Không phải cứ ngủ muộn là do nghĩ nhiều... Có những ngày kì lạ như thế đấy... Cả ngày vui vẻ nhưng hỡi ôi trời sắp sáng rồi mà vẫn ko sao ngủ đc... Và chỉ đơn giản là ko ngủ đc thôi Thế nên đâm ra lại bắt đầu cái bệnh cũ... Cái căn bệnh thế kỉ này. BỆNH NGHĨ NGỢI! Hồi đầu dùng tumblr thì thích lắm! Cứ phấn khích như kiểu lạc trong thế giới của riêng mình, những người như mình. Thế giới mà ko ai biết... Thế giới của những trang nhật kí tâm hồn... Nhưng về sau lại sợ! Sợ mỗi lần chui vào đây là lại bị cuốn vào... Cảm giác mông lung quá... Sao mà hoang mang quá... Và hôm nay vì ko ngủ đc nên lại lấy hết cảm đảm để mò vào! Tình cờ lại mò mẫm đọc mấy dòng tâm sự của 1 người bạn mà mình rất coi trọng. Xong tự dưng cứ bị nghĩ ngợi nhiều! Kì thật! Có lẽ đây là người bạn khó hiểu nhất từ trc đến nay của mình... Người mà đối vs mình đến nay vẫn còn là 1 ẩn số mà mình chưa giải hết đc. Trc giờ mình cx có nhiều người bạn lắm! Mỗi người bạn 1 màu sắc... Ko ai giống ai cả... Lúc đầu ai mình cx cảm thấy là ẩn số hết... Ai cx khiến mình tò mò hết! Nhưng dần dần về sau thì mình cứ giải mã đc hết! Chắc do cái bản tính hay soi mói đây mà ... Nhưng riêng người này! Thật kì lạ ! Cho đến bh... Nếu tính từ thang điểm 1 đến 10, mình cảm giác như mình mới chỉ giải đc ở mức 0.5 Có một sự thu hút kì lạ ở cái con người này! Hừm ! Nhan sắc bình thường, tính cách thì lúc này lúc nọ, dở dở ương ương, ... Nói chung mình chả thấy đặc biệt ở 1 cái nước gì :))) ấy thế mà kì ghê cái vật thể vừa bình thường vừa bất thường ấy cứ thu hút lấy mình ! BỰC CẢ MÌNH ! Cái con người khó hiểu này lắm nữa! Tại sao lại có thể giấu cảm xúc của mình giỏi thế cơ chứ! Thật ra mình rất tự tin vào mắt nhìn người của mình :)) mình là thánh soi mà :))) Nhưng riêng cái con người này khiến mình cảm thấy bấp bênh ghê ! Người đâu mà kì! Lúc vui cx ko vui hẳn... Buồn cx ko buồn hẳn.. Lắm bạn nhưng nhiều lúc lại giống như chẳng có ai... Tại sao cứ phải tạo cho mình 1 giới hạn như thế nhỉ? Tại sao cứ phải tạo cho mình 1 lớp vỏ bọc cứng cáp như thế để làm gì? Để cái vỏ tự đâm vào mình à? Để tự làm mình đau à? Thật ra con người này khiến mình cảm giác đc an ủi phần nào vì mình thấy cx giống mình nhưng chẳng qua chắc già hơn nên đẳng cấp hơn mình! Mình xin thừa nhận! Nhưng chính vì thấy mình trong đó nên mình thấy thương ngta hơn! Thương ngta vì ngta yêu mà lại ko dám yêu...ngta cứ sợ này sợ nọ rồi cái thứ đáng sợ hơn cả lại là sợ mất... Ngta cứ ích kỉ cho cái thực tại này... Ngta sợ sự thay đổi... Nhưng lại kb rằng nó khiến cho đối phương thấy khó chịu... Và ngta thì thấy mệt mỏi... "Giá mà cứ mãi tnay thì có phải tốt ko?" Nhưng đây có thực sự là cái tốt mà ngta cần ko? Đôi khi xấu một chút cx đc mà! Miễn là ta cảm thấy hp là đc... Yêu sợ nhất là đúng đối tượng mà sai thời điểm.... Có lẽ lần trc là sai thời điểm Nhưng lần này, đối tượng vẫn đúng, và phải chăng đây là thời điểm tốt ? Bắt đầu lại từ đầu kp là điều j đó quá đáng sợ.... Đừng sợ mình sẽ chán ngta... Sẽ bỏ ngta vì những lí do cũ, những tác động của ngoại cảnh... Bởi vì khi ta yêu một ai đó thật lòng, thì những vđề khác đâu còn quan trọng, chỉ cần ở bên nhau, cùng nhau vượt qua thử thách ... Thế là đủ ! Hãy cho ai đó 1 cơ hội! Bởi vì ngta xứng đáng! Bởi vì chị xứng đáng đc yêu thương! .................................................................. 3h sáng Toàn lo những cái không đâu và đôi khi hay áp đặt suy nghĩ của mình vào ng khác... Nhật Nguyệt lắm lời ! But still hope you fall in love someday! This will be the day when the sun will shine and the moon will be bright Give yourself a chance to fall in love again 💙 Love yew to the moon and back






