua được gì. Tôi lại bị nhiệt miệng nên ăn gì cũng ko ngon, trừ việc đến bữa phải ăn cho có sức còn đâu cũng ko thiết tha ăn uống gì thêm…
Bạn ngồi ê lưng trên ghế của 1 chuyến bay giá rẻ; vật vờ ở sân bay, co ro vì lạnh khi đợi nối chuyến; sảnh khách sạn xộc mùi nước hoa rẻ tiền; những bữa ăn tạm bợ nhạt nhẽo… chỉ để đến và nhìn từ xa người bạn gọi là idol. Bạn tiếc tiền khi chi tiêu cho chính bạn nhưng lại hào phóng khi tiêu tiền cho idol. Trong khi đó idol bạn thì sao? Ngồi khoang thương gia, xe đón tận cửa, ở khách sạn 5 sao, nói vài câu thương nhớ, vài giọt nước mắt và làm những điều sai quấy sau lưng bạn… Kể cả họ ko làm điều sai quấy thì với số tiền họ kiếm được từ sự tằn tiện của bạn, họ đủ sống dư dả mấy đời.
21/06/2026
Khi người lười đi du lịch, cũng ko định chụp gì cho đến khi nhìn thấy cây lựu sai quả này và trong đầu chợt nhớ đến câu thơ: “Đầu tường lửa lựu lập loè đơm bông”
Bậc thầy Kinh dịch Tăng Sĩ Cường từng nói: “Ông trời có đức hiếu sinh. Đã sinh một người ra thì nhất định sẽ để người đó có đường sống.
Bạn có tin không? Khi một người được sinh ra, trời đất cũng đã chuẩn bị cho họ những điều cần thiết để tồn tại. Dù gia đình nghèo đến đâu, cha mẹ cuối cùng vẫn có thể nuôi đứa trẻ lớn lên. Ông trời sẽ không tùy tiện tạo ra một sinh mệnh rồi cắt đứt đường sống của nó.
Nhiều người rơi vào đường cùng không phải vì trời không cho đường đi, mà vì bản thân họ không chịu rẽ sang hướng khác.”
St
06/06/2026
Giờ tôi đu lão ai zồ theo kiểu: không biết lão tham gia chương trình gì, hát bài gì, concert đến trạm nào, album vật lý không mua… nhưng ai mà dám động đến lão là sẵn sàng xắn tay áo xông vào chiến liền 🤣
17/05/2026
Một buổi chiều kỳ lạ
[ZHIHU] Lấy vợ thì nên chọn người xinh đẹp hay người có tính cách tốt?
Nói cứ như thể có bao nhiêu cô nương đang xếp hàng chờ ông chọn không bằng. Đa số mọi người vừa không lấy được vợ đẹp, cũng chẳng lấy được vợ tính tốt, giống như đa số các cô gái chẳng lấy được chồng vừa đẹp trai vừa giàu có vậy thôi. Mọi người đều như nhau cả, cứ tạm bợ mà sống qua ngày đi.
14/05/2026
Trưởng phòng kế toán mới là cháu ông chủ tịch, con bà phó GĐ kiêm trưởng phòng HC, gọi GĐ là cậu… thằng cùng phòng để lấy lòng liền giới thiệu thằng bạn của nó, nghe miêu tả là thủ khoa, từng đi du học, nói trôi chảy Anh Trung, đi tự túc hơn chục nước, tính tình điềm đạm…
Tôi nhớ lại thời tôi còn trẻ, ngoài chú Sự thì chẳng ai giới thiệu cho tôi một người tử tế cả. Toàn thể loại làng nhàng, còn có kẻ chứng nọ tật kia… Ừ thì nhà tôi không giàu, ừ thì tôi không xinh đẹp, giỏi giang, tôi cũng đâu cần những người hoàn hảo, nhưng tại sao họ lại luôn giới thiệu cho tôi những kẻ tồi đến vậy?…
08/05/2026
Vào một ngày phải dậy từ tờ mờ sáng đi xếp hàng bốc số ở bệnh viện, đang ngồi ê mông đợi đến lượt vào khám thì tôi nhìn thấy 1 người đúng gu tôi. Không đến mức tim đập loạn nhịp, mắt dán vào người ta không chớp, chỉ là nhìn thấy, “a” thầm trong lòng một cái, quay đi rồi lại tiếp tục ngồi nhìn màn hình hiển thị số bệnh nhân đến lượt vào khám…
Tuổi trẻ thật tốt!
29/04/2026
[ZHIHU] Có cần thiết phải lưu trữ má-u cuống rốn của trẻ sơ sinh không?
1. Tôi lướt thấy video này trên mạng, chẳng biết thực hư thế nào nhưng thực sự rất sốc. Một bệnh viện uy tín nọ kết hợp với một ngân hàng máu cuống rốn lớn nhất nhì trong nước tổ chức buổi hội thảo cho các bà bầu để phổ biến về vô vàn lợi ích của việc lưu trữ máu cuống rốn. Chẳng hạn như nếu sau này đứa trẻ không may mắc các bệnh về máu hay bệnh hệ miễn dịch, chúng sẽ không cần chờ đợi tìm người hiến tặng phù hợp mà có thể dùng chính máu cuống rốn của mình để cứu mạng. Chi phí chỉ cần 10.000 tệ là ngân hàng sẽ lưu trữ cho bạn trong 10 năm, nếu nộp thêm phí có thể gia hạn lên đến 20 năm. Có rất nhiều bà mẹ đã bị thuyết phục.
Lúc này, một bà bầu đứng dậy hỏi: "Nếu tôi đã bỏ tiền lưu trữ má-u cuống rốn, nhưng sau này khi cần đến, ngân hàng lại lấy lý do làm mất mẫu và không đưa ra được thì sao?". Chuyên gia giải đáp: "Nếu mẫu bị mất, ngân hàng má-u có thể bồi thường tối đa 100.000 tệ". Bà mẹ lại hỏi tiếp: "Dựa trên các ca bệnh hiện có trong nước, trung bình bao nhiêu trẻ thì sẽ có một trường hợp cần má-u cuống rốn để cứu mạng?". Chuyên gia trả lời: "Tỷ lệ khoảng 1 trên 10.000 trẻ sơ sinh". Nghe xong, bà mẹ nói: "Nếu vậy thì giả sử tôi là người vận hành ngân hàng má-u cuống rốn này, sau khi nhận được mẫu máu của trẻ, tôi sẽ đổ sạch xuống cống chứ chẳng lưu trữ làm gì. Bởi vì với 10.000 đứa trẻ, mỗi người trả tôi 10.000 tệ phí lưu trữ, tôi thu về được 100 triệu tệ. Sau đó, tôi chỉ việc ngồi đợi cha mẹ của đứa trẻ bị bệnh tìm đến rồi bồi thường cho họ 100.000 tệ, 99,9 triệu tệ còn lại đều là lợi nhuận của tôi. Xét từ góc độ kinh doanh thuần túy, mỗi xu bỏ ra để bảo quản mẫu má-u đều là thua lỗ; chỉ có không làm gì cả, không đầu tư lấy một xu từ đầu đến cuối mới là cách tối đa hóa lợi nhuận, đúng không?". Vị chuyên gia nghe xong thì ấp úng hồi lâu, rốt cuộc chẳng nói lại được câu nào. Buổi hội thảo hôm đó, vì phát biểu bất ngờ của bà mẹ này mà không một ai ký tên nộp tiền, kết thúc trong bầu không khí vô cùng gượng gạo.
St