Chiều nay, bên hông nhà thờ đã mấy trăm năm tuổi, giữa con phố lâu đời của Lyon, mình và Matu ngồi nói chuyện với những lần ngồi cười không ngớt. Thỉnh thoảng, bàn tay đụng vào mặt đá của chiếc ghế như chạm vào mặt của tảng băng lạnh ngắt, da mặt và mũi mình cũng đỏ ửng vì lạnh.
Nắng cũng đã tắt, 2 đứa quyết định đứng lên đi dạo 1 vòng và hoà vào dòng người của Vieux Lyon nhộn nhịp.
Tôi nói vào nhỏ bạn người Campuchia rằng "Life is what happens without plans" rồi cả 2 đứa cùng cười to.
Những ngày đầu của năm 2024, vào buổi tối mà tôi vẫn còn ngổn ngang với đống assignment thì nhận được tin nhắn của L.
Tôi đã đọc ở chế độ preview và sau đó dứt khoát mà đưa vào archived. Tôi nghĩ chuyện của chúng tôi hơn 10 năm qua cũng nên chấm dứt được rồi, nhưng việc không hẹn mà gặp cả 2 đều sang châu Âu thì thật cái duyên này tôi vẫn cảm thấy tức tối vì ông trời dù vô tình hay cố ý đều sắp xếp 1 cách nào đó cho chúng tôi 1 chút dính dáng đến nhau. Hoặc không, tôi bằng cách nào đó cũng không lý giải được cậu ấy rốt cuộc là muốn gì?.
Nhưng từ hồi sang Pháp, tôi đã học được cách bình thản mà đón nhận mọi điều. Điều mà cả gần 10 năm của tuổi 20 tôi đã phải vật vã như thể nào để học được điều đó. Và rồi, khi tới năm 30t và Pháp đã dạy tôi quá nhiều thứ trong thời gian ngắn, tính ra phải bằng 10 năm cộng lại.
Tôi nhìn vào dòng tin nhắn cũ của L, tôi đã không trả lời rất nhiều từ dạo ấy. Năm tôi bước qua 32t, vào 1 đêm mùa đông ở trời Âu này, tôi bỗng nhận ra được nhiều thứ năm 30t. Tôi hiểu những chần chừ của bản thân mình, tôi hiểu cả những điều không rõ ràng của cậu ấy vào năm đó. Vì vậy, bây giờ, tôi mong là cậu ấy hạnh phúc và vui vẻ với sự lựa chọn của bản thân mình. Và hiểu được việc tôi và cậu ấy nên sống cuộc sống của riêng mình mà không dính dáng gì đến nhau nữa. Vì ngần ấy năm, cả 2 đứa đã không đủ dũng cảm dù chỉ 1 lần để làm rõ tình cảm của mình. Và tôi cũng đã nhận ra, mình ngu ngốc đến mức để cậu ấy lần thứ 2 - từ chối bước về phía tôi.
Chiều nay, Matu kể về gia đình cho mình nghe - 3 tiếng ngồi với nhau, vẫn như thường lệ, tôi có thể biết được hết mọi điều từ người đối diện vì cái cách hay hỏi của mình. Tôi có thể thấy Matu rõ ràng là 1 cô bé hạnh phúc thực sự, tôi thấy được niềm vui lộ ra từ ánh mắt khi nói rằng "Bố mẹ t có nhiều tài sản lắm, nên đều nói rằng t không cần phải cố gắng hay vật vã để kiếm việc sau khi học xong ở Pháp đâu, mà có thể trở về Cam với bố mẹ cũng được."
Tôi thực sự đã có chút ganh tỵ, tôi nhớ về cuộc trò chuyện của mình với Eric hồi tháng 10. Tôi báo là mình đã qua Pháp. Eric nói với tôi là "tôi có thể tự do làm tất cả mọi điều, vì nếu không còn gì thì sẽ có gia đình phía sau đỡ" haha. Tôi cười, tôi nghĩ Eric chắc cũng giống như nhiều người - trông tôi nhìn ngoài như tiểu thư, công chúa - vì có đứa nào mà thoải mái ở Đài đi chơi tới nửa tháng, và rồi mấy tháng sau nó đã sang Pháp đi học. Hoặc thế giới của Eric cũng như Matu, sau này tôi mới biết Eric giàu khủng khiếp.
