6. Thời gian mình xài Tumblr, trải qua 3 câu chuyện không vui lắm, đúng ra không nên nhắc, nhưng kể lại ngắn gọn để coi như "mấy người dạng dưới đây xin mời đi chỗ khác":
- Chuyện thứ nhất: Chắc hồi độ 2016, một bạn trên này nhắn tin, nói chuyện nói đồng cảm mấy chuyện của mình, nên hẹn cafe. Ok, mình thấy cũng không vấn đề gì nên cũng đi, dù không biết rằng đó là buổi cafe gặp mặt tệ nhất từng gặp (tới tận giờ). Chị đó (sau gọi chị) suốt một buổi huyên thuyên về cái gốc Hồ Tây của chị, về cái HN của chị, rồi lại câu chuyện so sánh SG-HN với mẫu câu "ui chị tưởng ... thì ra ...", "vì công việc thôi chứ chị cũng không muốn vô SG đâu", có cả đoạn chị kêu "cái Hồ Con Rùa bé tí, thua cái Hồ Tây ở chỗ chị" (là thật, cam đoan là thật, dù mình cũng không hiểu logic của phép so sánh này). Sau đó, chị liên tục chuyển chủ đề sang chính trị, chính quyền, drama showbiz, chuyện trending,...dù mình nhiều lần lịch sự nhắc là mình không quan tâm. Đỉnh điểm của câu chuyện, mình xin phép dừng cuộc trò chuyện, đi về. Câu cuối cùng của chị là "Cảm ơn em vì hôm nay, chắc sau hôm nay em ghét người Hà Nội lắm nhỉ?". Thật sự không muốn nhắc lại cái cuộc gặp này, nhưng mà mình nhấn mạnh là mình không quan tâm những chủ đề đó, làm ơn.
- Chuyện thứ hai: Lần đó mình đang nói gì đó về mấy hội chứng tâm lý mình đang bị, một bạn nọ, mình chưa nói chuyện bao giờ, nhắn mình là "đừng có đọc mấy cái bài trên mạng rồi nhận mình bị hội chứng này, rối loạn nọ", sau đó câu chuyện đại khái thì bạn đó mới thật sự là người bị cái bệnh tâm lý đó, còn mình thì chỉ là đứa đọc mấy bài rồi nhận vơ. Ủa, mình không hiểu là có lí do gì để mình nhận vơ luôn, cũng không hiểu là bệnh tật có ai muốn, hay có gì để tự hào, để so đo luôn. Mình cũng trả lời bình thường dù cho bạn kia tiếp tục công kích. Cũng không hiểu để làm gì?! Sau đó bạn đó công kích mình viết bài chỉ biết than vãn (ủa chứ lên đây phải mặt hớn hở chụp selfie mới vừa lòng chị sao?!). Kết bài là mình nhắc khéo đây là chỗ cá nhân của mình, mình cũng không biết bạn đó, cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn đó, không thích thì có thể bái bai chứ mình không rảnh tiếp chuyện. Bạn lại nhắn cái gì đó dài dòng, như muốn chiến tới cùng (cũng không biết để chi luôn?!). Mình chặn bạn. Lần đầu tiên chặn nên mới biết là chặn xong là mất luôn tin nhắn, không cap lại được, tức. Bữa sau vô Tumblr của bạn coi, thấy tối đó bạn ghi "Lose the battle, win the war", lúc đó nghĩ thôi chắc bữa đó bạn tâm sinh lý có gì đó, cần người giải tỏa buồn bực. Xui thì chịu, chứ thắng thua gì với bạn này.
- Chuyện thứ ba: Chuyện này ai cũng biết rồi, liên quan tới một ông nổi tiếng trên này. Hồi mình viết bài đó là vì liên quan tới nhiều bạn của mình, mà nói chung cũng do cái thời còn ham chuyện bao đồng. Bạn mình không tiện nói, dùng clone không ai tin, thì mình đứng ra nói. Dù ít liên quan, nhưng dù sao cũng chính danh, muốn gì thì ba mặt một lời. Mình không rảnh để vu cáo, cũng không có lí do. Tới giờ thanh niên nọ vẫn chưa một lần ba mặt một lời, mà lặn luôn, lâu lâu lại lên một bài phân bua, thanh minh, nói mình vu cáo. Kêu nói chuyện một lần cho đàng hoàng lại xóa bài rồi lặn mất tăm. Hồi 2018, lên bài đó, 24 tiếng sau ẩn đi, vì cũng không muốn dồn người ta vào đường cùng. Sau này cứ lâu lâu thấy êm chuyện lại phân bua, tẩy trắng. Ghét, mở lại, để đó luôn, ai đọc thì đọc, ai tin thì tin, không thì thôi. Ai rảnh đâu lo cho chuyện này hoài.
7. À hết rồi. Đánh số không có ý nghĩa gì ngoài việc chia cho nhỏ ra, để ai đọc thì biết nó là mấy chuyện khác nhau, dành cho mấy bạn ngại đọc bài dài. Nói chung là chỉ có posts này viết cho người khác đọc, còn lại thì mình viết tùy hứng, tùy tâm trạng. Có khi quăng một đống chuyện lên đây rồi tắt máy đi ngủ nên cũng không trau chuốt câu từ, tách đoạn cho dễ đọc này nọ. Mình không quan tâm nhiều tới vậy đâu. Tới cả cái bài này mình cũng không quan tâm có ai đọc không. Có ai đọc thì chú ý giùm mấy chuyện ở trên, không thì thôi. Còn lướt qua, rồi sau này có gì mất lòng ráng chịu chứ mình cũng nói trước rồi.