Ảnh chụp năm 2011 - lần đầu tiên tôi với chị nhậu…
“Chị hai mươi lăm, cái tuổi lững thững, lửng lơ, trẻ thì quá mà già chửa nên. Chị trẻ. Chị xinh. Chị nặng tình.
Tôi với chị thân nhau từ trên bàn nhậu của một lần đi thực tế năm thứ 2, là nhậu trên bản với người ở bản và rượu tính bằng vại. Điểm chung duy nhất để nhậu được với nhau là hai đứa tửu lượng ngang ngửa. Chị ít khi uống rượu, chị khó say, nhưng tôi rủ là chị thường uống đến ngà ngà say, và hễ say là chị hay khóc. Chị kể về nhân vật chị trong câu chuyện của mình. Thường là chuyện buồn, nỗi buồn thường là dành cho chị !
Chị không thích chốn ồn ào đèn đóm xập xình, không thích chốn phù du sang trọng cứng nhắc đầy soi mói, chị thích chốn tĩnh lặng, ấm hơi lòng người và mùi của ký ức, những nơi có bạn chị…
Tôi gặp lại chị sau vài năm, chị rạng rỡ hơn nhiều. Chị yêu. Người ta yêu chị. Tôi tò mò lắm. Tôi muốn xem hắn thế nào mà lại chữa lành vết thương năm ấy ở chị, nhưng rốt cuộc tôi cũng chẳng thể gặp người đấy. Người ta của chị tạm biệt chị đi xa, có về với chị không, chị chẳng biết, có đón chị sang không, chị cũng chịu. Thực ra là chỉ chẳng nghĩ đến nhường ấy. Bây giờ chị vẫn hạnh phúc là đủ rồi. Chị yêu và chị sẽ không buông tay, còn giữ được hay không lại chẳng phải mình ta quyết định được, thế thì nghĩ ngợi nhiều làm gì cho nhọc, yêu đi thôi ! Mai chết thì sao…”
Tôi đã viết về chị như thế trong một ngày gặp lại năm 2015.
Còn hôm qua, chị và người ấy lấy nhau rồi !