Tôi nhớ câu chuyện lần đó, tôi nói rằng nếu tôi không tiếp tục đi tiếp và tiến lên phía trước thì sẽ không còn đường nào cho tôi lùi lại cả. Tôi nhớ 8 năm về trước, nghe tin bố tôi đi cấp cứu ban đêm, lúc đó chẳng còn 1 đồng nào trong túi, tôi đã nhắn xin cậu ấy chuyển lương tôi cho tôi trước vài ngày. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn chạy về quê mà không còn đồng nào trong người. Lúc đó, tôi biết, việc trông chờ vào người khác thật sự vô nghĩa.
Eric nói rằng, nếu không có gia đình thì ít nhất phụ nữ có thể tìm sugar daddy. haha. Mình đã phải bật cười và hỏi Eric có thành kiến với phụ nữ hay gì?. Rốt cuộc, Eric nói với mình rằng "chúc mừng vì mình đang sống như người đàn ông". hahaha. Tôi phải thừa nhận rằng, tôi rất ghét Eric. Tôi ghét cả cái cách Eric biết bản thân thông minh và luôn thẳng thẳn chỉ ra đúng vấn đề. Thay vì an ủi tôi như những người khác, nhưng Eric chưa bao giờ an ủi tôi lấy 1 lời, việc Eric giúp tôi nhiều nhất đó là khi tôi nói "đừng vội nói gì hay đưa ra nhận định gì nữa, ngày hnay của tôi đã đủ tệ lắm rồi". Vậy là Eric sẽ im và hỏi 1 câu "Why?".
Chiều nay, đi bộ ra Tram sau khi gặp Matu. Tôi đã nhận ra rằng, tôi cảm thấy bản thân mình thực sự rất giỏi - lần đầu tiên trong đời, tôi ghi nhận chính mình và nói lời cảm ơn với mình đúng nghĩa. Chặng đường tôi đi được đến ngày này, thực sự đã rất nỗ lực. Tôi đã có 1 năm 2023 vật vã, vui buồn đan xen không ít, những điều đẹp đẽ đến cuối cùng lại lộ diện thật xấu xí. Nhưng như chị N nói, mình đã lướt qua nó 1 cách nhẹ nhàng, nên lúc nào hậu vận sau của mình đều rất đẹp - như cái cách sếp mình cư xử với mình không tốt, nhưng lúc nghỉ việc mình đã cư xử rất tử tế, để rồi tất cả những anh chị làm cùng, ở VN lần ở Mỹ đều đã thể hiện tình cảm yêu quý và tiếc nuối đúng nghĩa - đến nỗi khiến sếp mình cũng thấy hổ thẹn. Nhưng ở trong cơn giông bão, thực sự cũng không dễ.
Quyết định đi Pháp thực sự là 1 điều thay đổi lớn, mình đã bỏ hết mọi thứ mình có, dồn hết những gì mình để đi Pháp. Vì mọi thứ ở VN - với mình, đã thực sự đến hồi kết.
Mình biết cuộc đời này với mình thực sự không có gì là dễ dàng. Nhưng mong rằng dù trong những lúc khó khăn nhất, mình vẫn đủ can đảm mà bước qua.
Đến bây giờ, mình không còn cảm thấy chắc chắn về bất kỳ điều gì nữa, ngoại trừ việc dù như thế nào, mình cũng chắc chắn 1 điều duy nhất là sự ngang bướng này của mình dù có vật vã như thế nào, cũng đều cố chấp mà bước về phía trước. haha
Như mọi người hay hỏi là về VN làm hay ở lại? Mình bảo "Không biết :)" và thực sự, mình không biết thật, vì mình biết chắc 1 điều là không có gì chắc chắn cả :)
1.2024.











